Chap 44

Lisa nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi vào trong bếp. Anh đang cặm cụi nấu bữa tối, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp. Cô nhỏ giọng gọi anh.

"Jeon Jungkook!"

Anh nghe cô gọi liền quay ra nhìn, nở một nụ cười thật tươi.

"Sao?"

Lisa giơ điện thoại về phía anh. Trên màn hình còn hiển thị bức ảnh anh chụp chung với một cô gái rất dễ thương. Cô gái cười rất tươi, nhưng anh chỉ cười mỉm. Trên bức ảnh còn xuất hiện dòng chữ "Jungri". Lisa nhìn thấy mà tim không thể không đau.

"Ai đây?"

Jungkook chẳng có chút do dự, vẫn bình thản trả lời cô.

"Là bạn lúc còn đi du học"

"Hai người có vẻ thân mật nhỉ? Còn, cái từ 'Jungri' này nữa..."

Jungkook cười khổ một cái, bỏ lại cái đống thực phẩm mà bước đến bên cô. Hai tay vòng ra ôm lấy vòng eo siêu nhỏ của cô và nói.

"Đó chỉ là trò đùa của lũ bạn thôi. Anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí còn rất ít nói chuyện..."

"Nếu không mấy nói chuyện thì sao lại chụp ảnh thân mật như vậy?". Mặt cô vẫn lạnh như tiền. Câu nói ấy vang lên khiến anh thấy lạnh sống lưng.

"Thì cái hồi chia tay lớp, cô ta xin chụp chung với anh một bức. Cái hôm họp lớp tự dưng có thằng bạn hỏi mượn điện thoại của anh, rồi chẳng hiểu sao cái bức ảnh đó lại lọt vào máy anh...". Anh bình tĩnh thanh minh cho bản thân. Cô mà nghĩ sang hướng khác chắc là anh chết.

"Thế sao anh không xóa đi?"

"Anh không có để ý"

Lisa im lặng, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ mà nhìn anh. Thế mà anh nói anh ghét con gái. Ghét con gái mà lại đồng ý cho gái chụp chung thì ai tin? Đã thế bức ảnh lâu như thế rồi mà anh không có xóa, cô cảm thấy có gì đó không bình thường.

"Lisa, tin anh đi!". Jungkook chu môi lên làm nũng.

Cô không nói gì.

"Anh thật sự không để ý có bức ảnh đó mà..."

Cô vẫn chẳng nói gì. Anh thở dài bất lực. Thấy cô không tin liền cầm lấy điện thoại, xóa tấm hình đó đi rồi đưa cho cô xem.

"Anh xóa rồi, thấy chưa?"

"Biết đâu anh copy ra nhiều bản?"

"Không có! Không tin em kiểm tra đi....". Anh dúi điện thoại vào tay cô. "Kiểm tra xem tấm nào anh mới copy ra nhiều bản"

Anh bắt đầu thấy khó chịu, nhưng vẫn cười nói bình thường với cô.

Lisa lướt một lượt nữa, đúng là chẳng còn tấm nào nữa. Nhưng rồi cô đứng hình, lại rơi vào im lặng. Lúc này Jungkook buông cô ra và bỏ đi. Anh làm lơ với tất cả câu hỏi mà cô đặt ra.

"Jeon Jungkook, sao anh có hình của em lúc nhỏ?"

"Có phải anh chụp lén em không?"

"Chúng ta gặp nhau trước đó rồi sao?"

"Jungkook, anh giải thích đi!"

"JEON JUNGKOOK, MAU TRẢ LỜI EM!"

Đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng nồi canh lục bục sôi. Jungkook quay lưng về phía cô, che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng. Anh cứ đứng đó tủm tỉm cười. Cô bực bội, đặt mạnh điện thoại xuống bàn ăn rồi bỏ ra ngoài cùng một đống câu hỏi.

_______

Thành phố Seoul đã chìm trong đêm tối, những ánh đèn đủ màu sắc làm thành phố nhỏ bé này trở nên lung linh vô cùng. Giữa sân bay rộng lớn, ồn ào và sôi động, một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng đang kéo vali bước đi. Khuôn mặt xinh xắn nở một nụ cười khi gọi cho ai đó. 

"Joy à, mình về Hàn rồi đây"

Đầu dây bên kia nhanh chóng có tiếng trả lời.

"Tiếc quá, Yeri! Mình không thể ra đón cậu được"

"Bố mẹ cậu lại nhốt cậu ở nhà sao?". Cặp lông mày của cô chau lại, giọng điệu vừa buồn vừa giận giữ. 

