3. Mắt em màu xanh thật mà?

- Hey~ Park Chaeyoung!

Chaeyoung nhăn mày đứng lại, xoay người nói giọng khó chịu:

- Anh có thôi ngay cái giọng sến chảy nước đấy đi không hả?

- Ủa sao vậy? Cưng không thích sao? - một chàng trai tuấn tú chạy đến bên cô, ghé sát vào mặt cô, nở nụ cười sát gái

Ừ, tuấn tú thật đấy, cười tỏa nắng thật đấy, quyến rũ thật đấy.

Nhưng đây đếch phải gu của Park Chaeyoung nhé.

Mà nếu đã đếch phải gu rồi thì...

- Cút.

- Trời ạ, Chaeyoung làm người ta buồn thật đó nhaaa. - anh chàng vẫn vui vẻ cười, dường như đã quá quen với thái độ chán ghét này của Chaeyoung

- Anh dùng cái giọng dở hơi đó để đi tán mấy đứa con gái của anh đi nhá! Cút xa tôi ra. - cô lườm một cái rồi quay lưng bỏ đi mất

Tên điên này mấy ngày nay cứ bám theo cô suốt, làm mấy trò ra vẻ quyến rũ đẹp trai đủ kiểu. Nhưng hoàn toàn không thể lọt được vào mắt Chaeyoung.

- Ôi trời, sao em lạnh lùng vậy? Nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa đi nàoo~

- Anh bỏ r-

- BỎ RA!

Một giọng nói nam tính vang lên khiến ngay cả Chaeyoung cũng giật thót mình, cô nhắm tịt mắt lại, chỉ cảm nhận thấy bàn tay của gã đáng ghét đang nắm ở cổ tay cô bỗng bị giật phắt ra, rồi có ai đó đang kéo sát cô vào người, thêm đó là một tiếng "bịch" vang lên.

Cô dường như đang dựa vào lồng ngực của một người, cảm thấy trên đỉnh đầu mình có hơi thở của ai đó, Chaeyoung hé mắt ngẩng lên nhìn.

Bặt gặp gương mặt điển trai mang nét baby với mái tóc vàng hoe xuất hiện trước mặt, cô như cảm thấy lòng mình an tâm hẳn.

"Ôi mẹ ơi đẹp trai quá đi!!!!"

- Cậu có sao không? - Jimin cúi thấp xuống, nhìn cô bằng cặp mắt lo lắng

- Không... - mùi hương từ phía Jimin đột nhiên xộc vào người, khiến Chaeyoung bỗng giật mình, bất giác lùi về phía sau

Jimin thấy cô có vẻ hơi bối rối nên liền thả cô ra, anh phát hiện nãy giờ là anh đang... ôm eo cô.

- Tên chết tiệt kia, mày vừa ôm ấp ai đấy hả?!

Lúc này Chaeyoung mới giật thót mình quay sang phía kia, hóa ra nãy giờ hắn ta vẫn luôn ở đó ư?

Gã đó phẩy phẩy quần áo rồi từ từ đứng dậy, xem ra vừa nãy đã bị Jimin xô ngã.

- Ôm ấp ai cũng không phải chuyện của mày. - Jimin bước lên chắn phía trước Chaeyoung, nghênh mặt nói

- Mày! Để tao nói trước, Chaeyoung em ấy kiểu gì rồi cũng sẽ mê mệt tao thôi, mày từ bỏ đi là vừa thằng ngu ạ!

- Tiếc quá, tao nghĩ điều ấy không bao giờ xảy ra đâu.

- Mày đừng có mơ mộng tới Chaeyoung của tao nữa.

- Mày đừng gọi thẳng tên cô ấy như vậy, tên cô ấy phát ra từ miệng mày sẽ bị ô uế mất.

- Gì cơ?! Thằng chó này, mày............

- @#$%+:!($#(#(

- -$(#@(3!939!'))?@;'%#@

Chaeyoung ngây người nhìn tấm lưng Jimin đang đứng chắn phía trước mình, trong lòng bỗng có cảm giác gì đấy ấm áp đến lạ thường.

Có lần chẳng phải tên dở hơi kia từng hỏi gu của Chaeyoung cô là gì sao?

Là Park Jimin này này!!!

Chaeyoung bây giờ rất muốn hét lên như vậy. Lòng cô giờ nhộn nhạo lắm, cái cảm giác được bảo vệ thật sự khiến một thiếu nữ tim đập mạnh tới phát điên.

- Chaeyoung chắc chắn sẽ thích tao! - gã đó hét vào mặt Jimin

- Cô ấy- Jimin dường như mất kiên nhẫn, chỉ muốn gắt lên chửi thẳng vào mặt gã kia rồi lao tới đạp cho hắn cái nữa

- Tôi sẽ không!

