Chap 46: Giấm chua
Jennie ngơ ngác, nhìn chàng trai không chớp mắt. Cô vẫn chưa nói một từ nào, khuôn mặt vẫn không cảm xúc. Chàng trai vẫn cứ cười khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô chậm rãi bước tới, cất giọng nói nhàn nhạt của mình lên
"Mark hả? Chuyện gì?"
"Lâu ngày không gặp cậu khác xưa nhiều nhỉ?"
"Còn gì không? Mình đang mệt lắm"
Anh chàng lại cười tít cả mắt lại. Cười một hồi xong mới nói
"Sắp tới lớp có tổ chức buổi gặp mặt, cậu đi không?"
"Không thì sao?". Khuôn mặt cô vẫn chưa có chút cảm xúc gì.
Mark có chút bối rối, cậu gãi gãi đầu, cười trừ một cái. Cậu vẫn cố thuyết phục cho bằng được.
"Mình biết cậu và Kai đã chia tay được một thời gian nên không muốn đi vì tránh gặp mặt... Nhưng cậu yên tâm đi, cậu ta mới nói là chưa chắc đã đi được"
Jennie cười khẩy
"Chắc mải lo cho bạn gái..."
Bên kia im lặng một lúc. Những ngón tay thon dài đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu ta liếc Jennie một cái rồi cúi đầu xuống đầy bối rối. Đôi môi vừa mím chặt bây giờ cũng đã mở ra nói thêm.
"Jennie à, nếu như Kai có đi thì cậu cũng phải đi để cậu ta biết cậu vẫn ổn chứ?"
Jennie im lặng, lồng ngực lại có cảm giác gì đó thắt lại, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Cho dù cô có tỏ ra ổn đến mấy thì đối hắn ta cô cũng chỉ là đồ bỏ đi, có gì mà hắn phải quan tâm cô ổn hay không? Nghe Mark nói cô cũng có chút buồn cười, mà câu đó hình như cũng có người nói với cô một lần rồi thì phải...
"Hay là... chúng ta quen nhau đi". Nói đến đây, cậu ta đưa cặp mắt bối rối nhìn cô.
"Cậu đang nói cái gì vậy?". Jennie nhíu mày, cô đang có chút không tin vào tai mình.
"Mình nói là chúng ta hẹn hò đi...". Giọng cậu ta nhỏ dần.
"Cho mình cái lí do..."
Mark ngập ngừng, cười trừ một cái rồi nói
"Cậu biết đấy, lớp mình bây giờ chỉ còn hai đứa mình ế..."
"Xin lỗi, nếu vì cái lí do đó thì mình nghĩ cậu nên dẹp hết đi. Hẹn hò với nhau chỉ vì hai chúng ta chưa có người yêu? Mắc cười!". Jennie đột nhiên ngắt lời.
"Không Jennie, nghe mình nói đã... Thực ra Mark thích Jennie nên mới muốn hẹn hò với Jennie. Cậu đồng ý được không?". Nói xong cậu ta chắp tay lại nài nỉ.
Cô có chút bất ngờ, nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc.
"Này anh bạn, muốn hẹn hò với ai thì phải tìm hiểu kĩ đối tượng đã, vớ phải hoa đã có chủ là không hay đâu"
Jennie đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát khi cái âm thanh quen thuộc vang bên tai. Cô đưa mắt nhìn anh, ngây người ra một lúc. Cái tên này lại đến đây nói linh tinh gì vậy?
Yoongi đứng cạnh cô, đặt tay lên bàn. Anh cố tình đặt cạnh tay cô, khoe hai chiếc vòng giống nhau y như đúc. Khuôn mặt anh lúc này cũng không có chút biểu cảm gì. Lúc nãy bước vào thấy cô đứng nói chuyện với một người con trai, đúng lúc nghe tên kia nói muốn hẹn hò với cô. Có chút không nhịn được liền chạy đến phá.
"Suga, anh nói cái quái gì vậy?". Jennie nhỏ giọng nhìn anh nói.
"Suga Oppa!". Anh gằn giọng.
