Chap 47: Việc của anh và em

Sáng hôm sau, Lisa mệt mỏi bước xuống giường. Cô nhăn mặt, đứng không vững vì phần dưới quá đau đớn. Cô cũng bước đi không nổi nữa. Chẳng mấy chốc đã ngồi phịch xuống giường. Lúc này cô thật sự rất muốn chửi thề.

"Đi nổi không?". Anh ngồi dậy hỏi cô.

"Nổi!". Cô nhàn nhạt trả lời anh.

"Có cần chống nạng không?". Anh cười khúc khích.

"Không!"

"Vậy có cần anh cõng không?"

"Không nốt!"

Dứt lời, cô gồng mình để đứng dậy nhưng vì quá đau mà cô lại ngã xuống giường. Jungkook liền cười phá lên. Lisa đen mặt lại, đáp cho anh ánh nhìn hình viên đạn. Cô gằn giọng.

"Cười cái con khỉ khô..."

"Em không đứng nổi còn cứ cố...làm anh buồn cười muốn chết..". Anh bịt miệng mình lại cô nhịn cười.

"Em ra nông nỗi anh không phải tại anh hay sao? Ngồi đó mà cười....". Cô bức xúc nói.

"Gì chứ? Tại gì anh? Ai bảo em đang yên đang lành nhảy khỏi tay anh làm gì? May mà chưa có vỡ xương chậu đấy... Haha"

Lisa bực bội, cầm gối quật vào người anh một cái rồi nói.

"Nếu cái tên lưu manh nhà anh không định làm bậy thì em cũng chẳng phải liều mạng vậy đâu"

Anh vẫn cứ cười, vòng tay ôm lấy cô và nói.

"Lúc đó anh chỉ đùa thôi mà, đâu có định làm thật"

"Mẹ em sẽ giết anh". Cô hùng hổ nói.

"Chỉ cần em không giết anh là được". Jungkook cười mà mị rồi hôn vào má cô.

"Thôi nào, muộn rồi đấy!"

Cô nhăn mặt lại, lạnh lùng hất anh ra rồi cố đứng dậy bằng được. Cô bám vào mọi thứ xung quanh để bước đi. Chẳng mấy chốc, cô đã bị anh nhấc bổng lên và lao thẳng vào phòng tắm mặc cho cô la hét đủ điều. Cả buổi sáng hôm ấy, anh lo cho cô hết mọi chuyện, từ bữa sáng đến việc cho bé con ăn. Và ngày hôm đó, anh bắt cô ở nhà mặc dù cô đã uống thuốc giảm đau.

Trước khi đi, anh dỗ dành cô như một cô bé 2 tuổi.

"Ở nhà ngoan, anh sẽ về sớm mà". Anh nói rồi hôn lên trán cô.

Cô bĩu môi, chán nản nhìn anh cho đến khi cánh cửa khép lại. Trước đây, ở một mình đối với cô là một điều tuyệt vời, nhưng ai cũng sẽ  khác, và cô cũng thế. Có phải vì anh luôn ở cùng cô trong căn nhà này nên cô quen rồi? Chợt nghĩ đến lúc anh rời đi, tim cô lại nhói lên vì bản thân cô không muốn cô đơn lần nữa.

Lisa với lấy chiếc áo khoác mỏng và mặc lên người. Cô bế cậu bé lên và ra khỏi nhà. Cô đi đâu? Là một nơi rất gần đây.

"Oh, Lisa! Chúc em buổi sáng tốt lành". Namjoon vui vẻ chào cô.

"Chào anh! Jennie đâu ạ?". Lisa đảo mắt một lượt quanh quán và hỏi anh.

Namjoon cũng đưa ánh mắt tìm kiếm nhưng rồi cũng chẳng thấy cô đâu. Anh nhíu mày khó hiểu.

"Rõ ràng nó vừa ở đây mà nhỉ?"

"Chẳng phải cô ấy trốn ai sao?". Lisa hướng mắt về chàng trai ngồi cách đó không xa, ánh mắt cô có chút không được vui.

"Là ai?"

Lisa cười trừ, lập tức thu ánh mắt lại và nói.

"Là em nghĩ vậy thôi chứ em cũng không biết."

"Chắc lát nữa nó sẽ quay lại, em ngồi đâu đợi nó đi"

"Vâng". Lisa nói rồi quay người đi. 

Vô tình đi ngang qua, cô không quên đáp cho anh ta một cái nhìn không mấy thiện cảm. Ánh mắt của cô như muốn giết ai đó vậy. Cô ngồi quay lưng lại để không phải nhìn mấy hành động phát ớn của anh ta với người yêu của hắn. Kai, mặt anh dày mấy phân vậy? Anh ta chắc hẳn biết đây là tiệm của anh trai Jennie và chắc chắn cô sẽ xuất hiện ở đây. Còn Jennie, chắc bây giờ đi đâu đó để tránh mặt hắn rồi. Mà cô ấy ở một mình có ổn không?


