Chương 4
Trí Tú ngồi co chân trong phòng máy lạnh đóng kín cửa, những ngón tay linh hoạt khẽ lướt lướt trên màn hình điện thoại.
"Gì chứ, mình chết rồi à, sao bọn con gái trong trường tung tin nhanh thế?"
Cô khẽ nhíu mày, nói nhỏ sao cho chỉ một người nghe. Khuôn mặt trắng trẻo thoáng sắc hồng, đôi mắt mang đầy ý cười khinh bỉ. Môi nhoẻn cười.
"Để tôi xem thái độ sửng sốt và sợ hãi của các người như thế nào."
Cô buông điện thoại xuống, khẽ nhấp lấy vài ngụm nước trong ly nước đặt cạnh giường bệnh. Mệt mỏi, cô lười nhác với lấy công tắc điện, nhắm mắt.
"Có lẽ mình nên chờ một vài ngày nữa..."
~o-o~
SNS
Hot news: Học sinh Kim Trí Tú 10A2 đã không qua khỏi căn bệnh tim mãn tính, mất tại bệnh viện Seoul vào lúc 23:05 tối hôm qua.
10.989 lượt thích - 1.756 lượt phẫn nộ
--------------------------------------------------------------
@luuduatvan Nó chết rồi ai trở thành hoa khôi
@lalisa Chị nói gì kì vậy Duật Vân, học sinh trong trường mất mà chị không mảy may thương xót hả.
@phuongmannha Chúng tôi thích nói gì đó là quyền riêng tư của mỗi người, không cần cô phải xía vào đâu Lalisa à, cô là bạn của con nhỏ đó, mà đợi sau một đêm mới biết tai nạn xảy ra với bạn mình, không phải đã quá vô tình rồi hay sao... Xem thêm
@ kimthanhkhue Đúng vậy, lo cho thân mình đi, kẻo kẻ tiếp theo là cô đấy...
@phacthaianh Bạn nói vậy là có ý gì
@kimthanhkhue Không có gì
@khuongsapki Thật-chia-buồn. Biết sao nhỏ đó chết không, do quá hoàn hảo mà chẳng coi ai ra gì, từ nhan sắc tới tiền tài đều có hết mà, nhưng giờ thì những điều đó còn chẳng là gì. Nó cũng chẳng thể mang gia tài nhà nó xuống mồ được.
@phacthaianh Sáp Kì, chị là học sinh cuối cấp mà cách ăn nói của chị chẳng lịch sự chút nào, chị phải làm gương cho các bạn khối dưới chứ.
@truongnghehung Sáp Kì, em thấy tiểu Tú cũng dễ thương mà.
@mandoanki Cô bé đó mất rồi à...
@phacthaianh Em nghĩ vậy, vì thông tin này là do gia đình của cậu ấy cung cấp. Chắc là đúng ạ.
@phactriman Anh xin chia buồn nhé
@lalisa Vâng
Hiển thị thêm bình luận
~o-o~
"Tức cười thật"
Ánh mắt xa xăm nhìn lên trần phòng trắng tinh không một vết ố, tiểu Tú cười khẩy. Đúng thật, trong trường đó cô không thể lọt nổi vào mắt mấy bà chị khối trên.
Cô chớp chớp đôi mắt, xoa xoa đôi bàn tay được gắn chằng chịt những dây truyền máu và nước biển.
Mái tóc dài hôm nào đã bị cô tiện tay cắt phăng đi hôm trước. Một mái đầu ngắn màu hạt dẻ nằm lặng yên trên chiếc giường êm ái đầy mùi thuốc khử trùng.
Khó chịu
Mệt mỏi
Chán nản
Kim Trí Tú này mệt lắm rồi. Nhưng nhất định phải sống để cho đám nữ sinh kia một bài học.
Kim Trí Tú phải sống để thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, không còn là đứa con gái mít ướt, yếu đuối dễ bị bắt nạt nữa.
Sẽ thay đổi
"Haizzz"
Hàng mi đen tuyền khẽ nhắm lại, suy nghĩ về một thứ gì đó mông lung. Cô cảm thấy thiếu vắng một điều gì, nhưng không biết...đó là gì. Hoặc cũng có thể là ai đó chăng.
Bỗng...
"Không thể như thế được...gzzz...không không, đừng bắt tôi đi mà..."
Trí Tú bật dậy, đưa đôi bàn tay gầy guộc ôm lấy đầu. Cảm giác tê tái đến lạnh buốt bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Cô thất thần nhìn về phía cửa, tưởng tượng rằng gã sẽ đến bắt cô đi, đúng, chính xác là gã - cái tên bắt cóc cô khi cô chỉ mới tròn 7 tuổi.
Trí Tú giương đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh với tâm trạng bất ổn. Cô như không kiểm soát được mình, đưa tay ra giựt phăng đống dây truyền vướng víu, rồi lại ngất đi...
Có vẻ như quá khứ đã bị khơi dậy rồi...
Từ vụ suy tim cấp hôm trước...
Sao mà suy tim cấp được chứ, bị hãm hại thì đúng hơn.
Một lát sau, Trí Tú tỉnh dậy, nhìn lại một lượt đống hỗn độn trên giường mà mình gây ra. Rồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ.
"Mình bị hại, mình bị hại mà. Ai nhỉ, Khương Sáp Kì 12A7? Chị ta, sao có thể vào phòng mình được, cái tin nhắn chị ta đưa cho mình đọc là từ ai, từ ai cơ chứ. Sao chúng lại có nội dung như vậy, sao vậy, sao không thể...nhớ...gì...hết..."
Trí Tú đưa tay ôm lấy ngực, một cảm giác quen thuộc nhói lên. "Đau". Cô lại tiếp tục cố gắng nhướn người với lấy lọ thuốc. Bỏ viên thuốc vào miệng, nhấp một ngụm nước lạnh mà toàn thân cô run rẩy.
"Khó chịu quá"
Trí Tú mở nguồn chiếc điện thoại bị cô ném xuống gầm giường ban nãy. May là có kính cường lực, chứ không là tiêu rồi.
Những ngón tay cố gắng di chuyển nhanh nhẹn nhất có thể
Anh tới bệnh viện Seoul đi. Phòng 305, 6 giờ tối nay ...
Tôi có chuyện muốn cho anh biết
[Đã gửi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top