Chương 8

Căn phòng tối lúc này sao thật yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở nặng trĩu của hai người. Quang cảnh bên ngoài cũng mang lại cho con người ta một cảm giác hết sức u buồn. Mọi vật được bao trùm bởi một gam màu cam ảm đạm của ánh chiều tà, của một màu hoàng hôn chất chứa đầy ưu tư, tâm sự

"Tại sao cô lại lừa dối mọi người!? "

Doãn Kỳ vẫn đứng chôn chân ở phía cửa, đôi mắt nhướn lên đầy mị hoặc

"Em không lừa dối mọi người. Em... em không phải là Trí Tú. Không phải em!!!"

Giang Linh vẫn không dám ngước mặt lên để đối diện với ánh nhìn đầy ẩn ý của Doãn Kỳ, miệng lấp bấp chối bỏ không thôi. Một giọt, rồi hai giọt mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống bả vai đang run rẩy. Những ngón tay trắng nõn bấu chặt vào gấu váy mỏng đến bật máu.

"Tôi chỉ hỏi tại sao cô lừa dối mọi người! Cô sẽ không cần phải sợ sệt như thế khi cô tự thú nhận rằng cô là Kim Trí Tú. Mau trả lời tôi đi, sẽ không có ai biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngoài hai chúng ta."

Bầu không khí giữa hai người lúc này đột nhiên lâm vào trầm mặc. Doãn Kỳ vẫn đứng đó, vẫn hướng ánh mắt đa nghi về phía Trí Tú đang ngồi trầm ngâm trên giường.

"Phải" chính là từ ngữ cuối cùng mà Doãn Kỳ nghe được trước khi nỗi oán hận trong lòng tiểu Tú bật ra thành những tiếng khóc xé ruột xé gan. Những giọt lệ nóng hổi cứ thế mà lăn dài trên gương mặt trắng hồng tuyệt mỹ. Tiểu Tú vẫn giữ yên cái tư thế ban nãy, duy chỉ có tâm trí cô lúc này đã bị một màu đen của thù hận xâm chiếm mạnh mẽ, đã bị nỗi uất ức trong lòng làm lu mờ đi lối hành xử sáng suốt thường ngày. 

Cô dùng đôi bàn tay của mình đập phá hết những thứ chướng mắt trong phòng, nhất là những khung ảnh kỉ niệm của cô và anh hai. 

Từng tiếng thủy tinh vỡ lần lượt vang lên, giữa cái thanh âm hỗn tạp của tiếng mưa rơi và tiếng còi xe cộ ngoài đường phố Seoul đã lên đèn. Những trận sấm chớp ngoài màn cửa cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chúng có đủ khả năng soi rõ căn phòng đầy ngột ngạt. Ánh sáng của chớp khiến cho Doãn Kỳ có phần hơi hốt hoảng khi anh có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của Trí Tú lúc này chỉ còn hằn lại những nỗi căm phẫn khó lòng mà nguôi được.

Bàn tay thon dài trắng nõn của cô cũng vì ghì chặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn mà dần dần cũng trở nên loang lỗ thứ chất lỏng hôi tanh màu đỏ. Máu...chảy rất nhiều, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống chiếc váy trắng tinh, lúc này đã nhuộm kín một màu thù hận.

"Em thật sự không có ý định lừa dối mọi người, nhưng chỉ còn cách ấy, mới có thể giúp em trả lại cho Sáp Kì tất cả những nỗi mất mát mà em phải gánh chịu. Cô ta, người chị họ mà ngày xưa em hết mực yêu quý và kính trọng, lại không từ mọi thủ đoạn để cướp lấy trái tim của anh hai em, cho dù chúng có để lại bao đau thương mất mát cho người khác cũng không màng tới. Hai năm về trước, chị ta cho người đánh em lúc tan học, vì chị ta cho rằng em không xứng đáng nhận được sự yêu thương vô điều kiện từ người mà chị ta yêu nhất. Lúc ấy em chỉ còn có thể dựa vào những điều kì diệu để giữ lại mạng sống của mình, khi mà bác sĩ nói rằng não bộ của em đã bị tổn thương rất nặng, còn chưa kể đến việc em phải chịu một cú sốc tâm lí lớn đến quá đột ngột. Em cứ ngỡ rằng, khi em đã qua được cơn nguy kịch, em có thể chọn cách tha thứ mà vui vẻ đến SOPA học tập với phần học bổng mà mình nhận được. Nhưng cũng chính chị ta, đã cướp lấy nó... Khương Sáp Kì chị ta không thể sống yên ổn được, bởi vì những hành động bỉ ổi mà chị ta dùng để đối xử với em... Em không thể cam tâm chịu đựng nỗi đau bị người thân phản bội mà trở về Pháp, em phải ở lại. Em ở lại, để cho Sáp Kì biết rằng "đã gieo nhân khắc có ngày gặp quả báo"...

"Cô...thật là hồ đồ! Sao cô không nghe lời anh trai, tìm về đất Pháp, sống một cuộc đời vô lo và thanh thản, thay vì ở lại đây mà đối diện với mối nguy hiểm đáng sợ kia!?"

Trí Tú ngước khuôn mặt uất hận đầy nước mắt lên nhìn anh, ánh mắt hiện lên tia đau buồn.

Cô biết, anh đang nói "mối nguy hiểm đáng sợ" kia là ai. Nhưng cô dường như không còn chút lý trí nào, chỉ có thể gào lên trong vô vọng.

Về đất Pháp sao, nghe nực cười nhỉ!? 

Về nơi cô sinh ra và lớn lên, chỉ để trốn tránh chị họ Sáp Kì. Sao cô có thể làm vậy chứ!? Cô không thể quá nhân từ như vậy được!? Chị ta nếu đã dám hại cô lần một, thì tại sao lại không thể không có lần thứ hai, thứ ba. Đến khi chị ta biết cô chính là Kim Trí Tú, chắc chắn chị ta sẽ phát điên lên như một con thú dữ bị nhốt kín trong cái chuồng cũ rích, bị ghìm chặt bởi những sợi xích sắt lạnh buốt da buốt thịt. Chị ta sẽ không ngần ngại mà nhào tới vồ lấy cô, hận không thể xé cô thành từng mảnh...

Vậy tại sao, cô phải chạy trốn chứ? Không phải để cho chị ta mặc sức cấu xé, có phải hơn không!!? Rồi đến khi sức cùng lực kiệt, chị ta sẽ hưởng trọn cái gọi là "gậy ông đập lưng ông" mà chị ta đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến...

Nghĩ đến chuyện ấy, Trí Tú bất giác mỉm cười trong đau đớn.

Một nụ cười...chua xót vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top