Chương 6

"Ây, cái nhỏ kia vừa mới chuyển vào mà ồn ghê"

Doãn Kì đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng khách thì bỗng nghe đâu đó văng vẳng tiếng nói cười ngây ngô, trong sáng nhưng mà...ồn ào điếc cả tai. Anh lầm bầm một hồi nhưng mãi cái tạp âm đó vẫn không dứt. Anh vứt điện thoại sang sofa phía đối diện, hậm hực đi về phía hành lang trước phòng ngủ. 

Chợt...

"A,  cuối cùng mình cũng được về đây rồi. Sảng khoái ghê. Đúng thật là ở bệnh viện chán thật, lại suốt ngày dính chặt với đống dây truyền, nhưng giờ thì tự do rồi. Mà mình còn ngỡ là về nơi suối vàng luôn rồi chứ, công nhận căn bệnh tim ấy nguy hiểm thật. Nhưng mà còn phải nghĩ cách trả thù nữa. Haizzz."

Anh sững lại, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. 

"Gì mà suốt ngày dính chặt với đống dây truyền, gì mà căn bệnh tim nguy hiểm, gì mà về nơi suối vàng. Nếu vậy, không lẽ..."

Mẫn Doãn Kì khẽ tiến đến gần cánh cửa phòng ngủ hơn một chút, cố nhòm vào trong xem thật hư cô bé đó là ai thì bỗng bắt được một ánh nhìn khó hiểu của cô

"Doãn Kì, anh làm gì vậy?"

"Sao cô biết tên tôi. Nghe nói là học sinh mới hả, mới đi học được có vài ngày, học sinh trong lớp còn chưa chắc đã nhớ mặt mà biết luôn cả tên tôi luôn đấy!"

"À...ờ...do em nghe mấy bạn trong lớp nói em sẽ ở chung phòng với anh do bạn gì gì đó đã chuyển đi rồi"

"Chứ không phải đó là cô hả, Kim Trí Tú..."

~o-o~

Kim Nam Tuấn chạy trên dãy hành lang rộng với điệu bộ có vẻ như khá vội vã, mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm hết cả vai áo. Mái tóc màu đồng bết hết cả vào khuôn mặt anh tuấn của anh, nhưng có vẻ như chuyện đó chỉ như một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua mà thôi, không để lại chút cảm giác. Bây giờ, điều anh muốn nhắm tới, chỉ là tìm kiếm. Phải, tìm kiếm người con gái ấy, Khương Sáp Kì...

Anh cứ chạy mãi, chạy mãi, vượt qua cả dãy hành lang bám đầy rêu xanh cũ kĩ, chạy vụt đến vườn hoa ở khuôn viên sau trường. Chợt anh nhìn thấy một bóng hình người con gái mờ ảo khuất bóng sau hàng hồng gai màu đỏ thẫm. Ha, hay thật, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, nhưng có vẻ như chẳng phải dễ dàng gì...

"Sáp Kì, anh có thể hỏi em chút chuyện được không?"

"Được, có chuyện gì thế, không phải lớp anh đang phải học tăng tiết à!?"

"Anh...anh xin nghỉ một buổi. Nhưng anh cần biết một chuyện...à em...em có phải có xích mích gì với em gái anh không? Anh chỉ là muốn hỏi thôi, dẫu...dẫu gì em ấy cũng mất rồi"

"Tại sao anh lại thắc mắc như vậy?"

Kim Nam Tuấn giật bắn, lúng túng không biết nói sao, nhìn vẻ mặt của người thiếu nữ ngồi trước mặt mà thấy sao lại lạnh giá đến thế, gai góc đến thế, y như những đóa hồng đang héo rũ dưới ánh mặt trời nhưng vẫn mang mãi cái màu đỏ dập nát đến cháy lòng

"Chỉ là anh muốn...câu trả lời" 

"Tôi không biết!"

"Em đừng tưởng anh từng yêu em nên làm tàng. Anh rất muốn thấu hiểu rõ ràng sự tình về cái chết của em gái mình. Xin lỗi phải nói điều này nhưng chỉ mình em là...có động cơ thôi vì theo như kết quả được gửi về từ bệnh viện trung ương, em ấy chết là vì tim bị co giật mạnh do tiếp xúc với chấn động tâm lí. Với cái thái độ của em thì có vẻ như đang muốn che giấu điều gì đó" 

Nam Tuấn dần dần nhớ về cái khoảnh khắc đối diện với người em tưởng như đã chết của mình thì lòng thắt lại. Có vẻ như anh đã bị tình yêu che mắt rồi, và dường như chẳng còn chút lí trí nào khi đối diện với người con gái ấy. Nhưng...vì Trí Tú, anh vẫn cố gắng ngước mặt nhìn rõ con người trước mắt, tâm trí xoáy sâu vào con ngươi đen láy sâu thẳm không một vết nhơ, khuôn miệng thốt ra từng lời dõng dạc

Đúng vậy, nhất định trong hôm nay phải vạch trần...thủ phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top