chap 5: khám bệnh( 2)
Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến nó trở nên lung linh và vô cùng thuần khiết. Trông cô tựa như thiên thần. Chỉ có điều, nắng cũng khiến mặt cô trở nên ửng hồng vì nóng, nhưng cô không quan tâm vấn đề này.
Ánh nắng đột nhiên bị che lại bằng tấm rèm cửa màu trắng. Khuôn mặt cô bỗng trở nên dịu hơn.
Cô từ ngỡ ngàng chuyển sang khó chịu khi thấy anh đứng trước mặt mình.
Lisa cau mày nhìn anh. Tình cờ hai ánh mắt giao nhau. Jungkook liền mỉm cười dịu dàng
"Trời nắng, tôi kéo rèm lại cho đỡ nóng. "
"Anh nhìn mặt tôi có giống quan tâm không?" Cô quay mặt đi và nói
Jungkook quay lại bàn làm việc và ngồi xuống. Hai bàn tay anh đan vào nhau đặt trên bàn. Anh nói:
"Quan tâm hay không thì tôi cũng đâu có quan tâm. Thấy nắng thì tôi kéo rèm vào thôi. "
Cô nhún người một cái, đưa tay lên nâng kinh, nói:
"Chẳng phải khoa học chứng minh phơi nắng sẽ hấp thụ được vitamin D hay sao? "
"Cô à, chỉ phơi đến 7h thôi, còn bây giờ thì mặt trời gần lên đỉnh đầu rồi. Cô tính thành vịt nướng mật ong à? "
" Dù sao đi nữa thì cũng đâu liên quan đến anh...."
Anh cười nhạt, nói:
"Đơn giản là tôi không muốn người đến khám bệnh mà lại mắc thêm bệnh thôi. "
"Ờ!!!" Lisa lạnh nhạt đáp lại. Gặp anh ta là cô cũng đủ bệnh một tháng rồi.
" Cô thực sự không muốn tôi khám cho sao?" Anh hỏi.
" Yes!!!... "
anh" ờ" một tiếng rồi lại ngồi đó nghịch điện thoại. Cô nhếch môi nhìn anh. Lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại, bảo sao phải đeo kính. Nhưng rồi cô lại ngẫm lại. Còn mình thì sao nhỉ??? Cô tự hỏi mình rồi cũng tự trả lời luôn. Cô, mang tiếng là học sinh chăm chỉ...
****
10 phút rồi 20 phút, Chae Young vẫn chưa quay lại. Không khí ở căn phòng này khiến cô cảm thấy thấy buồn ngủ quá. Cô đưa tay che miệng ngáp một cái.
"Buồn ngủ sao??? Thế thì ngủ đi. Đến trưa Chae Young về tôi gọi dậy."
Cô nhíu mày khó hiểu. Đã mấy giờ rồi?
"Tại sao chứ? muộn lắm rồi sao? "
Jungkook lại hí hoáy cái điện thoại và nói:
"Không, mới hơn 9h thôi. Nhưng hiện tại Chae Young nó không có ở bệnh viện."
Dứt lời, anh giơ điện thoại về phía cô.
Lisa nhận lấy nó.
Đọc mấy cái tin nhắn này thật khiến cô tức lộn ruột. Cô bực bội, đặt điện thoại xuống bàn. Âm thanh phát ra khiến người ta nghĩ đó là ném thì đúng hơn, thật không thể không xót. Jungkook vẫn thản nhiên ngồi đó đung đưa. Có vẻ anh đắc chí lắm, nụ cười đó tuy khiến anh trở nên đẹp thêm nhưng cũng khiến anh trông rất đáng ghét.
Lisa rút điện thoại ra, ngón tay gõ bàn phím nhanh như ăn cướp.
Vài giây sau, cô bạn thân ở đầu bên kia trả lời, giọng nói trầm đầy sự vui sướng:
" Alo, nghe rõ trả lời..."
Tiếng còi xe, tiếng xe cộ đi lại và một vài âm thanh khác trộn lẫn vào nhau tạo thành một không gian ồn ào đến nhức óc. Lisa vò tung mái tóc mềm của mình. Cô nói:
"Cậu đang lạc trôi nơi nào mà ồn ào vậy? Có về khám cho tớ không thì bảo... "
Nhỏ mỉm cười, giọng điệu như có chút ăn năn:
"Xin lỗi nha! Jimin và tớ đang hẹn hò nên tớ không thể về được. Tớ tưởng Jungkook khám cho cậu rồi chứ??? "
" Cậu nghĩ gì mà có thể để hắn khám cho tớ? Nhỡ hắn giở trò thì sao?" Lisa nói khẽ.
Câu đó không may lọt vào tai Jungkook. Anh phẫn nộ nói:
"Cô nói giở trò là giở trò gì? "
"Anh không thấy tôi đang nói chuyện điện thoại hay sao? Người gì đâu, không có ý thức gì cả. Đồ bất lịch sự... "
Jungkook đập bàn cái "bộp" rồi nói:
"Tại cô nói tôi không đúng, tôi không có quyền phản đối hay sao? "
"Tôi nói gì anh mà đúng hay không? Hay anh có tật giật mình? Tôi nói trúng tim đen à? "Lisa bình tĩnh nói từng câu từng chữ một.