"Ừm!". Giọng cô gái cũng trùng xuống.

"Joy à, mình xin lỗi vì thời gian qua không thể bên cậu... Cậu vẫn ổn chứ?"

Bên kia bỗng phát ra tiếng khóc rất khẽ khiến Yeri không thể không đau lòng. Lát sau, Joy mới lên tiếng.

"Mình ổn mà!"

"Còn...con của cậu?". Cổ họng Yeri nghẹn lại.

"Cậu đừng lo, một cô gái rất tốt bụng đã nhận nuôi thằng bé"

"Vậy sao?". Yeri gượng cười. "Mình thật vô dụng khi không thể giúp gì cho cậu. Giá mà mình có thể giúp cậu nuôi đứa bé"

"Không sao mà, Yeri! Cậu trở về mình cũng vui lắm chứ. Những ngày tháng sau mình sẽ không cô đơn nữa"

Hai bên yên lặng một lúc, chỉ lặng lẽ nghe hơi thở của đối phương, ồn ào xung quanh cũng chẳng lay động được giây phút này. Mãi một lúc, Joy mới chuyển chủ đề.

"À, cậu đã tìm được chỗ ở chưa?"

"Chưa, hôm nay mình sẽ ở tạm khách sạn"

"Nếu như bố mẹ mình dễ tính thì mình đã kéo cậu về sống cùng rồi"

"Mình hiểu mà!". Yeri bật cười.

Hai người lại nói luyên thuyên một lúc, và một chủ đề nóng hổi mà Joy vừa đề cập đến. Vừa nhắc đến, Yeri liền đỏ mặt thẹn thùng.

"Kể cậu nghe này, một người rất đặc biệt đã giúp mình sinh em bé đấy... Biết ai không?"

"Gì chứ? Cậu đừng có nói là...". Yeri cười khổ. "Thôi đừng chọc mình nữa"

"Không, thật đấy! Anh ta chắc không biết mình, nhưng mình không thể không biết"

Yeri dẩu môi

"Thì sao nào? Lâu rồi không gặp, chắc anh ấy cũng đã có vợ rồi"

"Yeri yêu dấu, yên tâm đi! Mình có hỏi cô y tá, cô ấy bảo Jeon Jungkook vẫn còn độc thân, thậm chí còn chẳng có tin tức nào nói rằng anh ta đã có bạn gái nữa kìa. Sao cậu không nhân cơ hội này đến với anh ấy"

"Mình sợ lắm! Lúc trước học chung, hai đứa mình có tiếp xúc với nhau mấy đâu? Với lại, anh ấy có vẻ ghét con gái"

"Tự tin lên đi Yeri! Cậu xinh xắn, dễ thương lại tài năng như vậy, chàng trai nào ghét cho được? Mà cậu còn giữ số của anh ấy không, mình hỏi thăm được một điều là số của anh ta chưa đổi bao giờ"

"Còn"

Tim Yeri đập thình thịch, cô thở mạnh một cái khi nghe lời thúc giục của cô bạn thân.

"Hay cậu gọi cho anh ấy đến đón đi"

Tiếng gió thổi ào ào, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng âm thanh phát ra từ trái tim cô. Cô lặng đi, Joy cũng đã cúp máy, màn hình điện thoại đã tối đen. Cô tự hỏi, có nên hay không?

_____

Jimin đứng đợi Chaeyoung ở cổng từ lâu. Lát sau, nhỏ lịch kịch bước ra, còn mang theo một cái túi gì đó. Cậu khó hiểu, chờ cô vào trong xe rồi mới hỏi.

"Em mang theo cái túi đó làm gì vậy? Đừng nói là đựng đồ ăn vặt đấy.."

"Không phải! Là đồ của anh Kookie. Trời trở lạnh nên mang cho anh ấy vài bộ đồ để giữ ấm"

"Ôi! Bé Rose của anh thật chu đáo mà"

Nhỏ đột nhiên cười ngặt nghẽo

"Là Lisa bảo em đó chứ! Haha... Chẳng cần em lo cũng có người lo cho anh ấy rồi"

"Phải ha! Có người yêu để làm gì chứ?"

"Thôi, đi đi anh! Chắc giờ này họ cũng ăn cơm xong rồi". Nhỏ thúc giục.


