Chap 48

Cô gái bước ra từ một cửa hàng trang sức với tốc độ kinh hoàng. Khuôn mặt xinh đẹp tựa nữ thần kia không biết đang thể hiện sự tức giận hay đau khổ. Cô cứ như thế bước đi thật nhanh trong bóng đêm mặc cho ai kia kêu gọi cô. Trái tim cô thắt lại, nhói một cách đau đớn. Mascara đã bị nước mắt của làm cho nhòe đi và tạo thành một dòng chảy đen chảy dài trên gò má của cô. Chớp mắt một cái, khuôn mặt cô đã trở nên nhem nhuốc. Cô tự cười bản thân mình, hóa ra bao lâu nay cô là một con ngốc.

Với đôi chân dài miên man, chàng trai có thể đuổi kịp cô một cách dễ dàng. Anh nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cô giữ cô lại.

"Jisoo nghe anh giải thích đã..."

"Anh có gì để giải thích chứ? Chính mắt em đã chứng kiến tất cả rồi còn gì...". Jisoo giật tay anh ra và nói.

"Không, Jisoo mọi chuyện không phải như những gì em nhìn thấy đâu... Anh và cô gái đó thực sự không quen biết mà"

"Không quen biết? Không quen biết mà lại cùng nhau đến tiệm trang sức để mua nhẫn với nhau hay sao?"

Phải, cô tình cờ đi qua đó và đã nhìn thấy anh đang say sưa chọn nhẫn cùng với một cô gái khác. Anh đã nói dối cô rằng có việc nên phải đi. Thì ra việc đó là ở cùng với cô gái ấy sao? Jisoo lúc này chẳng đủ bình tĩnh để nghe anh nói nữa.

"Jisoo, anh nói thật mà... Cô ấy chỉ là đang giúp anh..."

"Giúp cái gì chứ? Anh đừng tưởng em dễ bị lừa. Hai người không quen nhau mà thân mật như vậy sao?". Cô bực quá liền ngắt lời anh.

"Anh... Thực ra anh...". 

Jin có chút bối rối khi nói ra chuyện này. Anh đang muốn cho cô một bất ngờ vậy mà lại bị cô hiểu lầm nặng nề như thế này. Bây giờ nói ra không biết cô có thèm nghe không. Nếu có thì chẳng biết cô có tin không chứ?

"Anh không còn gì để chối nữa đúng không?". Jisoo lạnh lùng nói.

"Không phải... Jisoo, thực ra anh...."

Anh vẫn do dự, chưa dám nói ra. Bỗng, một cô gái từ đâu xuất hiện và giật giật lấy áo của anh. Cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Anh gì ơi, anh quên đồ..."

Cả hai người họ đều nhận ra cô gái đó. Chính xác là cô gái mà Jin nhờ chọn giúp nhẫn và là người mà Jisoo tưởng là người yêu khác của anh. Bên cạnh cô ấy còn có một chàng trai. Hai người họ đã đuổi theo cô và anh chỉ để đưa cho anh thứ mà anh để quên cũng như giải thích hiểu lầm. Nhưng mà, thấy cô và anh nghiêm trọng quá nên họ cứ đứng một chỗ từ nãy giờ.

"Cô à, anh ấy và tôi chỉ là người dưng thôi... Anh ấy chỉ nhờ tôi giúp đỡ chứ không có gì khác cả. Tôi đi cùng bạn trai tôi mà.." Cô gái đó nói tiếp.

"Thật sao?". Jisoo ngạc nhiên và vẫn còn sụt sịt.

"Thật mà! Tại lúc đó tôi có điện thoại nên không ở cùng thôi...". Chàng trai kia mỉm cười và tiếp tục giải thích. "Làm hai người hiểu lầm thật có lỗi..."

Jin vội xua tay

"Không, tôi mới phải xin lỗi vì kéo hai người vào mớ rắc rối này"

"Nhưng anh nói anh có việc mà... Tại sao anh lại giấu em?". Jisoo vẫn chưa chịu tin.

Chàng trai kia đột nhiên mỉm cười

"Tất nhiên chuyện này chẳng thể nói cho cô biết được.."

"Rốt cuộc là chuyện gì chứ?". Jisoo khó hiểu nhìn anh hỏi.

Jin đứng đó ngượng chín cả mặt. Anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Anh cứ hết gãi đầu rồi quay sang nhìn hai người kia lẩm bẩm khẽ.

"Tôi chưa có định... Tôi đã chuẩn bị gì đâu"

"Anh không nói thì thôi... Em về!"

Dứt lời, Jisoo lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Cặp đôi kia thấy vậy liền chạy theo giữ cô lại.

"Cô à, đừng bỏ đi chứ!"

"Cô gái quay lại đi mà!"

Họ nài nỉ cô nhưng cô mặc kệ. Cô muốn anh là người giữ cô lại chứ không phải hai người ấy. Rốt cuộc chuyện gì mà anh không thể nói cho cô biết chứ? 

"Jisoo!". 

Cuối cùng anh cũng quyết định đuổi theo cô. Anh gọi tên cô khiến cô quay lại. Thu vào tầm mắt của cô là hình ảnh anh quỳ xuống đất. Tim cô đập thình thịch, cổ họng đột nhiên nghẹn lại làm cô không thể nói được gì. Mắt cô lại rưng rưng khi thấy anh giơ ra một chiếc hộp màu đỏ đựng một chiếc nhẫn bạc có đính một viên kim cương lấp lánh.