Jennie thật sự rất muốn nổi điên, chỉ muốn co chân đạp bay tên này ra một góc nào đó. Nhưng cái thái độ đó của anh làm cô không có dám. Có trời mới biết hắn sẽ làm gì cô.
"Anh bạn, bỏ cuộc đi! Tôi khuyên chú đừng có dính líu gì đến cô gái này, coi chừng mất mạng như chơi đấy". Yoongi đưa đôi mắt sắc như dao nhìn Mark, nói rồi bẻ khớp tay, âm thanh vang lên thật khiến người ta dựng tóc gáy.
"Min Yoongi, anh đang nói cái chết tiệt gì vậy?". Jennie vừa bực vừa hoang mang.
Anh không nghe, cứ tiếp tục nhìn Mark đầy đe dọa. Cậu ta cũng hiểu ý, tâm trạng trở nên nặng trĩu. Cứ tưởng bản thân có cơ hội nhưng ai ngờ. Cậu ngập ngừng, lúc này mới nói tiếp
"Jennie à, nếu chuyện hẹn hò không được, vậy hôm đó cậu có thể đi không?"
"Đi đâu?". Yoongi nhàn nhạt hỏi.
Mark gượng cười
"Thưa anh, chỉ là bạn bè tụ tập gặp nhau tí thôi ạ"
"Không đi!"
Jennie như muốn sôi máu. Làn da trắng đã dần dần đỏ lên vì giận. Cô đâu cần anh ta trả lời hộ cô. Thật sự rất muốn đánh cho anh một trận cho bõ tức.
"Min Yoongi, anh lấy tư cách gì mà nói thay tôi?"
"Là tôi không cho đi đấy! Mà yêu cầu em lần sau đừng gọi tôi kiểu đó, phải gọi là Suga oppa"
"Anh có quyền gì cấm tôi đi chứ cục đá kia?"
"Tất nhiên là tôi có quyền, thách em dám cãi đấy". Yoongi nắm lấy cổ tay Jennie thật chặt, ánh mắt đầy đe dọa.
Jennie bĩu môi, giở giọng khiêu khích.
"Tôi cóc sợ! Để xem anh làm gì được Kim Jennie này?"
Nói rồi cô quay ra nhìn Mark bằng một thái độ khác.
"Mark à, đừng nghe anh ta nói linh tinh. Mình sẽ đi"
"Kim Jennie!!!!". Yoongi gằn giọng.
Cô không nghe, vẫn tiếp tục nói với cậu bạn.
"Gửi cho mình thời gian, địa điểm, hôm đó mình sẽ đến"
"Tối thứ hai tuần sau... Hay để hôm đấy mình đến đây đón cậu. Được không?". Cậu ta phấn khởi.
Yoongi lại chen vào
"Không được!"
"Được! Báo trước cho mình chuẩn bị". Jennie vẫn vui vẻ nói với Mark, điều này làm Yoongi tức điên lên.
"Vậy nha! Mình về đây". Dứt lời, cậu ta vui vẻ rời khỏi quán.
Jennie liếc mắt nhìn anh một cái, trong lòng có chút đắc ý. Cái bộ dạng này của anh làm cô chỉ muốn cười thật lớn, nhưng... phải "chảnh"! Nghĩ rồi cô quay người, lạnh lùng bước đi. Vừa mới nhấc chân lên, cô mới để ý cổ tay của cô vẫn bị anh bóp chặt. Ngay lập tức, cô bị anh lôi lại. Cô có chút sợ hãi, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Tim một lần nữa lại đập mạnh.
"Em hình như không thèm coi lời tôi nó là gì nhỉ?"
"Gì chứ? Đi hay không là quyền của tôi, liên quan đến anh không?". Cô chau mày, cố gắng giật tay lại mà không được. Bàn tay anh càng lúc càng thêm lực khiến cô đau đớn nhưng không thể hiện ra.
"Có hay không không quan trọng. Nhưng tụ tập đám bạn ở đâu em còn chưa biết, chẳng may vào mấy nơi không ra gì thì em tính sao? Chưa kể còn có cả đám con trai..."
