Chương 1
"Vừa mới bước vào học kì đầu tiên của năm học cấp 3 không lâu mà sao tụi mình gặp không biết bao nhiêu là rắc rối thế này."
Thái Anh ngồi vừa lầm bầm vừa nhăn nhó, trông có vẻ rất khó chịu với một thứ gì đó.
"Gì vậy?"
"Chuyện phòng kí túc xá được sắp xếp lại ấy..."
Cả ba gương mặt không hiểu chuyện gì nhìn nhau bằng ánh mắt "gì nữa đây", rồi lập tức lao vào ngồi vây quanh bàn của Dẹo, nhìn cô nàng với ba đôi mắt cún con: "Dẹo dẹo, kể tụi tớ nghe xem đã có ch..."
"CÔ GIÁO TỚI!!!"
Ba tiếng vừa được cất lên từ miệng lớp trưởng thần thánh Đại Hy Trân thì cả đám con nít quỷ lớp 10A2 cuống cuồng cả lên, phi nhanh về chỗ ngồi rồi chăm chú gục mặt xuống bàn chép lấy chép để bài tập của mấy anh chị "con nhà người ta".
"Thôi thôi, cô biết tụi em cũng chẳng phải dạng vừa, đều chưa làm bài tập chứ gì, nhưng hôm nay cô sẽ đặc cách cho mấy đứa không làm bài tập..."
"YEAHHH..."
"Để thông báo kí túc xá mới và bạn cùng phòng..."
"Hở, tụi em tưởng được nghỉ học một bữa."
Một âm thanh thiểu não đồng loạt cất lên
"Mấy đứa đừng ảo tưởng nữa, nhanh chóng im lặng hết đi."
Cô vừa dứt lời, cả bọn Trí Tú, Trân Ny và Lalisa đồng loạt nhìn sang Thái Anh, bắt gặp biểu cảm như chẳng thiết làm gì nữa của cô bạn, bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
"Năm nay kí túc xá của trường chúng ta được xây mới với 10 tầng, 4 dãy, mỗi dãy có 8 phòng, mỗi phòng được ngăn cách thành hai phòng riêng cho một đôi bạn cùng phòng... Và danh sách bạn cùng phòng của các em như sau..."
+ Phác Thái Anh với Phác Trí Mẫn 11A2 - phòng 404
"Cô, em có ý kiến, tại sao tụi em phải chung phòng với các anh khối trên."
"Thái Anh, ngồi xuống, em không được ý kiến, đây là do ba em sắp, muốn gì thì lên gặp thầy ấy. Tiếp tục"
+ Chu Hà Tuyên với Trương Nghệ Hưng 12A4 - phòng 506
...
+ Lalisa Manoban với Điền Chính Quốc 10A1- phòng 402
+ Kim Trân Ny và Kim Tại Hưởng 11A2 - phòng 403
...
+ Cuối cùng là Kim Trí Tú và Mẫn Doãn Kì 12A1 - phòng 401. Hết, hôm nay cô cho phép lớp ta nghỉ để sắp xếp lại phòng kí túc, không cần phải học. Được rồi, lớp nghỉ.
~o-o~
"Sao lại như thế được, tớ phải ở chung phòng với cái anh mặt nhìn đáng sợ lớp 12A1 đó hả? Nghe nói anh ấy lạnh lùng lắm, lỡ tớ mà làm gì rồi bị ăn thịt luôn thì sao..."
Trí Tú ngồi co ro trên ghế với khuôn mặt sợ sệt không kém phần khó chịu.
"Nè Sú à, cậu đừng lo, tụi mình ở gần nhau, có gì cậu cứ chạy qua phòng tớ, sẽ không sao đâu."
Lalisa an ủi cô bạn thân của mình, một phần lo lắng cho việc nếu Trí Tú bị anh chàng nổi tiếng đáng sợ ở trường đó hù cho một phen thì xác định nằm viện một tháng, à mà cũng có thể là hơn nữa a~."
"Nhưng mà quá đáng ghê chứ, Thái Anh, cậu về xử lí ông bố già của cậu đi."
