Chap 42

5 giờ sáng...

Jisoo trong phòng vẫn ngủ say sưa và không ngừng kêu gọi.

"Gà chiên!"

"Kim Seokjin, gà chiên của em!". Khuôn mặt xinh xắn kia đột nhiên nhăn lại như sắp khóc. "Jin à, lấy gà cho em"

Âm thanh nho nhỏ phát ra  từ cái miệng xinh xinh của cô thật chẳng khác  gì một  cô bé đang làm nũng. Thi thoảng, đôi môi trái tim còn nhấm nháp vài cái như đang thèm thuồng một thứ gì đó. Cái đùi gà chiên siêu to khổng lồ lơ lửng trên đầu cô, chỉ vì nó quá cao nên cô chẳng thể chạm tới. Cô nhờ Jin lấy cho mình nhưng anh cứ đứng đó nhìn cô. Trong mơ cảm thấy bực bội, cô tung cước đạp tung chăn lên. Căn phòng lại vang lên vài âm thanh va chạm, nghe mà cũng muốn nội thương. Cái chăn đã bay ra một góc, được một lát sau, cô thấy lạnh liền co rúm người lại.

"Hic... Gà...". Cô lại lẩm bẩm. "Gà đông lạnh rồi Jin à..."


Tiếng gõ cửa vang lên hai, ba tiếng. Jungkook nhăn mặt lại, mắt vẫn không chịu mở ra, cánh tay đang ôm cô bỗng dưng ôm chặt hơn. Anh ngoan cố nằm ở đó, cặp lông mày chau lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Âm thanh kia lại vang lên một cách dai dẳng. Lúc này, anh ngước mắt nhìn đồng hồ. Mới hơn 5h sáng, ai đã đến làm phiền thế? Thật bực bội!

"Ai?". Anh lười biếng cất giọng nói của mình lên một cách uể oải.

"Anh đây!". Jin đứng ngoài cửa trả lời.

"Vào đi! Cửa không khóa đâu anh". Jungkook bình thản nói rồi kéo chăn lên trùm kín vai Lisa.

Jin nghe vậy liền mở cửa bước vào. Anh ngồi xuống tháo giày ra rồi để lên giá. Chưa gì anh đã mắng một câu.

"Mày đi ngủ mà không khóa cửa, không sợ trộm vào à? Nhỡ nó vào nó khiêng người yêu anh đi thì mày tính sao?"

"Lo gì chứ? Người yêu em nó còn không khiêng đi thì anh sợ cái gì chứ?". Jungkook nhàn nhạt đáp trả.

"Ơ cái thằng này...". Jin cười hoang mang. "Mày ôm Lisa như thế thì thánh cũng chẳng khiêng đi được nhá"

"Gớm khổ! Tối qua em quên thôi. Với lại, em nằm ở đây, có người vào thì phải biết chứ? Mà anh nói nhỏ thôi cho Lisa còn ngủ". Jungkook nhỏ nhẹ nhắc nhở.

Jin nhếch môi cười nhạt. Anh xách theo túi đồ rồi đi vào bếp. Xong xuôi anh lại đi ra nhìn hai người nằm trên ghế hết chép miệng đến lắc đầu ngán ngẩm.

"Bọn nó lậm nhau đến mức đó sao? Cái ghế sofa bé bằng cái lỗ mũi mà vẫn nằm ngủ ngon lành được thì cũng chịu". Jin lẩm bẩm.

"Kệ tụi em! Mới 5h sáng đã mò đến đây nhiều lời... Jisoo trong phòng ngủ đấy, anh vào đó mà chơi". Giọng Jungkook đầy bất mãn.

"Biết rồi!". Jin nhạt nhẽo nói rồi bỏ đi.

