Chap 43: Gia đình nhỏ


Đang hay thì đứt dây đàn là có thật. Con người kia mở cửa bước vào thản nhiên như không, nụ cười trên môi hai người liền vụt tắt khi nhìn thấy ả. Nancy, ả ta cứ tự nhiên như ruồi vậy. Jungkook vẫn ôm lấy eo Lisa, không thèm để ý đến ả.

"Ở lại một lát nữa đi". Anh ghé tai cô thủ thỉ.

"Nhưng em không thích ở chỗ này...". Lisa thở mạnh một cái và nói. "Chỗ này không khí bị ô nhiễm rồi.

"Vậy, chúng ta ra ngoài". Anh cười nửa miệng, nắm tay cô. Cả hai thản nhiên đi qua Nancy.

Ả tức tối, giậm chân bình bịch. Với cái âm thanh đó và sức nặng của cô ta, cả hai cảm thưởng cái bệnh viện này sắp sập đến nơi. Sau đó là cái giọng chanh chua của ả vang lên.

"Oppa, anh tính bỏ rơi em sao?"

Anh mặc kệ, cứ thế cùng Lisa bước đi. Hôm nào cũng đến đây làm phiền anh, anh mệt lắm rồi. Cô ta bị anh coi như hạt bụi bay trong không trung, vậy mà vẫn mặt dày mò đến tìm anh. Lắm lúc thấy không nhịn được, anh qua chỗ Chaeyoung lánh một lúc, để ả ở lại với đồng nghiệp mình. Ả xinh thì xinh thật, nhưng quá lắm mồm lên đồng nghiệp anh cũng phải thấy sợ.

Ra đến cửa, cả hai bắt gặp một người đàn ông đứng tuổi. Anh khựng lại một lúc, bàn tay thêm lực, bóp mạnh tay cô khiến cô đau đớn. Nhưng sau đó, anh chỉ đáp cho ông ta cái nhìn sắc lạnh và kéo cô rời đi. Chẳng lẽ đó là cha của anh? Lisa nghĩ bụng.

Cô và anh ngồi trên ghế đá, tâm trạng cả hai đã thay đổi, không khí trùng xuống một cách nặng nề. Bàn tay anh vẫn nắm rất chặt, gân tay nổi lên thấy rõ. Cô đưa tay còn lại ra, xoa bàn tay ấy. Lúc này anh mới dịu đi phần nào. Anh ngả người, gục đầu vào vai cô như đang tìm kiếm sự yên bình. Cô liền vòng tay ôm lấy anh, không dám thở mạnh dù chỉ một cái.

Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, anh cũng bảo cô nên về đi. Cô vẫn còn lo, liền lên tiếng hỏi.

"Bố anh và Nancy còn ở đây, anh ổn không?"

" Anh không sao đâu". Jungkook nở nụ cười. 

"Có gì không ổn thì gọi cho em...". Cô xoa đầu anh như một đứa trẻ, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

Trái tim anh bỗng ấm dần lên, đôi môi cong lên một đường cong tuyệt mĩ. Bắt trọn thời cơ, anh lại ấn nhẹ môi mình lên môi cô. Lisa đỏ mặt, lấy tay che cái miệng xinh lại. Cô lại gia trưởng đánh anh mấy phát rồi bỏ về.


Ra đến cổng bệnh viện. Cô bắt gặp một người phụ nữ mặc áo bệnh nhân lén lút làm cái gì đó. Cô ta nhìn vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt búng ra sữa nhưng vô cùng nhợt nhạt. Cô ta như đang đau khổ chuyện gì đó, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô gái đó cứ ngó trước, ngó sau một hồi rồi ôm hôn đứa bé đang bế trên tay mình. Cô ta đang định đặt đứa bé xuống thì Lisa bước tới. Chất giọng mạnh mẽ lại vang lên.

"Cô kia, cô đang làm gì vậy?"

Cô gái đó giật mình, khuôn mặt hoảng sợ ngẩng lên nhìn Lisa. Nước mắt một lần nữa lại chảy dài như dòng sông, Lisa nhìn mà cũng có chút xót xa.

"Tôi...". Cô gái ấp úng.

"Cô định bỏ rơi máu mủ của mình sao? Tại sao vậy?". Lisa hạ giọng xuống mặc dù cô đang rất bất mãn. 

"Cô à, xin cô hãy hiểu cho tôi... Là do hoàn cảnh chứ thực ra tôi không hề muốn vậy". Cô gái đó vẫn tiếp tục khóc lóc, làm Lisa nghe mãi mới ra.

"Cô bình tĩnh đã, rồi nói cho tôi nghe, biết đâu tôi giúp được gì..."