"Tôi có đi đâu, bị cái gì, gặp trai hay gái cũng không cần anh lo. Anh lo mà kiếm con dâu cho mẹ anh đi"
Cuối cùng cô cũng gỡ được cái bàn tay to khỏe của anh ra. Chẳng chờ thêm một giây, cô nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng nhanh còn nhanh hơn cô rất nhiều. Chỉ cần đưa cánh tay ra là có thể ôm gọn lấy cái tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng.
"Tôi tìm được rồi, nên em cũng yên phận đi"
"Cái đồ điên nhà anh, ăn nói kiểu gì vậy". Cô giãy giụa. "Thả tôi ra!"
Cô có vùng vẫy đến mấy thì cũng chẳng thể chống lại cái sức của con trai, rồi dần dần trở nên kiệt sức. Ở trong tư thế này cô vô cùng xấu hổ, hai má bánh bao lại đỏ lên. Anh ta không để ý ánh mắt của mọi người hay sao? Nhưng cô thì có đấy, từ nãy giờ cô cứ ngó ngang ngó dọc, cái đầu cứ ngọ nguậy không yên. Cuối cùng nó cũng bị bàn tay anh giữ lại, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của anh có chút ấm áp đến lạ làm tim cô cứ nhảy nhót không ngừng.
Bỗng, đầu anh dần dần thấp xuống. Jennie hơi sợ, lập tức co rúm người lại, mặt cúi gằm xuống như đang trốn tránh. Nhưng tránh cũng chẳng thể tránh mãi, anh vẫn tìm bằng cho bằng được. Trong nháy mắt, môi hai người đã gần kề nhau.
"Này hai người kia!". Một giọng nói đầy nhí nhảnh vang lên làm họ giật bắn mình.
Yoongi lập tức buông Jennie ra. Cặp đôi trước mặt làm họ bối rối.
"Chị Jisoo? Anh Jin? Sao hai người lại...?". Jennie xấu hổ lên tiếng.
"À, Lisa gọi chị qua đây nhờ cái gì đó, tranh thủ qua đây gặp em thôi". Ánh mắt láu cá của Jisoo liền chuyển sang Yoongi. "Ai ngờ Suga cũng ở đây... hehe"
Jin như đang cố nhịn cười. Anh đưa tay lên ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Jisoo, nhìn Jennie như đang hối lỗi.
"Xin lỗi hai đứa nhá, cái cô này nhà anh làm phiền hai đứa rồi"
"Không có gì đâu anh!". Yoongi có chút bối rối, bộ dạng đó nhanh chóng được Jennie thu vào tầm mắt.
Cô gượng cười một cái. Tim bỗng dưng nhói lên khi thấy Yoongi nhìn Jisoo với ánh mắt hoàn toàn khác. Còn cái kiểu e sợ, bối rối đó, cứ như đang sợ ai kia hiểu lầm gì đó vậy. Xem ra cái chuyện vừa rồi cũng chỉ là một trò đùa của anh.
Cô lấy lí do hơi mệt bỏ lên phòng riêng. Nằm rạp xuống giường, cô thở dài một cái, cố gắng ngủ một giấc để quên đi tất cả. Nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên câu hỏi :" Jisoo là người anh ấy thầm thương trộm nhớ?"
__________
Tối đến, sau khi đón bé con từ chỗ Jisoo về, Lisa qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ dùng cho sinh hoạt. Đến lúc thanh toán, cô lục khắp người cũng không thấy ví tiền đâu, điện thoại cũng vất luôn ở nhà.
"Xin lỗi, tôi quên không mang theo tiền. Tôi để đồ ở đây, tôi về nhà lấy tiền rồi quay lại được không?". Lisa hơi bối rối, nói với cô nhân viên.
Cô nhân viên chưa kịp lên tiếng đã có một giọng nói từ đâu vang lên bên cạnh cô.
"Của cô ấy hết bao nhiêu?"
Lisa ngạc nhiên quay sang nhìn. Đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc, nhưng lâu rồi cô chưa có gặp. Vẻ đẹp của anh không thể không khiến những cô gái phấn khích.
"Kim Taehyung?". Lisa nhẹ nhàng cất giọng.