Giọng nói quả quyết của Chaeyoung khiến cả hai thiếu niên đơ người. Dường như cô có gì đó khang khác, là một kiểu level up khí chất lên sao?

- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi vậy? Tôi không hề thích anh một tẹo nào cả. Một chút cũng không.

- Cục cưng Chaeyoung của anh à, em đừng có ngại ngùng mà~ Ngoài anh ra thì còn ai đủ trình lọt vào mắt xanh của em nữa chứ?

Gã đó vuốt tóc lên, mấy sợi tóc tơ tuột xuống, cặp mắt ánh lên ý cười, bờ môi nở nụ cười quyến rũ, ánh nắng từ phía ngoài cửa sổ hắt vào càng làm hắn ta trở nên mê người hơn.

Jimin nhăn mày, có vẻ anh càng cáu hơn rồi đấy.

Chaeyoung cười híp mắt, nghiêng nhẹ đầu.

- Xin lỗi. Mắt em màu đen.

...

- Phụt!!!

Một tiếng cười rõ to vang lên, và nó không phải là của một người.

Không cần ngoảnh lại thì Jimin và Chaeyoung cũng biết mấy đứa núp ở góc tường cười kia là ai.

- Anh trai, nếu tôi là anh chắc sẽ nhục tới mức tìm lỗ chui xuống đấy. - Lisa vừa đi tới vừa bụm miệng cười

- Cô ấy đã từ chối thẳng thừng như vậy rồi, anh vẫn quyết tâm vậy sao? - Jungkook chế giễu nhìn hắn

- Ch-Chaeyoung... - hắn ngập ngừng nhìn sang cô

Chaeyoung nhíu mày, nhìn bộ dạng của hắn khiến cô có chút áy náy, dù sao người ta cũng chỉ là si mê cô thôi, tuy có hơi dở dở một chút nhưng cô cũng không nỡ làm một tên đẹp trai như vậy tổn thương.

"xin lỗi, tôi thật sự không thích anh" là những gì cô định nói, nhưng hắn đã cướp lời cô trước, giương hai cặp mắt tròn như đứa trẻ con đang thắc mắc ra:

- Mắt em đâu có màu đen? Màu xanh thật mà.

Đm.

Park Chaeyoung muốn đánh người.

Cô vừa chuẩn bị nói tiếp, hắn đột nhiên vồ tới ôm cô. Jimin giật mình, không kịp giữ gã kia lại, những người khác đứng xung quanh trố mắt nhìn, gã này cũng can đảm đấy.

- Rõ ràng là em yêu anh mà!

- YÊU CÁI CON KHỈ GIÓ!

Jimin giật bắn mình theo.

gòy xog, Chaeyoung phát tiết.

- Ôi ôi, sóc chuột của tôi xù lông rồi. - Lisa lắc lắc đầu, hí hửng lắng nghe tiếp

- Hubby à, lên luôn em ey! - Jennie cũng đứng một bên cổ vũ

Jisoo cùng Taehyung và Jungkook không biết nên bày ra vẻ mặt gì lúc này, chỉ thầm thấy thương cho gã kia chuẩn bị gánh chịu cơn thịnh nộ của cô nhóc ấy.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu? Thứ nhất, bỏ tay ra khỏi người tôi. Thứ hai, anh thật sự đếch phải là gu của tôi, HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI! Đúng là anh cũng đẹp trai đấy, nhưng tôi không thích anh! Nếu anh muốn hỏi lí do thì tôi xin nói thẳng là anh vừa phiền vừa không biết chừng mực vừa vô duyên vừa độc đoán vừa trăng hoa, hôm nay xin số em này hôm sau gạ đjt em khác! Anh đ lọt vào mắt tôi được nữa là mắt xanh hay mắt đen gì cả. Cuối cùng, mắt tôi MÀU ĐEN! Mắt xanh là do tôi đang đeo lens, lạy hồn. Cái loại người gì mà cứ trơ trơ ra thế hả? Tôi không muốn dùng bạo lực với anh nên hôm nay anh chỉ phải chịu võ mồm thôi, lần sau không ở trong trường mà anh thử làm trò mèo với tôi nữa xem? TÔI CHẶT ĐẦU ANH LUÔN.

...

Gã kia xanh mặt rồi, từ từ lùi về sau.

Jimin đứng bên cạnh không hiểu sao cũng sợ theo, mắt trợn tròn nhìn Chaeyoung.

- Hôm nay nó quạu thật rồi. - Lisa ghé sang thì thầm với Jennie

Khác với vẻ trầm trồ của mọi người, Jisoo đột nhiên nở một nụ cười hiếm thấy.