Jungkook thở hắt một cái. Lúc này anh rất muốn trở mình một chút vì toàn thân ê ẩm hết cả lên. Nhưng sợ cô bị anh đánh thức nên cứ thế chịu đựng. Lisa nằm đè lên một phần cơ thể anh, đầu gối trên cơ ngực săn chắc mà ngủ ngon lành như một con mèo nhỏ. Anh thật sự ngủ không nổi nữa khi nhìn thấy dáng vẻ dễ thương ấy của cô. Anh cúi xuống, hôn lên tóc cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực mình. Bàn tay ấy bị lạnh mất rồi.


Jin mở cánh cửa của phòng ngủ ra, nhìn thấy Jisoo co tròn người lại vì lạnh, tim liền nhói một cái. Chắc cái chăn lại bị cô đạp ra đâu mất rồi. Mọi hôm có anh bên cạnh nên chẳng có bị lạnh như thế này. Bây giờ thấy cô như vậy, anh chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Anh lẳng lặng nhặt cái chăn ở chân giường lên rồi cẩn thận đắp cho cô.

"Jin à..."

Anh nghe thấy cô gọi mình liền mỉm cười một cái. Chắc một đêm không có anh ở bên nên thấy nhớ. Anh dịu dàng vuốt tóc cô rồi nhỏ nhẹ lên tiếng

"Anh đây..."

"Lấy gà cho em". Cô phụng phịu.

Nụ cười trên môi anh liền vụt tắt. Sao anh không nhớ ra sớm hơn nhỉ? Lần nào ngủ cô mà chả mơ đến gà, rồi lại bảo anh lấy gà cho mình. Thường thì anh nghe riết cũng đã quen, nhưng tự dưng hôm nay lại bị hụt hẫng đến nỗi phát bực. Cứ tưởng cô nhớ mình ai dè không.

"Mơ đê!"

Dứt lời, anh liền nằm xuống cạnh cô, ôm lấy cô mà ngủ. Sở dĩ sáng nay anh đến sớm như vậy vì đêm qua anh khó ngủ nên qua đây ngủ tiếp. Hai giây đếm ngược, anh đã ngủ say như chết.

________

Jennie mở cửa sổ của phòng mình ra, luồng không khí trong lành mang theo chút hơi lạnh của sáng sớm tràn vào. Cô đứng đó vươn vai, hít thở thật sâu. Không ở chỗ ông anh trai cũng phải dậy sớm, dường như việc này đã trở thành thói quen rồi. Cô bước vào phòng tắm, xả một dòng nước mát lên cơ thể. Tắm xong, tâm trạng thoải mái hơn hẳn.


"Mẹ à, con cho Kuma đi dạo đây". Cô bế Kuma trên tay, nói với người mẹ đang ở trong bếp.

"Về sớm ăn sáng nha"

"Dạ!"

Dứt lời, cô liền cùng Kuma chạy ra ngoài với vẻ thích thú.

Cô mặc chiếc áo len mỏng màu trắng mang thương hiệu Chanel cùng chiếc quần jeans bó sát khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc xoăn bồng bềnh tung bay theo từng bước chân của cô. Jennie ăn mặc đơn giản thôi, nhưng chẳng hề đánh mất đi vẻ quyến rũ của mình. Một buổi sáng trong lành, không khí lành lạnh còn mang theo mùi sương đặc trưng của sáng sớm. Nói thật là cô muốn đi dạo lâu hơn một chút, nhưng bản thân lại không muốn làm trái lời mẹ.


Thôi, cô đổi ý. Cô muốn về nhà ngay lập tức.

Cô quay người, tỏ vẻ trốn tránh. Kuma ở dưới đất tự dưng bị cô bế lên, vì để nó bò dưới đất thì khó mà chạy được. Đời cô đúng là cuộc đời buồn mà, cứ có cái gì khiến cô phấn khích thì ngay sau đó sẽ có thứ khiến cô như đang trên mây mà ngã xuống một cách đau đớn. Đáng ghét! Mọi hôm tầm giờ này có thấy anh ta ở đây đâu? Sao hôm nay dở chứng ra cổng đứng, chẳng biết muốn làm cái gì. May mà cô kịp thời phát hiện từ xa, không thì chẳng biết đối mặt với anh như thế nào.

