Chap 50

Lisa từ từ mở mắt, cô lập tức bị ánh đèn điện làm cho choáng. Xung quanh cô là những bức tường màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Cô đưa tay lên day day cái đầu đau nhức của mình, yếu ớt lên tiếng.

"Mình đang ở đâu vậy?"

"Trên giường bệnh đấy". Jungkook nhàn nhạt lên tiếng.

Cô ngạc nhiên, quay sang thì thấy anh đang ngồi gần đó. Hình như anh không được thoải mái cho lắm, vẻ mặt vừa giận vừa thương. Cô thấy vậy nhưng không muốn nói nhiều chút nào. Nhớ hồi lúc này mới đến một nơi thật kinh khủng khiến bản thân sợ chết ngất, đến giờ vẫn còn thấy nổi da gà. Bỗng, cô nghe thấy cái giọng điệu trách móc của anh.

"Sao tự dưng đến đây?"

"Chaeyoung gọi em đến". Cô mệt mỏi đáp lại.

"Thế sao tự dưng lại theo anh đến nhà xác làm gì?"

Cô tặc lưỡi

"Em mà biết chỗ đó là nhà chứa xác chết thì cho tiền em cũng không thèm đến đâu. Chỉ là vô tình đi tới đó thôi cũng chẳng phải đi theo anh đâu nên đừng có ảo tưởng"

Anh cười nửa miệng, đưa tay lên cốc nhẹ vài cái vào cái trán sân bay của cô và nói.

"Vẫn còn múa mép được à? Nếu không phải đi theo anh chắc em rảnh nên mới đi thám hiểm lung tung như vậy nhỉ?"

"Đau!!!"

 Cô nhăn mặt đau đớn, lấy tay giữ cái trán sưng đỏ mình lại nhìn anh đầy bực bội. Cô bỗng dưng gằn giọng

"Không đi theo sao biết anh dẫn người ta vào đó tình tứ?"

Jungkook dở khóc dở cười. Anh hơi bực mình nhưng cũng có chút gì đó vui vui. Cô nói câu đó xong là tỏ vẻ giận dỗi, đến nỗi không thèm quay mặt lại nhìn anh nữa chứ. Cái bộ dạng đó của cô làm anh thật sự không nhịn được cười. Cô biết anh đang cười mình nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, anh có lay người cô bao nhiêu lần cô cũng mặc kệ.

"Này... Em thôi đi được không?"

"Bỏ tay ra!"

"Em thấy có ai lại hẹn hò ở nhà xác không?"

Cô im lặng.

"Nếu em thích thì chúng ta đi". Anh nói rồi nắm tay cô lôi dậy.

"Anh điên à?". Cô suýt nữa thì la toáng lên. "Tính hù chết em mới chịu sao?"

Anh nhướn mày, không nói gì mà cười đầy khiêu khích. Cô tức đến nỗi muốn lao đến cắn cho anh mấy phát. Thấy vậy, anh lại quay ra dỗ dành cô mèo đang xù lông kia.

"Anh đùa thôi! Đừng dỗi nữa..."

"Đi làm việc đi!". Cô lạnh lùng lên tiếng.

"Còn em?"

"Đi về chứ sao? Có gì tối về em sẽ nói tiếp"

Anh làm bộ dạng buồn chán, đưa đôi mắt buồn rầu nhìn cô.

"Thế hả? Không ở lại với anh một chút sao?"

"Anh còn việc của mình mà. Em ở lại chỉ tổ vướng chân anh"

Nghe cô nói vậy, anh lại cười hì hì. Anh ngoan cố ngồi lì thêm một lúc nữa rồi mới chịu đứng dậy. Ra đến cửa, hai mắt vẫn cứ dán chặt vào cô gái nằm trên giường bệnh. Anh đưa tay lên vẫy vẫy và nói.

"Đi đây!"

"Đi đi!"

________

Rời khỏi bệnh viện, cô một mình ngồi trong chiếc taxi và về nhà. Bỗng, cô nhận được tin nhắn của Bam Bam. Cậu nói sắp trở lại Hàn nhưng chưa rõ là khi nào cậu quay lại. Đọc xong dòng tin nhắn ấy, cô cũng chỉ nhắn một dòng tin ngắn ngủi.

"Khi nào về thì báo trước mình một tiếng"

Xong xuôi, cô cất điện thoại vào túi. Cô chống tay, đôi mắt nhìn xa xăm và trong đầu đang nghĩ ngợi điều gì đấy. Cô cứ như thế cho đến khi chiếc taxi dừng lại trước nhà mình. Bước xuống xe mà chẳng có chút đề phòng gì và ngay lúc ấy, cô như rơi vào tay quỷ dữ một lần nữa. Thời gian trôi đi không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cái chuyện trước đó dần dần phai mờ trong kí ức của cô. Nhưng ai ngờ được, cái gương mặt mà cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt cô. Chẳng một chút chần chừ, cô quay người bỏ chạy.

"Lisa, em đừng trốn anh nữa mà.". Oh Sehun lao đến giữ cô lại.

Lisa giật tay ra và tiếp tục chạy nhưng vẫn không thể. Anh ta vẫn cố giữ cô lại cho bằng được. 

"Anh buông tôi ra đi"

"Lisa, em biết khó khăn lắm anh mới có thể gặp được em không? Đừng có trốn anh nữa"

"Anh đừng để tôi la lên..."

Cô vùng vẫy, kêu gào trong đau đớn nhưng anh ta vẫn chẳng chịu buông cô ra. Đôi mắt ngấn nước của cô không ngừng nhìn về tiệm cà phê của Jennie và mong chờ điều gì đó. Nhưng, Jennie hôm nay không có ở đó.