Cô gái nghe vậy, liền cố gắng bình tĩnh lại, đưa tay lên gạt dòng nước mắt nóng hổi của mình. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, cô gái mới nói tiếp.

"Tôi không thể nuôi đứa bé..."

"Vì sao vậy?"

"Gia đình tôi bắt tôi kết hôn với người tôi không yêu để có thể cứu công ty của họ. Khi biết được chuyện đó cũng là lúc tôi mang thai đứa bé". Cổ họng cô ấy nghẹn lại, nói không lên hơi. "Người yêu tôi và tôi cùng nhau bỏ trốn, nhưng họ đã sớm tìm ra và phát hiện chuyện tôi mang thai"

"Chẳng lẽ, họ bắt cô phải bỏ đứa bé?"

Cô gái gật đầu, nước mắt lại tuôn ra. Cô ấy nói tiếp.

"Họ nói là... nếu muốn đứa bé được sống thì phải nghe lời họ trở về nhà, nhưng khi sinh nó ra thì không được phép nuôi nó"

Trái tim Lisa bỗng nhói lên một cái. Sao cô không đau được khi chứng kiến cảnh người mẹ phải xa đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra?

"Còn người yêu cô đâu?". Lisa tiếp tục hỏi.

"Anh ấy...". Cô gái đó đưa tay lên lau nước mắt, khuôn mặt xinh xắn lộ rõ sự đau đớn. "Anh ấy cũng vì đứa bé mà bắt buộc phải rời xa tôi"

Lisa đưa tay lên, xoa xoa bờ vai gầy gò của cô gái ấy. Cô ấy vẫn ôm chặt lấy đứa bé, hôn nó không ngừng. Những giọt nước mắt khiến cô gái ấy trở nên tiều tụy, đáng thương vô cùng. Số phận của cô ấy, Lisa tất nhiên chẳng thể thay đổi gì được, phải nói là 'lực bất tòng tâm' khi cô cũng cảm thấy đau nhưng không thể giúp được gì.

Bỗng, cô gái ấy lên tiếng.

"Cô à, mong cô hãy giúp tôi, cô hãy giúp tôi chăm sóc đứa bé"

Lisa chưa kịp nói gì, cô gái đó đã quỳ xuống dưới chân, miệng vẫn không ngừng van xin.

"Cô gái, đứng dậy đi!". Lisa cảm thấy bối rối, vội vàng đỡ cô ấy dậy.

"Tôi xin cô, hãy giúp tôi nuôi đứa bé. Tôi hứa sau này có gặp lại, tôi cũng sẽ không đòi lại đâu... Làm ơn!". Cô khóc hết nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn Lisa.

"Cô đứng dậy đã, đừng có như vậy mà". Lisa tiếp tục khuyên nhủ.

"Không! Trừ khi cô đồng ý, tôi mới đứng dậy"

"Được rồi! Tôi đồng ý, cô mau đứng dậy đi". Lisa bất lực, đành liều lĩnh đồng ý.

Cô gái đó cảm động, đứng dậy cúi người cảm ơn Lisa hết lời. Lisa cũng đã nhìn thấy nụ cười chớm nở trên môi cô gái ấy, cảm thấy bản thân cũng bớt đi phần nào áp lực. Cô gái đó vẫn có chút không nỡ khi đưa đứa bé cho cô.Lisa liền im lặng, để cho cô ấy và con được gần nhau một lúc nữa trước khi ôm đứa bé vào lòng.

"Tôi cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều"

"Không sao đâu! Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, coi nó như con ruột của mình nên cô cũng phải yên tâm sống thật tốt đấy". Lisa mỉm cười nhân hậu, vòng một tay ra ôm cô gái ấy và nhẹ nhàng vỗ về.

Cô gái ấy vẫn không kìm được nước mắt. Cảm giác hạnh phúc xen chút đau đớn của cô hòa vào nhau, theo những giọt pha lê mà ra khỏi cơ thể. Cái vỗ về của Lisa cũng khiến cô mỉm cười yên tâm mà rời đi.

"Cô gái, hẹn ngày gặp lại". Lisa vẫy tay và nói thêm.

Lisa liếc nhìn đứa bé trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của đứa bé. Bây giờ cô đã trở thành mẹ của một cậu nhóc đáng yêu. Chết thật! Cô còn chưa có kết hôn mà, kinh nghiệm làm mẹ hay nuôi trẻ nhỏ cũng bằng âm. Nuôi một cậu nhóc đương nhiên không có giống như lúc cô nuôi Leo hay Luca rồi. Nhưng ai cũng có lần đầu tiên mà nhỉ? Lần đầu tiên thì làm gì có kinh nghiệm. Xem ra cũng chẳng dễ dàng. Mà lo gì, bên cạnh cô còn có một chàng bác sĩ mà nhỉ...