Taehyung là người đầu tiên nhận ra chị đại đứng bên cạnh mình đang cười, cậu đơ người ra.

"Gì thế này... sao cô ấy cười đẹp vậy."

- Nhưng...nhưng mà...

- Ấp úng cái gì? Đàn ông con trai cái kiểu gì thế?! - cô vẫn chưa phát tiết xong

- RÕ RÀNG NAYEON BẢO EM THÍCH TÔI MÀ!!

Chaeyoung khựng lại, vẻ cáu giận trên gương mặt biến mất, cô dường như đã hiểu ra gì đó.

- Lại là con mẹ đó...

Gã kia vẫn ngượng ngịu nhìn cô, không dám nói gì.

Chaeyoung thở dài, bước gần tới hắn, ghé vào tai.

Cô hạ âm lượng xuống rất nhỏ, không ai nghe được cô đã nói gì với hắn ta. Thật ra thì mình nghe được ẻm nói gì vì mình là tác giả mà, nhưng mình hok thích nói đó, chịu thì chịu hok chịu thì hoy.

Jimin nhìn Chaeyoung ghé sát vào hắn, lòng đột nhiên thấy rất khó chịu.

Nói xong, cô lùi lại, còn hắn ta chần chừ nhìn cô một lúc rồi cũng bỏ đi luôn.

- Ồ xong rồi hả? - Jennie chạy tới - Cưng nói gì với hắn vậy?

- Xử lí người cần xử lí thôi. - Chaeyoung lắc đầu, cười

- Ừm.

Xem ra cô không định tiết lộ, những người khác cũng không định hỏi thêm, chỉ nói "vừa nãy cậu ngầu vl Chaeng" rồi chạy vào lớp luôn.

- Jimin?

Jimin đột nhiên giật bắn mình lên.

- Này! - cô bật cười - Sao cậu lại giật mình vậy chứ? Tớ có làm gì đâu.

- Haha... - anh gãi đầu - Vừa nãy tớ cũng bị cậu dọa sợ...

- Hì! Đừng sợ, tớ sẽ không nổi nóng với cậu đâu~ - Chaeyoung híp mắt cười với anh

- Ừm. - má đỏ lên rồi...

- Vừa nãy... cảm ơn cậu nhiều. Là cậu chạy đến giúp tớ đầu tiên.

- K-không có gì, tớ thấy chướng mắt hắn ta nên giúp thôi...

- Ừm...

- Và... vì tớ muốn giúp cậu nữa.

Một nam một nữ đi trên hành lang, cậu thiếu niên ngẩng mặt lên trời, một tay che miệng nhưng vẫn lộ ra cặp mắt vui vẻ mà hai bên má đỏ ửng lên. Thiếu nữ kia lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng nhảy nhót trên gương mặt thiên sứ đang đỏ bừng bừng kia.

- Kekeke, một tình yêu sắp bắt đầu rồi~

- Lalisa, cậu định đứng rình thế này bao lâu nữa vậy?

- Suỵt! Giờ chuẩn bị đi đây.

- Biến thái quá đấy!

- Gì cơ? Jungkook, đừng làm tôi phải lên cơn đấy.

- Vậy, giờ để tôi bế cậu đi tiêm phòng nha! Có lên cơn thì người bị cắn cũng không nguy hiểm tới tính mạng.

- Shit, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra!!!

- Nào nào, suỵt~

---------

Taehyung và Jisoo đi vào lớp, anh đột nhiên quay sang phía cô.

- Jisoo?

- Ừ? - cô ngẩng mặt lên

- Nãy giờ nhìn cậu có vẻ vui lắm? Sao thế? - anh cẩn thận hỏi, liệu Jisoo có cảm thấy anh đang xen vào chuyện riêng tư của cô không nhỉ

- Khi một người luôn ngoan ngoãn biết thể hiện sự tức giận của mình, chẳng phải họ đã thoát khỏi ràng buộc rồi sao? - cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ý cười

Taehyung sững sờ nhìn cô, dường như lời cô nói có ẩn ý gì đó. Nhưng ... gương mặt xinh đẹp kia khiến anh không suy nghĩ được điều gì khác cả...

- Và hơn nữa, chẳng phải Chaeyoung lúc ấy đáng yêu lắm sao? - Jisoo bước đi tiếp, từ giọng nói có thể nhận ra cô đang khá vui vẻ

"Cậu còn đáng yêu hơn đấy chết tiệt..."

Taehyung đi theo cô, trong lòng xôn xao vô cùng.

Chứng nhận: Kim Jisoo là người đầu tiên khiến cậu chàng lớp phó học tập Kim Taehyung chửi thề.

#🐿️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top