Anh chầm chậm bước cạnh cô trên con đường đầy lá rơi. Cả đoạn đường đi, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng thở đều đều của hai người. Cái dáng vẻ buồn rầu của cô làm anh hơi bực mình, nhưng làm gì được bây giờ. Anh mở lon Coca ra và đưa cho cô, cô thì ủ rũ nhận lấy nó.

"Ổn chứ?". Chàng trai nhàn nhạt nói.

"Ừ". Cô gái mệt mỏi đáp lại anh.

"Có muốn khóc không?". 

"Không!"

"Ừm!"

Jennie thở dài, cô bắt đầu thấy chán.

"kéo tôi ra đây chỉ để hỏi mấy câu đó thôi sao?"

"Tôi sợ em không thấy thoải mái khi đối mặt với hắn thôi..."

"Ai nói vậy chứ? Tôi đã thể hiện mình không thoải mái ở chỗ nào?". Jennie bất mãn nói.

Yoongi cười nhạt đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô.

"Thế muốn quay lại đó không?"

"Quay lại để hắn cười vào mặt tôi sao? Nhìn thấy hai người họ mà thấy buồn nôn".

 Nghĩ thôi cô cũng nổi da gà rồi. Cô gái bên cạnh anh ta, nói thì điệu chảy nước, lúc  nào cũng nhõng nhẽo. Một câu 'anh yêu', hai câu cũng 'anh yêu'. Hắn thì có gì hơn, hở tí là lại chu mỏ lên gọi 'honey ơi, honey à'. Nghe mà thấy gớm! Hắn nhìn cô thì có vẻ tội lỗi, còn người yêu hắn thì khác. Chẳng biết cô ta có biết cô là người yêu cũ của hắn hay không mà nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, thấy mà ghét. Cô sẽ chống mắt lên xem hai người đó được bao lâu.

Cô và anh lại im lặng cứ thế bước đi dù chẳng biết mình đang đi đâu ngoài chuyện họ cứ tiến thẳng về phía trước. Lát sau, cô mới nghe thấy Yoongi lên tiếng, giọng nói có chút bối rối.

"Tối thứ hai, đừng có đi họp lớp nữa"

"Tôi đi kệ tôi, liên quan đến anh không?"

"Biết đâu tên kia cũng đi thì em tính sao?"

"Đó là vấn đề của tôi, sao anh phải bận tâm chứ?"

"Tôi....". Yoongi ngập ngừng một lúc rồi im bặt.

Anh lẳng lặng bước đi, thi thoảng lại đưa mắt nhìn cô rồi thở dài. Cô không hiểu sao? Anh đơn giản là không muốn cô buồn, anh muốn che chở bao bọc cô vì đó là việc của anh.

__________

Tối đến, Jungkook về hơi muộn. Vừa mở cửa ra anh đã cất giọng hỏi han cô.

"Mèo nhỏ đỡ đau chưa? Có thoa thuốc thường xuyên không đấy?"

"Có, có!". Lisa chạy đến cầm lấy chiếc cặp đen của anh và để nó vào nơi quy định.

"Nay ở nhà một mình buồn không?"

"Không! Em quen rồi". Cô nhí nhảnh đáp lại.

Nói thì nói vậy, nhưng cô thực sự chán lắm. Cả ngày ở nhà chơi với bé con hoài cũng buồn nên cô gọi Jisoo đến rồi qua chỗ Jennie chơi cho vui. Bây giờ lại được thấy anh về, cô vui lắm.

Jungkook mỉm cười, cởi bớt áo ra rồi lại lăn vào bếp. Còn Lisa thì vẫn ngồi ôm con mà nhìn anh nấu nướng. Lắm lúc cô cảm thấy hổ thẹn vì phải để anh chăm lo từng chút từng chút một. Bản thân là con gái mà chỉ biết nấu một món duy nhất là mì gói, cùng lắm cô nấu được nồi cơm hay luộc vài quả trứng. Còn anh, đi làm về mệt, lắm hôm còn về muộn nữa vậy mà lúc nào cũng lo đủ cho cô. Không những thế, cô còn thấy mình khá lôi thôi, từ khi anh sống cùng, cái tật làm đâu vất đó của cô mới hết được. Mỗi lần như thế, cô lại tự hỏi, mình có gì để anh ấy phải hi sinh nhiều như vậy? 

"Kookie à, anh có mệt không? Hay chúng mình ra ngoài ăn đi...". Lisa nhỏ giọng hỏi anh.

"Không sao đâu! Lát nữa là có đồ ăn rồi". Anh mỉm cười che đi sự mệt mỏi của mình.

Trông vậy, cô chỉ biết cười gượng. Cô buột miệng nói ra.

"Em thật vô dụng!"