"Này!". Yoongi mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen đứng trước cổng nhà mình. Đang nhìn vu vơ thì phát hiện ra cô đang bỏ chạy.

Jennie sững người, đôi chân đột nhiên khựng lại. Trong nháy mắt, cô như hóa đá vì tiếng gọi của anh. Cái giọng nói lạnh lẽo như băng ấy thật khiến tim cô bất ổn. Ban đầu như muốn rụng xuống vì giật mình, về sau thì đập chậm lại tưởng như nó ngừng hoạt động luôn, còn bây giờ thì đập "thùm thụp". 

Dòng người cứ thế lướt qua, âm thanh ồn ào trên đường phố thi nhau vang lên một cách nhộn nhịp, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng bước chân của anh đang dần dần tiến về phía mình. Cô mím chặt môi, hai má bánh bao ửng hồng. Cô thẹn thùng như một thiếu nữ đang yêu.

"Sao nhìn thấy tôi lại bỏ chạy?". Cái giọng nói trầm trầm của anh lại vang lên.

Yoongi đứng trước mặt cô, thu trọn vào trong mắt khoảnh khắc cô cúi xuống để giấu đi sự e thẹn của mình. Cô ngập ngừng một lúc, cố gắng kiếm cớ để anh không biết rằng cô đang tránh mặt anh. 

"Tôi về nhà lấy đồ để quên thôi chứ không có...."

"Quên gì?". Anh ngắt lời cô.

Cô lại vắt óc suy nghĩ một lần nữa. Cô ấp úng mãi mới chịu trả lời.

"Tôi lấy áo khoác, trời hơi lạnh..."

Dứt lời, cô lại nhón chân lên mà bỏ đi khi Yoongi chưa kịp nói gì. Nói thật ra là cô bắt đầu thấy ngại từ cái tối hôm đó. Bây giờ ngẫm lại vẫn chẳng biết vì sao anh lại làm vậy với mình. Chẳng lẽ anh muốn trêu đùa cô? Nếu vậy, cô không hề muốn chút nào.

Đi được một lúc thì tự dưng có cái gì đó bay vào đầu cô, trùm kín cả mặt. Cái mùi hương của nó có  chút quen thuộc. Cô đưa tay lên lấy nó xuống, là chiếc áo khoác màu đen anh vừa mặc. Cô có hơi hoang mang, liền quay lại nhìn anh. Đang định trả lại anh thì thấy anh bỏ đi từ lúc nào rồi. Trước mắt cô bây giờ chỉ là dòng người tấp nập. 

Cô thở dài một cái rồi đưa mắt nhìn chiếc áo. Trái tim lại vang lên những âm thanh tựa như một bản tình ca khi cô đọc dòng chữ trên mẩu giấy nhỏ mà cô vô tình nhìn thấy trong túi áo.

"Mẹ tôi bảo tối qua nhà tôi ăn tối. Nhớ đến sớm giúp bà ấy chuẩn bị...."

Jennie đột nhiên bật cười một cái. Chắc anh đứng ở cổng từ sáng sớm để nói với cô điều này. Nhưng không phải anh có số điện thoại của cô hay sao? Với lại, nếu đứng đây chờ cô thì sao phải có thêm mẩu giấy trắng xinh xắn cùng dòng chữ gọn gàng này? Cô lại không thể ngờ được Min Yoongi cũng biết ngại. Nhưng chắc chắn cô không thể biết được, anh bây giờ cũng không thể nói dối cô bằng miệng nữa.

_______

Chaeyoung ngồi xuống bàn ăn, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Ông Park  cũng niềm nở bước vào. Sáng sớm mà, nhỏ tràn đầy năng lượng, ra sức chọc phá ông bố yêu quý của mình. Đang vui vẻ, ông Jeon cùng Nancy bước vào. Ngay lập tức, nụ cười trên môi nhỏ liền vụt tắt, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, nhưng ngày nào cũng thế nên nhỏ cũng mặt dày ngồi đó ăn sáng, chẳng còn hậm hực bỏ đi như mọi lần nữa. Tất nhiên, nhỏ coi hai người kia như không khí vậy, dù biết ông Jeon là bác của mình và làm vậy hơi vô lễ.