Bỗng, một cái bóng lớn xuất hiện tách cô ra khỏi anh ta. Cùng lúc đó, cô cũng nghe được chất giọng trầm trầm quen thuộc.

"Anh đang làm gì cô ấy vậy hả?"

Kim Taehyung kéo cô về phía mình rồi đứng chắn trước mặt cô để bản thân đối mặt với một gã đàn ông không hề quen biết. Nhưng hình như cái khí tức đáng sợ của anh chẳng thể làm gì được Oh Sehun, hắn cứ lao đến để tóm lấy cô.

"Có tôi ở đây mà anh vẫn còn manh động như vậy sao?"

"Biết điều thì tránh qua một bên"

"Anh đang làm phiền cô ấy đấy"

"Người ngoài thì đừng có xen vào"

Hai người đàn ông đối mặt với nhau, toàn đáp trả nhau bằng mấy câu chẳng liên quan. Cả hai đều thuộc thể loại nóng tính nên cũng sớm chẳng thể chịu nổi đối phương và tạo ra một khung cảnh dở khóc dở cười. Lisa đã thấy Taehyung cuộn tròn bàn tay lại, trong lòng lại cảm thấy bất an. Đứng núp sau lưng Taehyung, cô lén lút lôi điện thoại ra tính gọi cho người nào đó để cầu cứu. Nhưng, hình như muộn rồi. 

"Oh Sehun, dừng lại đi!"

Ngay lúc ấy, một chàng trai xuất hiện lôi Sehun ra một bên. Chẳng phải ai khác ngoài Park Chanyeol, bạn thân hắn. Giây phút ấy, cô cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Trông Chanyeol vừa lo lắng vừa sốt ruột.

"Sao cậu lại biết mình ở đây?". Sehun chau mày nhìn cậu.

"Chẳng có lý do gì mà mình không biết được. Mau theo mình về nhà, bố cậu đang rất giận dữ đấy"

Cậu nói rồi kéo Sehun đi nhưng anh ta không chịu. Anh ta hất tay cậu ra, nói.

"Mình không muốn về"

"Sehun à, đừng như thế nữa"

"Cậu hẳn biết rõ là mình cực khổ lắm mới trốn được ra đây không? Quay lại đó để ông ấy nhốt mình thêm lần nữa sao?"

"Nếu như cậu không còn làm phiền cô ấy thì ông ấy đâu phải nhốt cậu lại?". Chanyeol đột nhiên quát lớn. "Nghe mình, buông tha cho Lisa đi"

"Cậu không hiểu đâu!"

Dứt lời, anh ta quay lại tìm cô nhưng cô đã nhanh chóng bỏ đi. Sehun lại tuyệt vọng, cứ đứng đó nhìn đoạn đường vắng tanh. Rồi anh ta gào lên, trách móc cậu bạn mình.

"Cô ấy bỏ đi rồi đấy! Tất cả là tại cậu"

Chanyeol nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết chưa từng thấy. Cậu nắm chặt tay lại, nhàn nhạt buông một câu.

"Xin lỗi, tôi không thể chiều hư cậu được"

Bỗng từ đâu xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ đen, dáng người cao to. Họ chạy đến giữ chặt Sehun và đưa anh lên xe mặc cho anh gào thét. Chanyeol mặt buồn bã, đứng đó nhìn theo chiếc xe kia chở anh đi. Thời gian sắp tới chắc chắn chẳng có gì là ổn cả.

Lisa ngồi gọn trên ghế sofa, khuôn mặt thẫn thờ xen chút sợ hãi. Taehyung ngồi bên cạnh tính mở lời hỏi han nhưng không dám. Anh cứ định nói nhưng lại thôi. Không gian nặng trĩu, ngột ngạt đến khó thở. Lát sau mới được phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của cô.

"Em nghe đây!". Cô mệt mỏi bắt máy.

"Sao nghe giọng em có vẻ mệt mỏi vậy?". Jungkook lo lắng hỏi.

"Do đói thôi!". Cô cười nhạt.

"Nếu đói thì lấy đồ ăn trong tủ hâm nóng lại. Anh làm sẵn rồi để trong đó đấy"

"Biết rồi! Mà gọi em có chuyện gì?"

"Chỉ muốn nghe giọng em chút thôi. Vừa rồi nghe Chaeyoung nó khóc nên hơi ù tai"

Cô bật cười thành tiếng

"Nhỏ ấy vẫn chưa chịu nín à?"

"Ừ! Nó mà khóc thì còn lâu mới nín. Đúng là chỉ có em là cô bé ngoan"

"Im đi! Tối về sẽ biết em ngoan đến mức nào...”

"Cứ để xem! Anh cũng sẽ cho em biết thế nào là bản lĩnh đàn ông?”. Anh nói rồi cười gian.

"Vớ vẩn!"

Nói xong, cô lập tức cúp máy. Chẳng biết do bực mình hay xấu hổ mà cô không dám nói tiếp với anh nữa. Bản lĩnh đàn ông? Là cái quái quỷ gì chứ? Cô ngồi đó nghĩ vẩn vơ, tí tí lại cười một mình.

"Là Jungkook gọi?". Taehyung gượng cười.

"Phải!"

"Nói chuyện với hắn xong, hình như cô rất vui..."

"Đúng vậy! À mà cảm ơn anh chuyện hồi nãy"

"Không có gì!"

Cả hai ngồi nói với nhau vài câu nữa rồi Taehyung quyết định ra về. Anh đã gượng cười suốt quãng thời gian đó chỉ để cô không biết mình đang buồn muốn chết. Cô đã nói, cô muốn anh và Jungkook là bạn. Có lẽ anh sẽ vì cô mà làm điều đó, nhưng con tên kia, chắc hắn chịu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top