Chap 45

Bữa tối tại nhà Min Yoongi không ngờ lại diễn ra một cách vui vẻ. Ban đầu, Jennie có chút căng thẳng cứ như ra mắt gia đình chồng thật vậy, cô ít nói còn ngại ngùng thấy rõ. Nhưng trong quãng thời gian cùng mẹ anh chuẩn bị thì cô cũng dần dần cười nói nhiều hơn, bà không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài. Đến bây giờ hai người thân thiết chẳng khác gì bạn thân.

Nhấp một ngụm trà, tự dưng bà hỏi một câu làm cô phát sặc.

"Thế hai đứa tính khi nào cưới?"

Yoongi ngồi bên cạnh thấy cô bị vậy liền đưa tay lên vuốt lưng cô. Cái hành động mà Jennie cho là giả bộ quan tâm kia khiến bà thích thú, mỉm cười thật tươi. Cô ho sặc sụa, nhưng giống như đang né tránh thì đúng hơn. 

"Chuyện này tụi con chưa có nghĩ tới". Yoongi nhàn nhạt lên tiếng.

"Sao lại chưa nghĩ tới? Nếu yêu thì cưới đi"

"Mẹ không phải lo, nó sẽ xảy ra trong năm nay thôi". Khóe môi anh cong lên, ánh mắt nham hiểm liếc sang cô.

Jennie im bặt, không hé lấy một lời. Cái tên đáng ghét kia sao lúc nào cũng làm theo ý mình vậy? Nghĩ mà tức không chịu nổi, nhưng bất lực không làm gì được. Cô cúi gằm mặt xuống, che đi cái bộ dạng vừa xấu hổ vừa giận dữ của mình.


Lúc ra về, cô lễ phép chào bà rồi nhanh chân bước ra cổng. Cô biết anh đuổi theo mình nhưng cứ thế đẩy nhanh tốc độ, vẻ mặt giận dữ thấy rõ. Anh có gọi cô, cô không thèm để ý. Ra đến cổng, cô vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ. Yoongi vội chạy đến, nắm lấy tay cô và giữ cô lại.

"Sao tôi gọi mà không quay lại?"

"Tôi không thích!". Cô hất tay anh ra. "Tôi đâu phải con cờ của anh"

"Bực mình chuyện lúc nãy sao?"

"Phải đấy! Chấp nhận đóng vai bạn gái của anh, nhưng tôi không có chấp nhận chuyện anh muốn nói gì thì nói. Chúng ta chỉ giả vờ yêu nhau nên xin anh đừng nói và hành động như kiểu chúng ta là một cặp đôi thực sự. Nếu anh coi cái chuyện trêu chọc tôi là niềm vui thì tốt nhất anh hãy dừng lại đi. Tôi không muốn lừa mẹ anh cũng như việc tôi không thích giả làm bạn gái của anh. Cho nên, cái mối quan hệ giả tạo này không nên tồn tại nữa"

Nói một hơi thật dài, cô liền hít thở thật mạnh. Tim cô lúc này nhói lên một chút, thỉnh thoảng như bị ai bóp chặt. Đôi mắt cô trở nên long lanh do ánh đèn chiếu vào, những giọt nước ánh lên lấp lánh. Cô không hẳn đau đớn vì bản thân chỉ là bạn gái hờ của anh không hơn không kém mà cô đau vì bản thân bị anh đem ra làm trò đùa. Anh chắc vui, nhưng cô không có vui chút nào. 

Anh vẫn đứng đó im lặng, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì khiến cô càng lúc càng mất kiên nhẫn. Cô tức giận, nhưng cô làm gì có quyền mà tức giận? Cảm xúc của anh cô làm sao có thể thâu tóm cũng như việc bắt anh phải thật sự yêu cô. Kim Jennie thừa nhận, cô có tình cảm với anh, nhưng cái trò đùa của anh làm cô chỉ muốn đạp đổ cái tình cảm đó ngay lập tức. Nước mắt cô tuôn ra như nước lũ tràn bờ đê. Cô quay người, chạy đi thật nhanh. Đúng lúc anh đang định lên tiếng. Nhưng cô đi rồi, anh cũng không đuổi theo mà chỉ biết chôn chân ở đó.

Chậm trễ có vài giây, cảm giác như đánh mất tình yêu của cả đời mình.

______

Tiếng trẻ con khóc vang lên đánh tan bầu không khí yên lặng pha chút ngột ngạt. Chaeyoung giúp Lisa thay tã cho đứa nhỏ. Xong xuôi cô để thằng bé lại cho Chaeyoung trông coi, còn mình đi pha sữa. Bước vào trong bếp, cô đã thấy Jungkook ở trong đó, bình sữa nóng đã được anh pha xong. Anh đưa nó cho cô, gượng cười một cái. Cô nhận lấy trong im lặng.

"Lisa..."

"Em biết rồi! Không nói nhiều nữa". Cô nhỏ nhẹ lên tiếng. 

Nói xong, cô lập tức bỏ đi. Mái tóc nâu xõa xuống, che đi gương mặt xấu hổ. Anh đứng đó, như bất động, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo cô. Mong cô làm ơn đừng có giận nữa.

Tiếng khóc của bé con đã dứt, cậu nằm gọn trong tay cô ngoan ngoãn uống sữa. Chaeyoung thích thú ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Bé con dễ thương quá làm nhỏ cũng muốn có một đứa. Đúng là Lisa có khác, đọc được cả suy nghĩ của nhỏ. Cô cười khe khẽ.

"Nếu thích thì bảo Jimin cho một đứa"

Nhỏ đỏ mặt, chỉ biết cười đầy xấu hổ

"Tụi này chưa có cưới nha"

"Vậy thì cưới đi, chờ gì nữa? Hai người chẳng phải yêu nhau lâu lắm rồi hay sao?"