"Lát con đi với bố nhá...". Ông Park lên tiếng, bầu không khí tĩnh mịch liền biến mất.

"Dạ, con đi với Jimin rồi nên không cần đâu bố". Cô cười nhạt. Thật sự cảm thấy buồn cười về câu hỏi của bố mình vì sáng nào Jimin lại không qua đón cô chứ?

"Lúc nào cũng Jimin Jimin, không thấy chán hay sao?". Nancy ngồi đó khuấy khuấy bát cháo và vẫn chưa thèm ăn, nghe nhỏ nhắc đến Jimin liền nhếch môi cười đểu rồi lẩm bẩm một mình.

Ai ngờ, tai Chaeyoung rất thính.

Chaeyoung chẳng thèm nhìn cô ta một cái, cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Nói thật, nhỏ chỉ muốn vạch trần bộ mặt của cô ta cho bác của mình thấy, nhưng chắc gì ông đã tin, ông còn đánh cả con trai mình vì ả cơ mà, huống hồ Park Chaeyoung đây chỉ là cháu. Nhỏ chẳng muốn nói nhiều đâu, nhưng động đến lòng tự trọng của nhỏ, lại còn cả gan gọi tên người thương của nhỏ bằng cái miệng dơ bẩn của ả thì nhỏ chẳng thể im lặng được.

"Bố à, có người yêu thì mình đi cùng người ấy, nhắc đến người ấy, có vấn đề gì không bố?". Nhỏ quay sang nói với bố mình, tỏ ra vui vẻ.

"Hai đứa dính đến nhau suốt ngày, con thấy bố phàn nàn bao giờ chưa mà lại hỏi câu đó? Thằng Jimin nó thương con như thế, bố còn vui không hết"

"Vậy mà có người lại nói tụi con như vậy mãi mà không thấy chán". Nhỏ tự dưng bật cười đầy mỉa mai. "Trời ơi! Tụi con yêu nhau thật lòng chứ có phải ngày một ngày hai đâu? Tụi con đâu giống ai đó, gặp ai là cũng có thể thích, cũng đâu phải kiểu người kiếm người yêu để làm màu?"

Nancy ngồi đó nghe nhỏ nói, cảm thấy nhỏ như đang nói mình. Ả đen mặt lại, tay nắm chặt lại cảm tưởng như tắc mất mạch máu. Ả nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt hình viên đạn, vẫn cố nhẫn nhịn vì còn có ông Jeon ở đây.

"À, Nancy hình như là trùm trong chuyện này thì phải...". Nhỏ chống cằm, cười nửa miệng và nhìn ả nói. "Chia sẻ chút đi, cô hiện tại đã yêu người thứ mười mấy rồi"

"Nè, Park Chaeyoung!". Ả nhất thời kích động, cầm chiếc muỗng đập thẳng xuống mặt bàn.

Chaeyoung cười đắc ý, ả bị cô chọc tức đến nỗi quên mất mình phải diễn. Nancy biết mình mắc bẫy, liền im thin thít không nói gì nữa, đôi mắt sợ hãi nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Sống lưng ả đột nhiên lạnh toát.

"Mặt nạ rớt rồi kìa, nhặt lên và diễn tiếp đi!". Nụ cười của nhỏ sớm chuyển sang khinh bỉ.

"Chaeyoung à, cháu hơi quá đáng rồi đấy!". Ông Jeon đột nhiên lên tiếng, vẫn một mực bênh vực cái hành động thô lỗ của Nancy. "Cháu đừng có chà đạp lòng tự trọng của Nancy được không? Tự dưng hỏi người ta như thế, ai lại không giận chứ?"