Câu nói ấy vô tình lọt vào tai anh, nào ngờ anh lại bật cười. Anh quay lại định nói gì đó thì bắt gặp bộ dạng ủ rũ của cô. Lisa hình như đang lo lắng điều gì đó, đúng hơn là cô đang sợ. Cô sợ một ngày nào đó, anh trở nên chán ghét cô mà bỏ cô lại. Cô sợ cô đơn lắm. Đàn ông mà, ai lại chẳng mong muốn có một người vợ đảm đang, nấu ăn ngon như đầu bếp? Có mấy ai lại lao vào bếp nấu bữa tối cho vợ mình khi đang mệt? Càng nghĩ, cô càng thấy mình không xứng để anh yêu.

Anh đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cô. Anh xoa xoa đầu cô rồi mỉm cười.

"Mèo nhỏ lại nghĩ linh tinh rồi... Em vô dụng chỗ nào chứ?"

"Em không thể chăm sóc tốt cho anh, không xứng để làm vợ anh, em chẳng xứng đáng với tình yêu của anh... Em chẳng lại được cái gì hết". 

Cổ họng cô cứ như nghẹn lại, thật khó khăn để nói ra những lời này. Nói ra xong cũng dễ chịu, nhưng tim cô cũng đau lắm. Anh chắc hẳn đang nghĩ cô rất ngốc.

"Ngốc!". Anh bật cười khe khẽ.

Đấy, cô biết ngay mà. Mắt cô lại đỏ lên, bên trong chưa gì đã xuất hiện viên pha lê tinh khiết. Chẳng biết từ khi nào cô lại mềm yếu đến thế, hở tí là lại rơi nước mắt. Cô cứ thế nhìn anh, ánh mắt vừa giận vừa thương, lại vừa long lanh như ánh mắt của một đứa trẻ.

"Sao lại nghĩ em không làm được gì?" Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô. "Em đánh cắp được trái tim anh là giỏi lắm đấy em biết không?"

"Có mỗi vậy thôi chứ còn gì nữa đâu? Em chẳng thể chăm sóc cho anh một cách chu đáo, chẳng nấu được cho anh một bữa ăn ngon như những cô gái khác, lúc nào cũng phải để anh lo từng tí một..."

"Việc của em không phải mấy chuyện đó... Em chỉ cần yêu anh, làm một người vợ ngoan và một người mẹ tốt thôi. Mấy chuyện đó là việc của anh, biết chưa?"

Cô sụt sịt, gật gật đầu vài cái. Ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh cùng nụ cười làm trái tim cô yên ổn. Cô yêu anh từ bao giờ, vì cái gì cô không biết, cô chỉ biết bây giờ cô không thể thiếu anh được.

"Kookie...". Cô nhỏ nhẹ gọi anh rồi ra hiệu bảo anh xích lại gần mình.

Anh lập tức nghe lời cô, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi sát vào cô. Lisa vẫn không nói gì, một tay ôm con, tay còn lại vẫn cứ vẫy vẫy như bảo anh gần hơn chút nữa. Jungkook như ngầm đoán được gì đó liền cười nham hiểm.

"Em định làm gương xấu cho con đấy à?"

"Em làm gì chứ?". Cô giả vờ không biết.

"Chẳng phải đang muốn hôn anh hay sao?". Jungkook nói rồi chu môi lên.

"Làm gì có!". Cô đỏ mặt.

Anh cười khúc khích, đưa tay ra sau ôm lấy cô, nói.

"Thế tính làm gì?"

"EM YÊU ANH!". Cô lấy hết can đảm để nói ra câu đó. Cô chợt nhận ra cô chưa hề nói vậy với anh nên muốn nói anh nghe một cách chân thành bằng cách nén tất cả sự ngại ngùng lại. Cô ho khẽ một cái."Em chỉ muốn nói vậy thôi"

"Anh không nghe rõ. Em nói lớn hơn được không?".

"Nói lớn thằng bé sẽ tỉnh giấc đấy"

"Nãy giờ nó có ngủ đâu? Nói lại anh nghe coi"

"Anh biết rõ là em ngại thế nào mà, đừng chọc em nữa"

"Không phải câu này... Nói lại đi"

Anh cười ma mị, nhướn nhướn cặp lông mày mà nhìn cô. Mặt cô lại đỏ ửng lên, im như thóc mặc cho anh thúc giục. Và cuối cùng cô cũng chịu khuất phục.

"Em yêu anh". Cô lí nhí ở cổ họng.

"Hả?"

"Em yêu anh". Cô nói lớn hơn một chút.

"Gì cơ?"

"Em yêu anh". Cô gần như muốn độn thổ.

"Anh vẫn chưa nghe thấy"

Cô có chút bất lực. Cô thề lần này là lần cuối.

"Em yêu anh". Cô nói mà như hét cho anh nghe.

Vừa dứt lời, đôi môi của cô lại được bao bọc bởi môi anh. Nó đến quá bất ngờ khiến cô phải mở to mắt. Nụ hôn chỉ chớp nhoáng vài giây, sau đó là lời nói nhẹ nhàng của anh.

"Anh cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top