Đứng nghĩ ngợi một hồi, tiếng khóc của đứa bé làm cô hoảng hốt. Cô có làm gì nó khóc đâu nhỉ? Cô dịu dàng dỗ dành.

"Ôi ngoan, nín đi nào!"

Tất nhiên, cậu nhóc đó đâu có chịu nín. Còn cô chẳng biết vì sao nó khóc. Cô loay hoay lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung. Chuông reo một hồi thì chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Gọi thêm mấy cuộc thì mới thấy bắt máy, nhưng người trả lời lại là Park Jimin. Vừa nghe máy, cậu đã nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc inh ỏi.

"Alo, Lisa hả?"

"Biết rồi còn hỏi... Chaeyoung đâu?"

"Trong phòng mổ từ sáng đến giờ. Có chuyện gì không?"

"Cậu là bác sĩ, vậy có biết trẻ sơ sinh khóc vì chuyện gì không?"

Jimin nhàn nhạt đáp lại

"Chịu!"

"Vậy sau này Chaeyoung sinh em bé thì cậu giúp nhỏ kiểu gì hả?". Cô bực bội, bắt đầu cằn nhằn.

"Cái đó thì tính sau... Nhưng tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc"

"Ờ, không biết tại sao nó khóc"

"Chắc là đói, hoặc nó thải....". Jimin nói nửa chừng.

"Thế hả? Cảm ơn nhá!". Nói xong, cô liền cúp máy.

Cô liền bắt một chiếc taxi, đến chỗ Jennie ngay lập tức.

Nhìn trên tay Lisa có đứa bé, Jennie cũng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì Lisa đã lên tiếng cầu cứu. Cô để đứa bé ở chỗ ở đó rồi chạy đi mua sữa. Tiếng khóc vang cả tiệm cà phê của Jennie ồn ào hơn nhiều, mấy vị khách cứ nhìn Jennie mà cười tủm tỉm làm cô đỏ cả mặt.

Một lát sau, Lisa từ một cửa hàng tiện lợi gần đó trở về, trên tay mang theo một hộp sữa bột dành cho trẻ sơ sinh, tất nhiên là không thể thiếu được bình sữa. Nhưng, pha sữa như thế nào mới an toàn và đúng cách thì vẫn là dấu hỏi lớn.

Cả hai người họ ở trong phòng riêng.

"Cậu biết không?". Lisa cười đầy hoang mang.

Jennie vẫn vỗ về đứa bé, nhìn Lisa lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bỗng, một người phụ nữ ở đâu xuất hiện, mang trên mình bộ đồ không quá sang trọng nhưng vẻ quyền quý không vì thế mà mất đi. Bà nở nụ cười đôn hậu và nói

"Để dì giúp hai đứa..."

Nhìn thấy bà, Jennie vừa ngạc nhiên vừa hoang mang tột đột, cả Lisa cũng vậy. Cô đã đơ ra mấy giây cho đến khi bà cất tiếng nói. Sao dì ấy lại ở đây? Đó là câu hỏi của Jennie lúc này. Và cô đã hiểu khi nhìn thấy chàng trai với làn da mà bao cô gái cũng phải ghen tị và nụ cười nửa miệng cực kì điển trai vừa mới bước vào. Anh tựa lưng vào tường, đứng đó nhìn Jennie cười. Cô mím chặt môi, đánh mắt đi chỗ khác. Tim lại đánh một hồi trống.

Nhờ mẹ anh giúp đỡ nên hai cô nàng cũng bớt đi phần nào gánh nặng. Cậu nhóc ấy sau khi no nê thì cũng nín khóc, ngoan ngoãn nằm trong tay Lisa ngủ ngon lành. Jennie lúc này mới thở phào một cái, nụ cười trên môi tỏ vẻ thanh thản. Bỗng, cô phát hiện ra tiếng cười khúc khích rất khẽ của ai kia. Cô trừng mắt lườm Yoongi, nhưng anh vẫn nhìn cô và cười làm cô phát bực. Có cái gì mà anh lại cười mãi thế?

Bà ở lại một lúc, cũng nghe Lisa nói về chuyện của đứa bé, bà cũng đồng cảm với cô gái ấy. Trước khi ra về, bà còn dặn dò những việc mà Lisa phải làm khi chăm sóc đứa bé ấy. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại chẳng hề đơn giản. Nuôi một đứa bé lớn lên khỏe mạnh là cả một quá trình, những người từng trải chắc hẳn cũng đều biết. Cô cũng phải cảm ơn bà bởi những lời khuyên ấy, nhờ bà mà cô bớt áp lực hơn. Bà đã ra khỏi phòng, nhưng Yoongi vẫn nán lại một lúc.