Anh chỉ cười mỉm một cái rồi giúp cô thanh toán.
"Cảm ơn anh! Lát về nhà, tôi sẽ trả lại..."
"Không cần đâu!". Dứt lời, anh lẳng lặng bước đi.
Lisa thở dài một cái rồi đi theo anh.
"Nè, dạo này đang tránh mặt tôi đấy à?"
Như bị nói trúng tim đen, anh đứng khựng lại, im lặng một lúc lâu. Lisa nhanh chóng đứng trước mặt anh, cô muốn cả hai thỏa mái như trước, không phải có khoảng cách như bây giờ.
"Kim Taehyung, tôi thấy dạo gần đây anh cứ nhìn thấy tôi là bỏ chạy. Tại sao vậy?"
Anh gượng cười
"Không phải! Chỉ là lúc đó tôi có việc nên..."
"Anh nói xạo chẳng có trình độ chút nào! Chúng ta là hàng xóm, lại còn là bạn, chẳng lẽ anh không đợi tôi về cùng được hay sao?"
"Tôi...."
"Tôi làm gì có lỗi với anh à?"
Nghe cô nói vậy, anh lập tức xua tay
"Không có, cô không làm gì tôi cả"
"Vậy tại sao lại tránh mặt tôi?"
Anh mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt cô còn không dám huống chi mở miệng trả lời. Mà anh biết trả lời làm sao chứ?
"Vì chuyện của tôi và Jungkook sao?"
Anh vẫn im lặng.
Lisa mỉm cười một cái, đưa tay lên vỗ vai anh. Mặc dù chưa nói cho anh biết quan hệ của cô và Jungkook, nhưng nhiều khi anh bắt gặp cả hai đi cùng nhau nên chắc cũng biết. Đến cả cô đối mặt với anh còn khó, nói gì đến anh. Nhưng cả hai không thể cứ mãi như thế được.
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt mà. Anh vẫn có thể tìm được một cô gái tốt hơn tôi..."
Lồng ngực Taehyung nhói lên. Lúc này anh mới đưa mắt nhìn cô, nhưng vẫn chưa nói một lời nào. Cô nói tìm được người tốt hơn cô, nhưng quan trọng anh phải quên được cô đã. Ngay lúc này, anh còn lo là tình bạn của cả hai còn không giữ được.
"Lisa, nếu một ngày tôi rời khỏi đây...?"
"Anh định đi đâu sao?"
"Không phải! Tôi chỉ muốn hỏi là, chúng ta vẫn là bạn chứ?"
"Tất nhiên! Tôi chẳng muốn mất một cậu bạn nhiều lời như anh đâu"
Taehyung mỉm cười, đột nhiên dang tay ra và nói.
"Vậy, cho tôi ôm cô một cái được không?"
Cô thương hại anh cũng được, không sao cả. Chỉ cần thỏa mãn mong muốn của mình là một lần ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương dìu dịu trên tóc cô thì nhận một chút thương hại thì cũng không sao. Chỉ một cái ôm thôi, anh sẽ chấm dứt tất cả.
"Được chứ! Bạn bè vẫn có thể ôm nhau chào hỏi mỗi ngày mà"
Dứt lời, cô tiến tới ôm anh một cái rồi thả ra ngay. Nhưng chưa gì cánh tay anh đã ôm chặt lấy cô. Lisa giật mình, lấy hai tay đẩy anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt. Hơi thở của cô gần như bị bóp nghẹt. Cô gồng mình, cố gắng lấy lại khoảng cách ban đầu.
"Taehyung, đừng..."
"Một chút thôi!". Anh nhỏ giọng cầu xin, chiếc mũi không ngừng cọ xát vào mái tóc của cô.
"Xin anh, buông tôi ra đi! Người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu"
Cô thật sự muốn nổi điên.
"Tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian...". Lặng im một lúc, Taehyung nhẹ nhàng cất giọng nói trầm ấm của mình lên.
Lisa sững người, ngầm đoán được lí do vì sao. Nhưng nếu anh đi mà quên được cô và yêu một cô gái khác thì cũng tốt mà. Cô không vùng vẫy nữa, thay vào đó, cô đưa một tay vỗ vỗ lưng anh và mỉm cười.
