Chương 5

> Trí Tú's pov <

"Tóc em làm sao thế?"

Người thanh niên trước mắt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, đôi bàn tay lạnh toát khẽ chạm lấy mái tóc của tôi và hỏi.

"Anh quan tâm làm gì, đáng nhẽ anh phải hỏi tại sao tôi vẫn còn sống chứ!?"

"Anh biết mà, chỉ là...anh không muốn nói cho mọi người trong trường biết. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, khi nào khỏe lại, anh sẽ kêu ba mẹ từ Mĩ qua đón em về, không phải ở đây nữa."

"Tôi...muốn trả thù"

Tôi vừa dứt lời thì bầu không khí lúc ấy bỗng trở nên căng thẳng lạ thường, người thanh niên trước mặt nhìn tôi với vẻ bàng hoàng xen chút ghê sợ...

"Em nghĩ gì thế, có bị điên hay không. Trí Tú, tỉnh lại đi em."

"Nam Tuấn, anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Anh nghĩ tôi gọi anh đến là để nghe anh khuyên bảo ư. Xin lỗi, tôi đang muốn nói đến chuyện người yêu cũ của anh đang rắp tâm hại chết tôi đấy, anh trai à! "

Nam Tuấn có vẻ hơi bất ngờ, lấy tay chống vào thành giường rồi loạng choạng đứng dậy, bước về phía cửa chính.

"Anh đứng lại đó, đồ hèn nhát. Anh nghĩ gì vậy chứ? Đứa em gái mà anh yêu quý đã xém tí mất mạng dưới bàn tay của con ác quỷ đó. Anh còn vô tâm yên lặng đứng nhìn hay sa..."

'Rầm'

"Anh xin lỗi"  là ba chữ cuối cùng mà tôi nghe được từ khuôn miệng mấp máy của anh. Tên anh trai đó, hễ nhắc tới Sáp Kì là anh ta không thể nào định thần được nữa. Anh bị chị ta bỏ bùa rồi...

Nhưng...điều quan trọng là bây giờ căn phòng chỉ còn lại mình tôi. Cái không khí lạnh lẽo của máy điều hòa cùng với gió lùa từ cửa sổ vào khiến người tôi tê buốt. Tôi nhìn vào một khoảng không bên màn cửa, thoáng thấy những ánh đèn lấp lánh của Seoul về đêm cùng với thứ âm thanh náo nhiệt của xe cộ mà lòng càng trĩu nặng. Dường như chỉ cần một chấn động nhỏ cũng có thể khiến Kim Trí Tú vô tư năm xưa thay đổi. Tôi lại tiếp tục hướng ánh nhìn về nền trời đêm đầy sao ngoài kia ấy, nặn ra một nụ cười chua xót cho sự ngây dại của mình.

"Khương Sáp Kì, chị hãy đợi xem tôi trả thù chị như thế nào!!!"

> End Jisoo's pov <

~o-o~

Một ngày nữa lại đến, khuôn viên trường học vắng lặng không một bóng người, chỉ còn những hàng cây xanh mướt đang khẽ nhịp nhàng theo điệu gió.

Dãy hành lang màu vàng nhạt cũng dấy lên một cảm giác quá đỗi yên tĩnh, chỉ vọng lại những tiếng gót giày của những bà cô giám thị và các bác lao công.

Có vẻ như cái "sự kiện" con gái độc nhất của SK qua đời đã tạm thời lắng lại. Nhưng hình như ở đâu đó vẫn vang lên những thứ tạp âm khó chịu, nào là tiếng cười nói, tiếng la hét, tiếng những chiếc bàn chiếc ghế va lộp cộp vào nhau cũng khiến cho bầu không khí yên bình lúc ấy bỗng dưng vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Lớp 10A2

"Nè nè, mấy anh chị kia, ai cho các anh chị leo lên bàn lên ghế thế hả, đang là giờ lên lớp của tôi đó."

"Nhưng mà cô ơi, tiết này là tiết Sử mà, cô tới đây chi..."

Cả bọn nghịch ngợm hồi nãy cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bàn tử tế, giương đôi mắt cún con hỏi cô bằng cái giọng điệu trễ nãi.

"Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới... "

Dứt lời, cô quay về phía cửa, ra hiệu cho học sinh mới bước vào. Hình ảnh một cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ cùng làn da trắng mịn đã khiến bao chàng gục ngã, còn đối với bọn con gái thì ai ai cũng thầm trầm trồ khen ngợi. Quả là xinh nha~

"Em mau giới thiệu đi"

"À vâng...xin chào mọi người, mình tên là Diệp Giang Linh. Mình sinh ra và lớn lên ở Pháp. Nhưng... vì ba mẹ mình có một số chuyện cần giải quyết nên mới chuyển mình đến đây. Mong các bạn sẽ giúp đỡ cho mình nhé :3"

"Oaaaa"

Cả đám ở dưới cùng ồ lên, mắt chữ A mồm chữ O hướng về phía học sinh mới. Người đã đẹp rồi mà đến tên cũng đẹp nữa a~

Duy chỉ có ba cô bạn ngồi cuối lớp là không có động tĩnh gì, hướng ánh mắt hoài nghi về phía bục giảng

"Trân Ny, Lalisa, hai cậu có thấy kì lạ không. Cô bạn ấy có nét gì đó rất giống với tiểu Tú của chúng mình."