Hai người dừng xe trước nhà Lisa. Mở cửa ra thì thấy trong phòng khách chẳng có ai. Đi hẳn vào trong thì nghe thấy tiếng ai đó đang nài nỉ ở trong bếp. Nghe như toàn giọng Jungkook thôi.

Chaeyoung rón rén bước lại gần, đứng ở một góc nhìn trộm họ mà cười khúc khích.

"Em cười cái gì vậy?".

 Jimin nhíu mày, bước đến cạnh nhỏ, ghé tai nhỏ nói làm nhỏ giật bắn mình, suýt nữa thì nhỏ la lên. Nhỏ đưa ngón trỏ lên miệng, "suỵt" một cái.

"Anh yên lặng nào". Nhỏ thì thầm. "Đến bây giờ họ vẫn chưa có nói chuyện của mình cho họ nghe, nên chắc chắn phải bắt quả tang họ".

Đột nhiên, nhỏ tỏ vẻ giận dỗi, người không liên quan tự dưng bị nhỏ lôi vào.

"Ban đầu cứ tưởng tất cả đều bị họ giấu, ai ngờ khi kể cho Jennie thì cậu ấy nói là cả Suga Oppa đã biết từ lâu. Xem ra họ chỉ giấu mỗi hai chúng ta"

"Em lạ nhỉ? Chắc họ ngại nên không có nói... Mà em bảo anh yên lặng, nhưng anh thấy em nói hơi nhiều đấy"

Bỗng, Lisa bước ra, vẻ mặt lạnh lùng xen chút tức giận. Cô bước qua Jimin và Chaeyoung mà không để ý thấy họ. Hai người ngơ ngác, hết nhìn cô rồi nhìn nhau như đang hỏi đối phương. Rồi họ lại thấy Jungkook vội vã chạy ra với bộ dạng lo sợ.

Lisa đóng cánh cửa phòng ngủ lại, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Jungkook chạy đến, đập cửa dữ dội.

"Lisa, mở cửa ra đi! Nghe anh giải thích đi"

Lisa vờ không nghe, yên vị nằm cạnh bé con. Cô thở hắt một cái, sự giận dữ liền biến mất, thay vào đó là chút buồn man mác hiện lên khuôn mặt xinh tựa búp bê kia. Cô nhắm mắt lại, không muốn nghĩ gì nữa nhưng mọi thứ cứ hiện lên trong đầu cô.

Jimin cùng Chaeyoung chạy đến. Họ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhỏ mở lời

"Anh Kookie, chuyện gì vậy? Lisa sao trông giận dữ như vậy"

"Có chút hiểu lầm! Hai đứa chắc chẳng giúp được đâu"


Ngồi phịch xuống chiếc sofa êm ái, Jungkook ngả lưng ra sau, vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi. Đang yên đang lành sao lại xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn này chứ?

Vài phút trước...

Cô và anh đã ăn tối xong, hôm nay anh tự nhận rửa bát. Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên, anh liền bảo Lisa nghe hộ. Vì là số lạ nên cô cũng không lên tiếng vội. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào.

"Jungkook à, em vừa mới về Hàn, anh có thể...đến sân bay đón em không?"

Mặt cô tối sầm lại, vội vàng mở loa ngoài lên cho anh nghe. Yeri không nghe thấy ai trả  lời nên tiếp tục lên tiêng.

"Jungkook, anh có nghe thấy em nói không?"

"Jungkook, anh có ở đó không vậy?"

Anh nhíu mày, quay lại nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu. Nào ngờ bắt gặp biểu cảm đáng sợ của cô.  

"Ai vậy?"

"Là em, Yeri đây! Anh còn nhớ em không?"

 Jungkook đơ người, sống lưng bỗng cảm thấy lạnh toát. Anh vội vàng chạy đến, vồ lấy cái điện thoại, cố gắng bỏ qua cái biểu cảm của cô để có thể bình tĩnh xử lí.

"Yeri? Gọi cho tôi có chuyện gì?". Anh lạnh lùng lên tiếng.

"Em, em vừa mới trở lại Hàn. Mọi thứ thay đổi nên em thấy lạ lẫm quá"

"Thì sao?"

"Anh có thể đến đón em?". Yeri thấp thỏm, vẻ mặt đầy mong đợi.

"Tại sao lại là tôi?"

Yeri ngập ngừng một lát rồi ấp úng trả lời.