"Ngày trở về báo tin vui cho tôi nhá"
"Ừm!"
Bỗng, một bàn tay xuất hiện mạnh bạo tách hai người họ ra. Cổ tay cô bị anh bóp chặt, cô đau mà chỉ muốn kêu lên thành tiếng. Nhưng vì sự tức giận của anh nên cô im lặng. Anh đáp cho Taehyung ánh nhìn giận dữ pha lẫn sự lạnh lùng của bản thân. Không nói không rằng cũng chẳng thèm để cô và Taehyung giải thích một tiếng, anh ném cô lên vai mình rồi bước đi. Thôi xong, anh vừa mới ăn nhầm lọ giấm siêu to khổng lồ, có trời mới biết được số phận của cô sẽ như thế nào.
"Kookie, thả em xuống đi!"
"Kookie, bình tĩnh nghe em nói đi"
"Mọi chuyện không phải như những gì anh thấy đâu"
....
Có nói bao nhiêu, nài nỉ bao nhiêu, anh vẫn không nghe, cứ thế bước đi cùng lửa giận trong lòng. Đem ví tiền cho cô để rồi gặp cái cảnh tượng khó coi đó sao? Tại sao cô lại làm như vậy chứ?
"Kookie, em chóng mặt quá". Cô yếu ớt lên tiếng.
Ngay lập tức, anh liền thả cô xuống, đưa ánh mắt vừa buồn vừa giận của mình nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô. Anh vẫn chưa nói gì.
"Kookie, nghe em giải thích đã". Cô nắm lấy tay anh, nói một cách nhẹ nhàng.
"Giải thích đi! Nói cho anh biết tại sao em và hắn lại đứng ôm nhau giữa đường như vậy?"
"Em quên mang theo ví tiền, tình cờ Taehyung cũng có ở đó nên trả giúp em..."
Chưa để cô nói hết, anh đã cắt ngang.
"Vậy là em làm vậy để cảm ơn sao? Hay hắn bắt em làm vậy?". Anh giận giữ hơn so với hồi nãy.
"Không phải!". Cô xoa xoa mu bàn tay của anh, nói hết sức dịu dàng. "Taehyung sắp đi xa một thời gian..."
"Vậy là em nhớ hắn nên lao đến ôm hắn sao?". Anh tiếp tục ngắt lời cô.
Lisa thở dài bất lực, giọng nói không còn dịu dàng như trước nữa.
"Anh không nghe em nói hết một lần hay sao?"
Jungkook tỏ vẻ giận dỗi, không thèm nhìn cô nữa mà quay ngoắt đi. Cô thật sự không muốn để ý đến thái độ của anh nữa, cứ thế nói tiếp.
"Chúng em chỉ ôm tạm biệt thôi. Là bạn bè vẫn ôm nhau được mà"
Nghe đến đây, lửa giận trong anh lại bùng lên mạnh mẽ. Không kìm được mà "mắng" cô.
"Bạn bè cái con khỉ! Ôm thì cũng tùy người thôi chứ, đâu phải ai cũng vơ lấy mà ôm. Em nên nhớ bây giờ em là người của anh, vì vậy cần tránh tiếp xúc với mấy thằng đàn ông khác. Em nhân từ thì cũng nhân từ từng lúc thôi, người ta bảo ôm là ôm liền hay sao? Chưa kể cái tên đó còn có tình cảm với em, lỡ hắn lợi dụng lúc đó làm những điều quá (giới hạn)...."
Lời nói của anh lập tức bị chặn lại bởi đôi môi xinh xắn của ai kia. Nụ hôn chớp nhoáng, chưa đầy một giây thì cô liền buông ra, nhìn anh mỉm cười. Anh đơ ra vài giây, nhìn cô không chớp mắt. Rõ ràng là rất thích nhưng còn cố tỏ thái độ với cô.