"Nhưng vấn đề là ở anh ấy... Mình chưa thấy có chút động tĩnh gì cả. Nghe Jennie đồn rằng Seokjin Oppa đã chọn nhẫn cầu hôn chị Jisoo rồi, còn mình vẫn chưa thấy Jimin nói gì cả"

Lisa bật cười

"Cậu thử để ý kĩ xem... Có khi nào anh ta muốn cả hai có không gian riêng tư không, hay là muốn đến một nơi thật sự lãng mạn chẳng hạn...."

Nhỏ liền rơi vào trạng thái im lặng, hình như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó. Lát sau liền lái qua chủ đề khác.

"Mà hai người định đặt tên nó là gì?"

"Chưa biết. Mình và anh ấy chưa có bàn"

Nhỏ nhí nhảnh, nhìn cô bằng cặp mắt lạ thường, cái điệu bộ này có chút nham hiểm.

"Hay hai người cũng làm một đứa nữa cho thằng bé có em chơi"

"Park Chaeyoung!!!". Cô đỏ mặt.

"Sao thế? Bây giờ cũng làm mẹ rồi còn gì...Hihi...Haha...Hoho"

Cô cười khổ một cái. Thật sự muốn đánh cho nhỏ một cái nhưng không có nỡ. Mới yêu nhau chưa được bao lâu mà đã có một đứa con thì sao được. Mẹ cô mà biết, chắc cô chết.


Đồng hồ chỉ 9 giờ 30 phút, cũng đã đến lúc cặp đôi kia ra về. Lisa ra tiễn họ, trên tay vẫn ôm bé con, nhẹ nhàng vỗ về đưa nhóc vào giấc ngủ. Cô lại quay về phòng, đặt nhóc xuống giường rồi nằm bên cạnh ngủ luôn từ lúc nào không hay.

 Một lát sau, Jungkook mở cửa bước vào thấy hai mẹ con đã ngủ, khóe môi liền cong lên. Anh nhẹ nhàng bước lên giường, đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà của cô. Ánh sáng đèn ngủ dìu dịu, mờ ảo làm khuôn mặt xinh xắn của cô thêm phần huyền bí. Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi cũng quay sang hôn bé con bên cạnh. Đúng lúc cô chẳng tỉnh giấc, thu trọn khoảnh khắc ấy vào đôi mắt, trái tim lại dấy lên cảm giác ấm áp. Đôi môi cô cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Anh mệt mỏi, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Lisa liền nhắm mắt lại, vờ ngủ. Anh đặt tay lên vòng eo con kiến của cô rồi khép đôi mi lại. Bỗng, cô nắm lấy tay anh, mỉm cười một cái, hai mắt vẫn nhắm chặt. Anh thấy mà chỉ biết cười. Hành động ấy của cô làm anh chỉ muốn nhảy qua bên cô mà ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, bé con ở giữa cứ như vật ngăn cản vậy. Chẳng chút do dự, anh liền bò sang bên cô, vòng tay ôm cô thật chặt. Cô bối rối, đang định lên tiếng thì anh thì thầm bên tai

"Cho anh ôm một chút, lát anh sẽ về chỗ của mình ngay"

Anh nói thì nói thế, nhưng cuối cùng lại ôm cô ngủ đến tận sáng. May cho anh là cô không có tức giận.

__________

Namjoon cầm hộp sữa, lấy chiếc ống hút và cắm vào. Vừa mới xuất hiện một cái lỗ nhỏ, chiếc ống hút còn chưa có vào hắn, một dòng sữa đã trào ra. Anh luống cuống, đặt hộp sữa xuống rồi lấy giẻ lau đống sữa chảy xuống bàn. Lấy được cái giẻ thì anh lại làm rơi cái ly nước xuống đất, "choang" một cái.

Jennie vừa mới đến, nhìn thấy anh mình cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn. Cô thở dài, lững thững bước đến, vất chiếc túi xách sang một bên rồi ngồi xuống nói

"Thôi, anh để em"

"Ờ, cảm ơn em, em gái". Anh mỉm cười, đứng dậy gãi gãi đầu.

"Anh cứ hậu đậu mãi thế này sao sống nổi qua ngày chứ?"

"Chẳng phải lo! Chỉ cần mày chưa lấy chồng thì anh đây vẫn sống tốt"

 "Ha... Anh cứ làm như em ở với anh suốt đời không bằng. Có ai muốn ế mãi như anh?"

Jennie dọn sạch đống thủy tinh đó rồi đem đổ vào thùng rác. Một ngày mới của cô không có vui vẻ mấy, cả buổi sáng cứ như người mất hồn, khách gọi gì thì chỉ biết đáp ứng theo, cô cũng chẳng thèm người ta lấy một cái. Nghĩ lại chuyện tối hôm qua, cô chẳng thể nào nở nổi một nụ cười.

"Jennie, em cứ như vậy khác bỏ về hết đấy". Namjoon khẽ lẩm bẩm.

"Dạ...". Cô mệt mỏi đáp lại.

"Hôm nay không khỏe sao?". Namjoon lo lắng, đưa tay lên sờ trán cô.

"Dạ"

"Vậy vào trong nghỉ đi! Anh ở đây tự lo được"

"Dạ!!!". Cô nói rồi quay người bỏ đi.

Bỗng, có người cất tiếng gọi làm cô đứng lại, ngoái đầu lại nhìn.

"Kim Jennie!!! Nói chuyện chút đi". Chàng trai hớn hở, cười thật tươi.

Jennie ngơ ngác, nhìn chàng trai không chớp mắt. Cô vẫn chưa nói một từ nào, khuôn mặt vẫn không cảm xúc. Chàng trai vẫn cứ cười khiến cô cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top