"Vì em chỉ có mỗi số của anh, với lại... em, em chỉ nhớ mỗi anh"

Anh lập tức hóa đá, không phải vì câu nói của Yeri mà là hành động của con mèo bên cạnh. Anh đã cố tình tắt loa ngoài để cô không nghe thấy vậy mà cô còn áp hẳn tai vào điện thoại để nghe cho bằng được. Anh lập tức tắt máy, quay ra dỗ dành con mèo đang khoe móng vuốt kia.

"Lisa..."

"Bây giờ em đã hiểu vì sao anh lại không xóa tấm hình đó rồi". Cô nhếch môi, cười nửa miệng mà trông rất đáng sợ. "Hóa ra anh cũng nhớ cô ta"

"Không phải, Lisa! Cô ấy chỉ là bạn bình thường, anh với cô ấy  cũng không nói chuyện với nhau mấy đâu? Em đừng hiểu nhầm"

"Vậy tại sao cô ta lại kêu anh đến đón?"

"Sao anh biết được?"

"Vậy mà cô ta lại có số của anh cơ đấy"

 Jungkook thở mạnh một cái, vẫn cố gắng giải thích.

"Anh không có cho cô ta số, chắc cô ta xin của ai đó..."

"Lisa, cô ta có nói nhớ anh nhưng anh không hề nhớ cô ta. Tin anh đi"

"Anh thật sự không có gì với cô ta thật mà"

..... 

Cô hít thở thật sâu, nghe anh nói một hồi liền đùng đùng bỏ đi. Có quá nhiều thứ khiến cô phải suy ngẫm. Tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, cô nằm trên giường im lặng không đáp lại anh dù chỉ một từ.

Tại sao cô gái ấy lại gọi cho anh? Chẳng lẽ cô không còn người thân hay bạn bè nào khác ở đây?

Tại sao cô ta lại nói chỉ nhớ mỗi mình Jungkook? Rõ ràng cô ta đang cố thể hiện tình cảm của mình.

Cô không hề biết đến chuyện tình cảm trước đây của anh, biết đâu cô gái kia là mối tình đầu của anh, là người đã từng yêu rồi chia tay? Có thể lắm chứ! Nhưng hiện tại cô là người anh yêu, sao cô phải lo chứ? Càng nghĩ càng thấy mình trẻ con nên cô tạm thời không nghĩ nữa.


Chaeyoung lặng lẽ đứng ngoài, gõ nhẹ vào cửa vài cái rồi cất giọng nói ngọt tựa mật ong của mình lên.

"Lisa, mình vào được không?"

Nghe tiếng nhỏ, cô mệt mỏi bò dậy, ra mở cửa cho nhỏ vào. Cô gượng cười, nhìn nhỏ không nói gì.

"Hai người xảy ra chuyện gì sao?"

"Đừng để ý! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"

"Có nghiêm trọng lắm không?"

Lisa khẽ lắc đầu

"Không, là vì mình nghĩ nhiều quá thôi!"

"Anh ấy có vẻ đang buồn..."

"Mình biết!". Lisa nói rồi quay người đi vào trong. "Vào nói chuyện với mình một chút được không?"

Chaeyoung mỉm cười, chẳng chút do dự mà đi hẳn vào. Thấy đứa bé nằm trên giường, nhỏ cũng ngạc nhiên không kém. Lisa lại ngồi kể cho nhỏ cái sự tích ấy. Một lát sau, cô mới vào được vấn đề chính.

"Trước đây anh Jungkook đã yêu ai chưa?". Giọng Lisa bỗng lặng trĩu.

Chaeyoung phụt cười nhìn cô chớp mắt liên tục. Cười một lúc, nhỏ mới nói.

"Rồi đấy!"

Trái tim Lisa đập chậm lại. Cô không nói gì cả. Chaeyoung lại cười dù biết Lisa đang suy tư gì đó. Nhỏ nói tiếp

"Cô gái đó cậu cũng biết. Trong máy còn có cả ảnh của cô ấy, đã thế còn copy ra nhiều bản. Có lần mình nghịch máy của anh ấy nên phát hiện được"

"Yeri sao?". Cô lẩm bẩm.

Chaeyoung chép miệng

"Yeri nào chứ? Mình không biết... Mình chỉ biết ông anh mình đem lòng yêu cậu từ mấy năm trước thôi"

"???". Cô mở to mắt nhìn nhỏ.

Nhỏ lại cười khúc khích, còn cô cứ bắt nhỏ nói rõ cho bằng được. Sau khi hiểu hết mọi chuyện, cô chỉ muốn hét lên rằng: "ĐỒ NGỐC JEON JUNGKOOK!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top