Nhỏ nhếch môi, chán nản mà kết thúc bữa sáng của mình. Nhỏ đứng dậy, cầm túi xách mà bỏ đi, chỉ nhàn nhạt để lại một câu.

"Bác nghĩ sao cũng được!"

Nhỏ bước ra khỏi cái nơi đáng ghét đó, nuốt cục tức vào bên trong và đứng sẵn ở cổng chờ Jimin. Khi cô đi khỏi, ông Park cũng chẳng còn lí do gì mà ngồi ở đó. Ông uống một ngụm nước, lau miệng rồi đứng dậy.

"Hai người ở nhà vui vẻ". Dứt lời, ông cũng xách cặp mà bỏ đi.


Ngồi trong xe, hai bàn tay của cặp tình nhân đan vào nhau, còn xe vẫn cứ chạy với tốc độ an toàn.Bao nhiêu buồn bực lúc nãy của nhỏ cũng bị nụ cười của anh làm cho tan biến. Chẳng mấy chốc, Chaeyoung lại cười nói vui vẻ bên cục Mochi bé nhỏ của mình.

"Bé Rose à, tối nay cùng anh đi chơi không?". Jimin cũng nhiều lần chủ động mời cô đi chơi, nhưng lần này có gì đó khác khác.

Nhỏ ngẫm một lát, vẻ mặt hiện rõ sự tiếc nuối. Nhỏ xoa xoa bàn tay lành lạnh của anh và nói.

"Em chưa biết trước được... Tối nay định qua nhà Lisa thăm anh Kookie"

"Vậy à?". Giọng anh trùng xuống như một tiếng thở dài, nụ cười trở nên gượng gạo.

"Hay tối nay Chim Chim đi cùng em đi'. Nhỏ liền trở nên phấn khởi.

"Vậy cũng được!". Jimin cười nhạt. "Thế bố anh ấy đã biết...?"

Nhỏ lắc đầu ngán ngẩm

"Chỉ có bố em thôi... Em không muốn nói cho bác ấy biết, sợ Lisa bị liên lụy"

"Đúng rồi! Tối nay anh qua đón em sớm"

"Ok, babe!"

__________

Quay trở lại nhà Lisa.

Tiếng đồng hồ báo thức trên đầu giường cũng đã vang lên. Jin mắt nhắm mắt mở với tay ra tắt nó. Anh nằm vài phút nữa rồi ngồi dậy, lay người cục vàng bên cạnh. Giọng anh vẫn ngái ngủ.

"Jisoo à, dậy đi em!"

"Để em ngủ chút nữa đi!". Jisoo nhăn mặt khi bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho chói mắt, cộng thêm việc bị anh đánh thức. Cô nũng nịu như mọi lần.

"Trời sáng rồi kìa". Anh lại tiếp tục.

Jisoo khó chịu, giãy đành đạch lên nhưng vẫn ngoan cố không chịu dậy. Anh bực mình, vác cô lên vai mà đi ra ngoài. Jisoo nhõng nhẽo, yên vị trên vai anh nhưng miệng không ngừng rên rỉ. Cô cứ như cô nhóc 3 tuổi vậy.

Thấy JIn đã dậy, Jungkook nhẹ nhàng lay người Lisa, dịu dàng nói.

"Mèo nhỏ, dậy đi!"

Lisa từ từ mở mắt, mơ màng nhìn anh. Cô ngồi dậy, trọng lượng cơ thể liền dồn hết lên bụng của anh, nhưng anh vẫn nhịn, chỉ khẽ kêu lên một tiếng. Lisa dụi mắt, giống y chang con mèo đang rửa mặt. Lát sau mới phát hiện anh đang bị mình làm cho khó thở, cô vội vã nhảy ra khỏi người anh.

"Em xin lỗi!"

Jungkook cười khổ một cái rồi bật dậy, hết vặn mình rồi xoay cổ bóp vai. Lisa thở dài, bước đến giúp anh xoa bóp, còn anh chỉ cần ngồi hưởng thụ. Lisa giở giọng trách mắng.