Jungkook nắm chặt bàn tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh lại nói:
" Cô là chuyên gia tâm lý, vậy mà sao đoán trật lất vậy? "
"Nếu tâm thật sự trong sáng thì đâu có phản ứng thái quá như thế...."
"Cô...."
Lisa kiêu hãnh nhìn anh, không một nụ cười.
Anh hít một hơi thật mạnh rồi thở ra. Tốt nhất không cãi với cô ta làm gì.
Chae Young bên kia đường dây cũng dở khóc dở cười. Hai người họ cãi nhau say sưa đến nỗi cô kêu hoài mà Lisa không để ý. Cô đành cúp máy rồi vòng tay ôm Jimin , tiếp tục ngồi trên chiếc xe máy đi đến địa điểm hẹn hò. Cô đang lo không biết bệnh viện nhà cô có phải xây lại hay không nữa...
****
Jungkook nghiến răng, cố gắng nhẫn nhịn. Lisa lạnh lùng, bơ anh trong tích tắc. Cô lại đưa điện thoại lên tai để tiếp tục nói chuyện với Chae Young. Nhưng đầu dây bên kia không phản ứng gì. Cô lại nổi cáu, suýt nữa thì phi cái điện thoại thoại đi.
Cô đưa tay lên ngực, bàn tay túm chặt lấy áo. Sao nó lại đến vào lúc này chứ? Mặt cô nhăn lại, đau nhưng không kêu gì.
Jungkook tình cờ nhìn thấy, anh liền hỏi han:
" Cô ổn chứ? "
Cô chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi cũng chẳng nói gì.
Jungkook liền đứng dậy, bước đến bên cô ôn tồn nói:
"Hay cứ để tôi khám cho, Chae Young chắc sẽ về muộn đấy. "
" Cứ mặc kệ tôi. "Cô cố làm ra vẻ không có gì mà lạnh lùng đáp lại anh, bàn tay vẫn cứ xiết chặt.
Anh hơi bực vì cái tính ương bướng của cô. Cô ghét anh đến nỗi mình gặp khó khăn cũng không cho giúp hay sao. Nhưng thôi, vì cô là bạn của Chae Young với lại anh không thể thấy chết mà không cứu. Như vậy sẽ trái với lương tâm và đạo đức nghề nghiệp.
Anh khụy xuống trước mặt cô, đưa tay kéo cánh tay của cô ra. Ánh mắt anh trở nên rất nghiêm túc.
"Xin thất lễ, nhưng tôi không muốn bị Chae Young trách móc."
Giọng anh lạnh lùng nhưng cũng không hẳn là vậy. Anh đặt ống nghe lên ngực cô, động tác hết sức nhẹ nhàng, từ từ lắng nghe nhịp tim của cô.
Ngực cô co thắt lại. Cơn đau không dữ dội nhưng rất khó chịu. Cô chỉ biết cắn răng mà chịu. Cơn đau chưa biết khi nào nào mới ngừng mà bây giờ tim cô còn đập một cách hỗn loạn. Một phần là do cơn đau, một phần có lẽ là do Jungkook. Chắc tại đã quá lâu rồi, không người khác giới nào chạm vào người cô để bây giờ cô bối rối quá. Đã thế anh còn đặt ở ngực của cô. Nhưng chỉ là đặt ống nghe vào thôi mà, chắc cô quá nhạy cảm quá rồi.
Cô thở ra hít vào để lấy lại bình tĩnh. Anh đã khám đủ chưa?
"To thật đấy! "Anh đột nhiên lên tiếng, ống nghe vẫn còn đặt trên ngực cô.
Lisa nghe anh nói, lập tức hiểu ra. Đàn ông thật là một đám biến thái. Sắc mặt cô nhanh chóng thay đổi. Cô gằn giọng nói:
"Anh nói cái gì to? Thật biến thái! "
"Tôi nói tiếng tim cô đập to, vậy là biến thái sao?" Anh thu lại ống nghe chau mày nói.
Lisa đột nhiên thấy mình mới là biến thái. Cô xấu hổ, không dám nói gì luôn. Đôi mắt nhanh chóng đánh qua chỗ khác.
Jungkook đứng dậy trở về bàn làm việc và nói:
" Tim cô đập rất hỗn loạn, tôi thấy âm thanh khá to. Rốt cuộc cô nghĩ cái gì mà nói tôi biến thái?"
Cô ấp úng không biết trả lời sao. rồi anh nói tiếp:
"Cô nghĩ cái gì thế? "
"không! "Cô xấu hổ quay đi lạnh nhạt đáp.
Anh chống cằm nhìn cô, khóe môi đột nhiên cong lên. Anh không ngờ cô cũng biết ngượng, hai má còn hơi ửng hồng nữa. không hiểu sao anh thấy cô khá đáng yêu nha! Thế nên anh lại nói một câu châm chọc:
"Xem ra người biến thái là cô mới đúng."
Sắc mặt Lisa biến sẽ nhanh chóng. Cô đưa đôi mắt nâu lườm anh một cái.
"hà hà...." Anh mỉm cười có vẻ thích chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top