"Nhớ tối nay...". Anh nhàn nhạt nói với Jennie.

"Biết rồi!"

"Nói năng cẩn thận"

Jennie nghiến răng, gằn giọng nói

"Thưa Suga Oppa, Jennie biết rồi ạ!". Cô nở nụ cười cứng ngắc.

"Tốt!". Yoongi nói rồi ra về.

Jennie thở mạnh một cái, cầm cái gối tưởng tượng ra khuôn mặt ai đó và đánh một cách không thương tiếc. Lisa nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười.

Cả ngày hôm đó, cô đã ở cùng Jennie, ăn trưa luôn ở đó vì nghe Jungkook nói có ca mổ gấp nên không thể về. Chiều hôm đó, Jennie cũng để cái quán cho một mình Namjoon cai quản. Hai người mang đứa bé đến gửi mẹ Jennie  rồi cùng nhau đến siêu thị, sắm đồ cho thành viên mới. Cả hai có mắt thẩm mĩ nên chọn toàn đồ đẹp, cả đống bỉm cũng có những họa tiết bắt mắt. Nhìn cái đống đồ họ mua thôi cũng đoán được họ gần như cháy túi, nhưng vẫn còn thiếu mấy thứ nữa.


Về đến nhà, Jennie cũng đến lúc chuẩn bị đến nhà Yoongi. Chuyện của hai người này, Lisa tò mò nên cũng hỏi. Jennie thì trả lời ấp úng, nhưng mà cô nói thật. Lisa nghe xong mà cười như được mùa. Cô biết nhưng không nói đâu.

Lisa đặt cậu bé trên giường, cậu bé vẫn ngủ rất say. Nhìn nhóc ngủ mà thấy thích mắt. Hai má phúng phính, hồng hào, nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng. Đôi môi chúm chím, đỏ tươi.Lisa đoán lớn lên chắc chắn rất đẹp trai. Mà không biết khi Jungkook biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Cô bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lấy điện thoại ra. Vừa mới gọi cho anh, chuông cũng đã reo lên thì anh mở cửa bước vào. Lisa liền tắt máy. Cô lại bắt gặp cái nụ cười gian xảo của anh.

"Mèo nhỏ, chưa gì đã nhớ anh rồi sao?". Anh cười nham hiểm.

"Không có! Chỉ là có chuyện muốn nói thôi". Cô làm mặt lạnh.

Anh để chiếc cặp đen xuống ghế rồi bước đến bên cô hỏi

"Chuyện gì?"

Lisa đỏ mặt, im lặng nhìn anh một lúc rồi mới mở lời.

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta có một đứa con?"

Cái bản mặt đáng ghét kia càng lúc càng trở nên nham hiểm hơn. Jungkook đột nhiên kéo cô sát vào mình, ôm lấy vòng eo con kiến của cô và dí sát mặt vào mặt cô. Lisa tròn xoe mắt nhìn anh, không giấu nổi sự hoang mang.

"Anh không ngờ em lại nôn nóng hơn cả anh đấy... Chúng ta còn chưa có cưới mà"

"Jeon Jungkook, anh đang nghĩ cái gì vậy?". Lisa nhíu mày, mặt bình thản nhìn anh.

"Nghĩ giống em thôi!". Anh cười tủm tỉm. "Nếu em muốn thì anh sẽ chiều"

"!?". Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh.

Bất thình lình, Jungkook nhấc bổng cô lên mà không nói một lời nào. Lisa muốn hét lên nhưng không muốn bé con trong phòng tỉnh giấc nên đành hạ tông mà xuống mắng anh.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

"Thì điều em đang muốn"

"Anh... Không phải..."

Chưa nói hết, anh cúi xuống chặn lấy lời nói của cô, đôi môi của cô đã bị anh thâu tóm. Đợi đến lúc anh buông ra, cô mới thở lại bình thường. Cô vừa giận vừa xấu hổ, cặp mắt giận giữ lườm anh đến xém cháy. Lúc nào anh cũng làm theo ý mình cả làm cô phát tức. Mải thở nên không để ý anh đã mở cửa phòng ngủ ra từ lúc nào. Cô tròn xoe mắt nhìn anh, muốn giãy giụa nhưng không được. Cứ để yên, lát nữa cô sẽ cho anh biết thế nào là cảm giác chết chóc.