"Ai bảo hôm qua cứ bắt em nằm đây cơ? Bây giờ thì đau vai mỏi nách rồi đấy, sướng không?"

"Không phải vì em đè anh nguyên đêm hay sao?". Anh cười trừ.

Lisa nghiến răng, đánh vào vai anh một cái rõ đau. Cô lại cằn nhằn.

"Không biết đẩy em ra à? Lúc nào cũng đổ lỗi cho em"

.

.

Cả bốn người ăn sáng xong, cũng là lúc Jin và Jisoo ra và. Họ cũng mang Dalgom về luôn. Lisa buồn bã, ôm hôn nó lần cuối. Thật sự có nó sống chung một thời gian cô cũng bớt đi cô đơn, bây giờ xa rồi thì nhớ nhung không nỡ rời xa. Nhưng dù sao, Jisoo mới là chủ thật của nó. 

"Khi nào rảnh chị qua thăm nha". Lisa vui vẻ vuốt ve Dalgom lần nữa rồi trả nó về với Jisoo.

Họ chào nhau rồi hai người kia ra về. Lúc này, Jungkook đột nhiên khoác tay lên vai cô, kéo cô sát vào lòng mình. Anh im lặng khiến cô khó hiểu.

"Gì vậy?"

"Dalgom về nhà nó rồi, hình như em không nỡ..."

"Thì sao chứ?"

Jungkook cười nham hiểm, trông cái mặt đến phát ghét. Cô nhíu mày, ánh mắt đầy hoang mang.

"Không biết sau này anh về nhà mình em có như thế không nhỉ?"

Lisa im lặng, làm mặt lạnh với anh.

"Hay là anh ở đây luôn?". Jungkook nói tiếp.

"Điên à?". Lisa cười hoang mang, đánh vào bụng anh một cái.

"Sao em cứ thích đánh vào bụng anh thế nhỉ?". Jungkook làm bộ giận dỗi, nhưng mặt phởn thấy rõ. "Nhỡ mấy cái múi của anh bầm dập thì em lấy gì mà ngắm?"

Lisa cười nửa miệng

"Mấy cái múi quýt đấy, Lalisa đây không thèm"

Dứt lời, cô lại đánh liên tiếp vào người anh. Cô từng học boxing đấy, đừng đùa.

"Em định biến anh thành bao cát hay sao?"

"Yes, babe!"

Đánh nhau một lúc lâu, cả hai cũng ổn định lại. Hôm nay tự dưng anh kéo theo cô đến bệnh viện để làm gì mà không thèm nói. Đến nơi mới nói là kiểm tra sức khỏe. Jungkook ngỏ lời muốn khám cho cô nhưng cô cứ khăng khăng không cho.

"Chaeyoung nó có việc rồi, không khám cho em được đâu"

"Vậy thì để khi khác. Anh biến thái như thế, sao để anh khám được'

Jungkook đen mặt lại, cười nửa miệng. Thôi thì không ép cô nữa. Anh lại cầm theo một túi thuốc mà đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Anh đưa cho cô vào nói.

"Ở nhà thấy thuốc của em hết rồi"

"Ừm!". Cô mỉm cười, nhận lấy nó.

Đột nhiên anh lại chu chu môi lên, chĩa về phía cô và im lặng, chờ đợi. Cô nhíu mày

"Gì?"

"Em thật thích giả nai mà!". Anh xị mặt.

"Thích thế đấy!". Cô lạnh lùng đáp lại. "Có gì về nhà rồi tính, ở đây không tiện"

Cô nói rồi quay bỏ đi. Bỗng, anh kéo cô lại, chạm nhẹ lên môi cô. Cô thẹn quá mà hóa giận, đưa tay đánh anh túi bụi. Nhưng anh lại cười đầy khoái chí. 

"Cạch!". Cánh cửa đột nhiên mở ra. Hai người liền hướng mắt về cánh cửa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top