"Ừ, nhưng rõ ràng là cậu ấy đã mất rồi, có xác nhận của bệnh viện trung ương mà"

"Nhưng tớ vẫn thấy điều đó còn quá nhiều khúc mắc"

"Thôi kệ đi, nếu tò mò thì đợi đến giờ ra chơi chúng ta sẽ bắt chuyện làm quen với Giang Linh"

Giờ ra chơi

> Lalisa's pov <

Khi tiếng chuông vừa vang lên, bọn bạn học vừa ùa ra khỏi lớp thì tôi mới đi đến chỗ của Giang Linh, vốn là bàn của tiểu Tú ngày trước. Tôi bắt gặp dáng người ngỏ nhắn đang chống tay ngẩn ngơ ngắm nhìn một thứ gì đó ngoài cửa sổ, đôi mắt ưu tư, hồn nhiên đến lạ. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ cũng theo gió mà bay phấp phới trong những mảng nắng nhẹ hắt vào từ cửa sổ. Nhưng sao quái lạ, mỗi lần tôi thấy bạn ấy như thế, tôi chợt nhớ về tiểu Tú, cũng một cô gái ngây thơ, trong sáng như thế. Tiếc rằng...Trí Tú mất rồi, và có lẽ...đây chỉ đơn thuần là một học sinh mới vẫn còn xa lạ với lớp, với trường mà thôi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, chợt nhận ra có một ánh mắt hướng về phía mình khiến tôi có chút giật mình.

"Chào cậu, mình làm quen nha. À, mà cậu tên gì vậy?"

"Hở, à...ờ, Lalisa Manoban"

"Bạn là du học sinh hả!? Trông bạn xinh thật."

"Ờ cảm ơn. Mà tiểu...à không, Giang Linh à, lúc trước đây bạn học ở trường nào vậy."

"Trước khi chuyển tới đây, tớ học ở Pháp. Sao cậu hỏi lạ thế, nhà tớ ở bên Pháp mà!!"

"Hình như ba mẹ tiểu Tú cũng có một chi nhánh ở Pháp thì phải..."

Lalisa nhanh chóng nghiền ngẫm câu trả lời của Giang Linh rồi lại vôi vàng nghĩ ngợi mông lung gì đó. Phải, mọi thứ trên đời này không dễ dàng trùng hợp như thế được.

"Ồ vậy hả, mình không làm phiền bạn nữa"

"Ừm"

Xin lỗi Lalisa, chúng ta hãy tỏ ra như chưa từng quen biết, vì mục đích tớ ở lại ngôi trường này chỉ với hai chữ - TRẢ THÙ

~o-o~

Tan học, Thái Anh cùng Lalisa về trước vì Trân Ny còn phải nán lại ở lớp để trực nhật bởi đã 2 tuần rồi mà chưa ma nào trong lớp thèm cầm cái chổi lên cả (Ôi, cái lớp). 

"Tớ thấy Giang Linh có gì rất đáng ngờ"

"Thôi, đừng đa nghi nữa, chắc không phải đâu, bạn ấy trông không được tươi tắn như Trí Tú nhà mình" 

Lisa vừa đi vừa vuốt vuốt mái tóc đen huyền, óng ánh dưới cái nắng diệu nhẹ của buổi xế chiều, đáp lại cô bạn đang ngây ngô nói với điệu bộ hoài nghi

"Hở, hôm trước cậu cũng nói rằng cậu ấy trông rất giống với tiểu Tú mà"

"Chắc tớ nhầm thôi... Tạm biệt nhé"

"Ừ"

Lisa vừa nói lời tạm biệt xong thì phi nhanh về đến nhà vì hôm nay vốn là cuối tuần mà. Cô dựa người vào tường rào sắt đang dần gỉ sét, có cảm giác đau đáu trong lòng. 

"Sao mình lại phải nói dối Thái Anh nhỉ, có lẽ mình cũng nên cho cậu ấy biết rằng cô bạn Giang Linh ấy đích thị là tiểu Tú. Bởi cũng là màu tóc ấy, cũng đôi mắt long lanh ấy, cũng đôi môi nho nhỏ màu anh đào ấy đã khắc sâu vào tâm trí chúng mình bao kí ức rất đẹp kia mà. Chỉ có mái tóc dài giờ chỉ còn một phần ngắn ngang vai còn để lộ những đường cắt vội vàng xiêng xẹo, và chỉ có đôi tay nhỏ xanh xao còn hằn đầy những vết kim truyền máu đã vội khô. Tại sao chứ, tại sao tiểu Tú lại nói dối mình, cả các bạn nữa? Cậu ấy phải hiểu rằng chúng mình mong cậu ấy trở về biết nhường nào...? Hức hức..."

Tiếng khóc của cô gái ấy, đau đớn, da diết như xé tan từng mảng nắng dịu nhẹ buổi hoàng hôn. Tiếng khóc ấy, vang mãi, vang mãi, đến tai một người con gái khác, cũng đang dang tay hứng lấy những giọt nắng cuối ngày giữa cánh đồng hoa cúc dại trắng xóa một nền trời.

"Xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top