"Em đừng có tưởng làm vậy là anh sẽ (hết giận)"
Cô lại nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi anh rồi thả ra. Cơn nóng giận trong anh dần dần nguội đi, nhưng vẫn cứ ra vẻ mình còn rất rất giận. Anh chu chu môi lên nói
"Đừng tưởng người ta dễ dãi, không có hết gi..."
Cô lại hôn anh thêm lần nữa. Cứ như vậy, anh chỉ cần miệng bảo mình còn giận là cô lại hôn anh mặc dù biết thừa anh đã chẳng còn giận nữa. Cái bộ mặt sung sướng của anh dù bị anh giấu đi nhưng cô vẫn nhìn ra được.
"Giờ thì hết giận chưa?". Cô chớp chớp mi mắt, nhìn anh nói.
"Chưa!"
"Vậy muốn em làm cái gì mới hết giận?". Cô bất lực, chau mày lại và nói.
Anh ngẫm một lúc rồi nhìn cô cười nham hiểm. Có một thứ mà từ trước đến giờ anh chưa thấy cô làm nên muốn xem thử nó có tính sát thương đến mức nào.
"Làm aegyo đi!"
"Never!". Cô lạnh lùng đáp lại.
"Đi mà! Trước giờ chưa thấy em làm bao giờ". Anh nũng nịu.
"Say no to aegyo".
Nói thật, cô mà làm cái đó thì da gà nổi hết lên, ghê lắm. Vậy mà không hiểu sao cái tên kia cứ bắt cô làm cho bằng được. Anh cứ líu ríu bên tai cô làm cô hơi khó chịu. Cái đó có cái gì hay ho để coi đâu chứ?
"Anh...rõ ràng là hết giận rồi mà". Cô đánh mạnh vào vai anh.
"Nhưng anh muốn xem em làm một lần thôi...". Anh buồn bã nói.
Thái độ anh lập tức thay đổi, anh lại tỏ ra giận dỗi và nói
"Em chiều thằng Taehyung thôi chứ gì? Anh hiểu rồi"
Dứt lời, anh hậm hực bỏ đi. Cô thở hắt một cái, lại đuổi theo dỗ dành cái cậu nhóc to xác kia.
"Jungkook à..."
Thấy anh dừng lại, cô liền đứng chắn trước mặt anh. Im lặng một lúc lâu, cô lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh rồi cất giọng đầy ngọt ngào.
"Xin lỗi anh nha!". Cô vừa nói vừa làm aegyo.
Chờ một lúc không thấy anh có phản ứng gì. Chẳng lẽ anh còn muốn thêm gì nữa? Hãy bảo là không đi, vì cô đã thấy ớn lạnh lắm rồi.
"Kooie à, tha thứ cho em nha! Sẽ không có lần sau đâu". Cô dụi đầu vào ngực anh mà nũng nịu. Nói thật cái này hơi quá sức đối với cô.
Bỗng, cô thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Cô hoang mang đưa mắt nhìn anh thì bắt gặp cái bộ mặt gian xảo của anh. Tiếp đó là một giọng điệu đầy ẩn ý vang lên làm cô sợ chết khiếp.
"Mèo nhỏ, tối nay anh sẽ không tha cho em đâu"
"Đồ thỏ béo đáng ghét! Anh đừng có làm gì bậy bạ, mẹ em sẽ giết anh". Cô vùng vẫy.
Cả hai cứ ồn ào như vậy cho đến khi về đến nhà. Ở xa xa có một người đứng đó, nãy giờ mắt vẫn không hề rời khỏi hai người họ. Người ta vẫn nói: "Bản thân hạnh phúc nhất khi thấy người mình yêu hạnh phúc". Đúng là lí thuyết và thực tế có sự chênh lệch rất lớn. Cái câu đó chỉ áp dụng cho hai người yêu nhau, chứ một kẻ yêu đơn phương như anh thì khó lắm. Ngay lúc này, anh biết cô hạnh phúc nhưng tim mình thì đau, chỉ biết mỉm cười chua xót mà lặng lẽ nhìn cô từ xa. Cô như một ngôi sao nên Kim Taehyung chẳng thể nào có được. Ngôi sao đẹp thì chỉ có thể ở cùng với mặt trăng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top