Trân Ny ngồi thẳng lên bàn, gác hai chân sang bàn bên cạnh, tỏ vẻ không hài lòng về cách sắp xếp của thầy Hiệu trưởng.
"Kệ ông ta đi, ông ta xây lại kí túc xá để cho tớ ở đây luôn đó. Mà tớ cũng không muốn gặp ổng, lúc nào cũng bênh vực đứa em gái kế Dự Ân của tớ, chưa một lần nào nghe tớ nói hết...Tớ không quan tâm nữa. Hay bây giờ tụi mình về kí túc dọn dẹp đi, đừng ngồi đây nói đi nói lại một chuyện để càng thêm tức giận."
"Ừ cũng được. Đi thôi."
~o-o~
Tầng 4 - phòng 401
Trí Tú bước từng bước một trên dãy hành lang màu tuyết thẳng tắp, cố gắng đảo mắt xung quanh tìm xem cái bảng tên phòng mình ở đâu. Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng thấy những con số nhỏ nhắn bằng gỗ được đính trên cánh cửa cuối hành lang, hình như cái anh kia chưa đến.
Nghĩ vậy, cô cũng yên tâm phần nào.
Cô nhanh chóng kéo va li vào phòng. Đập vào mắt cô đầu tiên là một căn phòng phủ một màu trắng toát được bày biện rất nhiều đồ dùng cho sinh hoạt. Tivi 56 inch được đặt ngay ngắn trong phòng sinh hoạt, trên trần là một chùm đèn pha lê rất đẹp, tỏa ra những tia sáng nhỏ màu vàng kim trông thật sang trọng. Cuối phòng là một dãy hành lang thông với phòng bếp, phòng ngủ và phòng tắm, được trang trí bằng những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ đẹp đến mê người.
"Không thể ngờ được, kí túc xá này đẹp thật. Giống nhà mình bên Mỹ ghê".
Trí Tú là một du học sinh quốc tịch Mỹ do ba mẹ cô có một tập đoàn SK nổi tiếng về trang sức bên đó. Nhưng không biết tại sao lại tống cô về SOPA, là do muốn cô học tập ở đây để sau này trở thành thần tượng chuyên nghiệp, hay là quá nhức đầu với căn bệnh tim mãn tính khó có thể chữa khỏi của cô rồi. A~, thật buồn quá đi!
Trí Tú lặng lẽ đi dọc hành lang, bắt gặp một căn phòng có cửa mở hờ, chắc là phòng của anh gì gì đó khối 12.
Cô bước tới, khẽ gõ nhẹ lên chiếc cửa được phủ một lớp sơn bóng màu đồng. Nhưng mãi vẫn không thấy có người trả lời, cô đánh liều mở cửa đi thẳng vào trong.
Và...một khuôn mặt hoàn mĩ hiện ra trước mắt cô.
Anh ấy đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn đeo tai nghe, thứ đang phát ra những bản nhạc pop sôi động cùng với đôi môi đỏ khẽ mấp máy theo điệu nhạc. Thật là đẹp trai quá đi a~
Trí Tú tiến lại gần chiếc giường được phủ khăn trắng tinh, có thể nói rằng có tìm cả tiếng đồng hồ cũng không thấy bất cứ một vết bẩn nào. Cô khụy chân xuống, đưa tay lên chạm thử vào gương mặt trắng hồng baby kia. Nhưng những ngón tay cô chỉ mới cách chiếc mũi nhỏ 1 gang tay thì hai đôi mắt đang nhắm nghiền kia đột nhiên hé mở dần, đôi mày nhíu lại như đang bị ai đó phá tan giấc ngủ ngon.
"A...a...à...ờ, chào anh, em là Kim Trí Tú, bạn cùng phòng của anh, mình làm quen nha. À mà anh tên gì vậy?..."
Sau vài chữ ú ớ ban đầu thì chị Tú nhà ta tuôn ra một tràng, nhưng đến khi nhìn lại khuôn mặt không chút biểu cảm kia thì đột nhiên im bặt.
"Cô...là Kim Trí Tú 10A2? Cảm phiền bước ra khỏi phòng tôi. Ngay bây giờ!"