Căn phòng rất tối nên anh chẳng để ý có gì ở trên giường, thản nhiên bước đến đặt cô xuống giường. Cô hoảng sợ, bất giác kêu lên

"Jeon Jungkook, dừng lại cho em"

Jungkook khó hiểu nhìn cô. Đúng lúc đấy, tiếng khóc vang lên khắp căn phòng. Lisa vội vã nhảy xuống khỏi tay anh, chạy đến bên cậu bé và bế nó lên mà dỗ. Jungkook liền bật điện lên thì thấy cô đang bế một đứa bé. Anh ngơ ngác một lúc rồi lên tiếng.

"Đứa bé này ở đâu ra vậy?"

Lisa quay ra nhìn anh, đập tay lên giường có ý bảo anh ngồi xuống. Cô vừa dỗ dành đứa bé, vừa kể cho anh nghe. Biết được vấn đề, anh như hóa đá, ngồi im như pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Hóa ra mọi chuyện là như vậy, nhưng anh đã nghĩ vớ vẩn gì chứ... Anh lúc này chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống.

"Anh hiểu chưa vậy?"

Jungkook gật gật đầu.

"Rốt cuộc lúc nãy anh nghĩ đi đâu vậy? Cũng tại cái tính không chịu nghe em nói bao giờ"

"Ai bảo em hỏi anh câu đó... Làm anh cứ tưởng..."

Lisa nhếch môi.

"Anh nghĩ em dễ dãi vậy sao?"

"Chứ còn gì nữa? Em cũng đầy lần dễ dãi đấy thôi"

Lisa đỏ mặt, xấu hổ mà nuốt cục tức vào trong. Cô quay mặt đi, không nói gì nữa. Jungkook đột nhiên xích lại gần, nắm lấy tay của cô, nở một nụ cười ấm áp. Anh hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cô và nói

"Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc bảo bối này"

"Anh sẽ bảo vệ em vào con, bảo vệ gia đình nhỏ này". Anh hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ, thằng bé đã ngủ say.

Lisa nhìn anh, ánh mắt tràn đầy xúc động. Đôi mắt bắt đầu đỏ lên, cô gồng mình không có mình khóc. Ban đầu cô cứ lo rằng anh không chấp nhận vì nó không phải con của anh và cô, thậm chí còn sợ anh trách mẹ ruột của thằng bé. Nhưng khi nghe anh nói vậy, cô cũng đặt niềm tin vào anh. Và cô cảm thấy, cả hai hình như cũng có duyên với cậu nhóc này khi nghe anh nói rằng chính anh là người phụ trách đỡ đẻ cho mẹ thằng bé. Anh nhận ra khi anh thấy trên tay cậu có vết bớt nhỏ. Cậu nhóc như món quà mà ông trời ban tặng cho cả hai vậy.

"Này Kookie, nhìn thằng bé khá giống anh..."

"Thì bởi vì anh nào ba nó". Anh nói rồi chu môi lên mà nhìn cô.

"Anh nói thật đi, có phải anh là người yêu của cô gái kia?". Cô nhìn anh đầy nghi hoặc. "Nghĩ kĩ mới để ý, anh mới từ Anh bay về đây không lâu..."

"Em đừng có nói mấy điều vô căn cứ vậy được không? Em không nhớ anh từng rất ghét con gái à?". Jungkook nói một cách nghiêm túc.

"Biết rồi! Đùa có chút xíu, làm gì căng...". Cô làm bộ giận dỗi, anh thấy đang yêu hết sức. Cảm thấy cô như đang trở về con người của trước đây.

"Bộ mặt thật của Lalisa đã bị lật tẩy"

Lisa nhíu mày

"Gì chứ?"

Jungkook tủm tỉm cười, bước xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng với cái cớ là nấu bữa tối. Lisa giận chẳng được mà không giận cũng chẳng xong. Đúng lúc đó cô thấy điện thoại anh phát sáng, là Chaeyoung gọi đến. Mà sao anh lại vất nó ở đây nhỉ?

Cô bắt máy, nhỏ chỉ thông báo lá lát sẽ đến đây rồi cúp máy. Lúc này, cô lại táy máy, mở điện thoại anh lên. Thi thoảng cũng nên kiểm tra tí nhỉ? Xem danh bạ chẳng có gì lạ, chỉ toàn là người quen và đồng nghiệp. Cô vào thư viện ảnh xem xem tên này có hay tự sướng không. À, cũng có nhưng mà ít, chủ yếu là chụp phong cảnh. Đang lướt, bỗng ngón tay cô dừng lại. Cô bất động, không nói một câu nào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top