"Seok...Seokjin, anh....?". Jisoo nghẹn ngào lên tiếng.

Anh mỉm cười một cái rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe của cô và cất giọng dịu dàng nói

"Kim Jisoo, em đồng ý cả đời này ở bên anh chứ?"

Những giọt nước mắt hạnh phúc nhanh chóng trải dài trên khuôn mặt của Jisoo. Cô hạnh phúc đến nỗi chưa thể nói được gì. Khóc lóc một hồi, cô mới mỉm cười đáp lại anh

"Em đồng ý! Chỉ cần anh không bỏ em, chỉ cần trong lòng anh có riêng mình em thì em sẽ mãi mãi bên cạnh anh"

Vừa dứt lời, chiếc nhẫn đã được anh trao cho cô. Chiếc nhẫn vừa vặn lấp lánh trên ngón tay nhỏ nhắn của cô khiến người ngoài cũng vui lây. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt cô. Cái sự hóm hỉnh của anh vào thời khắc nào cũng chẳng thể mất đi. Anh cười khúc khích và nói

"Thực ra anh định làm gì đó để chuyện này trở nên thật đặc biệt, nhưng do tình thế bắt buộc nên anh phải ra tay. Nếu không hài lòng thì đừng có trách anh đấy"

"Có cái gì mà em không hài lòng chứ?". Cô mếu máo, ôm chầm lấy anh.


Jisoo ngồi trong quán cà phê vừa ngắm nghía chiếc nhẫn trong tay vừa kể cho 3 cô nàng kia nghe chuyện của tối hôm trước. Ba người họ thì chăm chú nghe không thiếu một từ. Hóa ra vì có chuyện vui nên bà chị mới vội vã hẹn ba cô ở tiệm nhà Jennie một cách cấp tốc như vậy. Chắc do hạnh phúc quá nên Jisoo chẳng thể chờ đến tối, mới sáng sớm đã bắt các cô có mặt gấp. Ban đầu nghe giọng cô rối rít mà Lisa cứ tưởng có chuyện gì.

"Vậy hai anh chị tính khi nào tổ chức lễ cưới đây? Khi nào mới cho bé Bun nhà em có người chơi cùng?". Lisa thích thú nói.

"À, mấy đứa chớ có gấp. Đợi đầu năm bố mẹ anh Jin về rồi anh chị cưới..."

"Oh, vậy Bun nhà Lisa lại phải chờ lâu một chút rồi". Jennie  khúc khích cười.

"Lo gì chứ? Bun sẽ có em sớm thôi....Haha".  Chaeyoung cười nham hiểm nhìn Lisa.

"Phải ha! Mình quên mất còn cậu với Jimin nữa..."

Chaeyoung cười trừ

"Đúng rồi, nhưng cậu cứ chờ đi"

"Rốt cuộc trong hai người ai lấy chồng trước đây?". Jennie đau đầu hỏi.

"Mình cá là Lisa... Vì cậu ấy có con rồi nên phải thêm đứa nữa để bé có người chơi cùng... HiHi". Chaeyoung tự tin đáp.

Lisa lắc đầu ngán ngẩm

"Nói trước bước không qua.... Sao cậu không nói là cậu và Jimin cưới nhau để Bun nhà mình có em chơi? Mình chắc chắn Rose sẽ cưới trước."

"Mấy đứa thì cứ đoán thoải mái... Còn chị, chị đoán là Jennie...". Jisoo nhí nhảnh nói. Mắt cô vừa liếc ra cửa một cái rồi lại thôi.

Hai người ngạc nhiên còn một người bỗng dưng hóa đá.

"Ủa? Cậu ấy...?". Chaeyoung khó hiểu.

Jisoo cười híp mắt lại, mắt lại liếc đi đâu đó một cái rồi lại nhìn Jennie và nói

"Người trong cuộc mới hiểu được..."

Chắc ngoài Jisoo ra chỉ có Lisa biết sự sâu xa của câu nói ấy. Cô cố nhịn cười, tự dưng uống một ngụm cacao, chắc cô làm vậy để tránh nói những điều không cần nói. Nhưng có vẻ không ổn, cô chỉ sợ bản thân mắc cười quá mà phụt hết ra. Còn Jennie, cô vẫn cứ ngồi im như pho tượng.

"Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?". Yoongi từ đâu xuất hiện và chen ngang cuộc trò chuyện của họ.

"À, tụi mình đang đoán ai là người kết hôn trước". Jisoo trả lời.

"Anh đoán thử xem". Chaeyoung hí hửng.

Yoongi im lặng một lúc, ánh mắt nhanh chóng đánh sang Jennie. Khóe miệng anh cong lên cũng là lúc ngón tay của anh chỉ vào ai kia.

"It's you!"

Ba người kia "ồ" lên làm Jennie đỏ ửng cả mặt. Cô cứ nhìn anh và chẳng nói một từ nào. Cô không muốn nói gì hết, chỉ muốn bóp chết anh thôi.

"Trong năm nay, cô ấy sẽ kết hôn... Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi"

"Nhưng Jennie sẽ cưới ai chứ?". Chaeyoung vẫn chưa hết thắc mắc.

"Anh ta nói bậy đấy! Mình có ai thèm cưới chứ?". Jennie cười gượng.

"Không ai thèm thèm cưới thì tôi cưới". Yoongi lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe.

"Suga, cậu nói gì vậy?". Jisoo ra vẻ ngạc nhiên.

Yoongi lắc đầu

"Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top