"À, vâng, xin lỗi anh."
Trí Tú bây giờ đã đỡ bàng hoàng trước thái độ sắc lạnh đó, lười nhác nhấc chân bước ra khỏi phòng cái tên con trai khó ở đó.
~o-o~
Tầng 4 - phòng 402
"Nè Điền Chính Quốc, ai cho cậu lấy sữa chuối của tôi, tôi mới vừa mua dưới căn-tin mà, cậu có biết đó là hộp cuối cùng hay không?"
"Không biết."
"Hừ, trả cho tôi!"
"Tôi không trả thì cậu làm gì tôi."
Thỏ mở to mắt, lè lưỡi ra như muốn chọc tức Lalisa, nói giọng khiêu khích.
"Ngon thì tới đây xem, tôi không nương tay đâu."
Chính Quốc vừa buông câu khiêu người xong thì chạy nhảy tung tăng vòng quanh phòng khách, báo hại chị Lisa nhà ta phải đuổi theo mệt muốn ngất xỉu.
"Cậu ngon lắm, đợi đó. "
Lisa bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, giơ thẳng chân lên định đạp cho tên kia một cái nhớ đời, nhưng chân chưa kịp chạm vào người Chính Quốc thì cậu ta đã né sang một làm Lisa mất đà, ngã luôn xuống sàn, đầu bị đập vào chiếc tủ gỗ được đặt cạnh sofa. Trán cô nàng bắt đầu ửng đỏ dưới những đường xước nhỏ, bong cả da ra ngoài.
"Tôi bắt đền cậu đấy. Ai da, đau chết đi được."
"Xin lỗi!!!"
Chính Quốc nhìn Lisa ngã sõng soài dưới đất với vẻ mặt ân hận, nhưng đột nhiên chạy đi đâu mất.
"Cái tên này."
Cô nhắm mắt lại, thầm rủa cái tên Thỏ Ác Ma lớp trưởng 10A1, đúng là ranh ma thiệt mà, thì ra cái biệt danh đó cũng có lí do.
Nhưng chợt cô cảm nhận được một thứ gì nho nhỏ được gắn lên trán mình, hơi dính dính thì phải. Mở mắt ra cô vô tình nhìn thấy khuôn mặt của tên hồi nãy đang rất gần mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương trên trán cô.
"Ây da, tránh xa ra coi, làm gì thế, bộ cậu muốn tôi xuống tay thiệt hả. Nam nữ thọ thọ bất tương thân à nha."
Lisa vội vàng đẩy Chính Quốc ra chỗ khác, lồm cồm bò dậy. Mái tóc dài rũ xuống che đi phần nào gương mặt đã ửng đỏ lên vì ngượng.
"Tôi chỉ giúp thôi, không muốn thì thôi, còn sữa chuối thì hôm khác tôi sẽ tặng cậu một thùng."
"Oa, thiệt hả, cảm ơn nha."
Cái khuôn mặt na ná cà chua ban nãy biến đâu mất, thay vào đó là vẻ hào hứng với đôi mắt long lanh.
"Tôi tạm tha cho cậu."
Haizz, thật là hết nói nổi với hai anh chị phòng này, đồ ăn giải quyết tất cả à.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở, Trí Tú ló đầu vào.
"Lisa à, mình muốn c..."
Đang định hỏi Lisa có gì ăn không thì cô bất giác lấy tay che miệng lại, đắm chìm vào cái khoảnh khắc có hai đứa mới trốn trại đang nhìn nhau cười trong phòng khách.
Với cái tính không muốn phá hoại giây phút lãng mạn của người ta, chỉ muốn âm thầm hưởng thụ, quay lại và đăng lên mạng thì Trí Tú là nhất. Cô rút điện thoại ra, bật chế độ quay video. Và nhanh chóng một đoạn video ngắn thật lãng xẹt, í nhầm lãng mạn đã nằm trong bộ nhớ điện thoại của Hoa khôi trường SOPA.
Sắp có chuyện hay trên trang của trường rồi đây. Hehehe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top