Chap 41: Chuyện đêm khuya

Một buổi tối phải nói là chẳng có gì đặc biệt. Người con trai đã đi tắm sau khi một mình cân hết cái gian bếp. Anh nấu ăn xong và đã bày sẵn trên bàn, chỉ cần chờ anh tắm xong là cả hai có thể chén.

Nào ngờ, anh vừa bước vào nhà tắm một lúc đã có ai đó không nhịn được vì đồ anh nấu quá hấp dẫn. Hôm nay còn có món gà chiên mà cô thích nữa chứ. Bụng cô cồn cào, liên tục lên tiếng. Không biết ăn một cái đùi gà có vấn đề gì không nhỉ? Chứ chờ anh tắm xong chắc cô chết đói. Nghĩ vậy, cô liền vớ ngay lấy cái đùi gà chiên thơm ngon, vỏ bên ngoài được chiên vàng giòn rụm, anh vừa chiên xong nên vẫn còn nóng. Cô cắn một miếng mà suýt nữa bật khóc vì nó quá ngon. Thôi thì trách đồ anh làm quá ngon chứ đừng có trách Kim Jisoo này. 

Cô đang ăn tới cái thứ hai, vừa ăn vừa nhảy nhót vì sung sướng. Đột nhiên, người con trai xuất hiện sau lưng cô. Anh cất giọng lên làm cô giật bắn mình.

"Kim Jisoo"

"Dạ!". Cô cười trừ, quay lại nhìn anh.

"Có 5 cái đùi gà em ăn mất 2 cái thì lát lấy đâu ra mà ăn?". Jin chau mày.

Cô ngơ ra một lúc, tranh thủ cắn một miếng vào cái đùi gà đang ăn dở, hai mắt nhìn đi chỗ khác. Cô chẳng nói gì chỉ biết đứng cười, hai má cũng đỏ lên vì ngại. Một lát sau, cô mới chịu mở miệng

"Cho em hai cái nữa, lát em rửa bát cho"

"Ha, việc rửa bát đương nhiên là việc của em. Ngay từ đầu chúng ta đã phân công rõ ràng là ai nấu cơm thì không phải rửa bát nên đừng đòi thêm mà phải chịu phạt vì cái tội ăn vụng".

Cô bịu xịu, nhìn anh bắng ánh mắt cún con tội nghiệp như đang cầu xin anh.

"Tối nay em không muốn ngủ ở sofa đâu"

"Ai bắt em ngủ ở sofa chứ?". Jin khoanh tay nghiêm nghị nói, nhưng chưa nói hết cô đã chen vào.

"Vậy, gà đây, anh ăn đi!". Cô giơ cái đùi gà về phía anh, giọng điệu đầy tiếc nuối.

Jin chau mày tỏ vẻ bất lực. Anh tiến tới, vòng tay ôm lấy cô, giở giọng mắng yêu

"Sao em toàn đoán bừa thế nhỉ? Anh có nói muốn lấy gà của em đâu chứ..."

Nghe anh nói vậy, Jisoo liền nở nụ cười tươi như hoa. Cô biết thừa là anh không muốn lấy gà của cô nhưng cô chỉ nói cho vui thôi. Đang yên đang lành, anh tự dưng cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt Jisoo chẳng có chút phản ứng gì gọi là ngạc nhiên. Càng lúc, môi anh càng gần, chớp mắt một cái, nó đã chạm vào cái đùi gà của Jisoo. Cô lại cắn một miếng, nói với giọng ngây thơ

"Anh cũng muốn ăn gà sao?"

"Ờ!". Jin nhàn nhạt đáp lại một cách chán nản.

"Thế thì đi ăn thôi, lát còn đến nhà Lisa đón Dalgom nữa". Cô hí hửng thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy vào bàn ăn.

"Ờ!". Anh hờ hững đáp lại.

___________

Căn nhà nhỏ bé của Lisa rất yên tĩnh nếu không có tiếng Luca và Leo "cắn xé" nhau. Hai đứa nó chứ chạy tứ tung, hết đuổi nhau lại đè nhau ra cắn. Đúng là Dalgom nó khó ở như không có quậy như hai đứa nó. 

Tiếng nước xả ào ạt trong bồn rửa vẫn chưa dừng lại, Lisa vẫn tập trung dọn dẹp đống bát đĩa, xoong nồi sau bữa tối. Bỗng, anh ôm lấy cô từ sau làm cô thấy ngại mà đỏ mặt.

"Kookie à, em đang rửa bát"

"Em rửa lâu quá!". Anh ghé vào tai cô, thì thầm.

Hôm nào cũng vậy, cứ cái lúc cô gần rửa xong thì anh lại đến bên ôm lấy cái eo con kiến của cô và thủ thỉ vài ba câu. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ cô, kèm theo đó là những nụ hôn chạm nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của cô khiến cô hơi rùng mình. Cô liền dùng cùi trỏ huých vào sườn anh và nói

"Anh cứ đứng đây làm mấy cái chuyện này thì còn lâu em mới xong"

"Ai bảo em rửa lâu quá làm anh không có ai để ôm?". Bị cô huých cho, anh càng ôm chặt lấy cô hơn.

"Giờ quay ra trách em sao? Ra kia mà ôm Dalgom kìa". Cô tỏ vẻ giận dỗi, lại gồng hết sức đẩy anh ra.

Anh bật cười khe khẽ ngay bên tai cô. Nụ cười ấy có chút ma mị làm cô hơi sởn gai ốc, có lẽ bản thân quá nhạy cảm. Bất thình lình, anh hôn lên cái má đang ửng hồng của cô. Anh chưa kịp nói gì thì có tiếng gõ cửa. Lisa cười nhạt

"Có người đến kìa!"

"Đáng ghét! Đang vui tự dưng có kẻ phá đám...". Anh chau mày, giọng nói đầy khó chịu.

"Ra mở cửa đi, đứng đó mà làu bàu".

Anh thở hắt một cái, tiếc nuối mà buông cô ra. Thật là muốn rủa cái người vừa phá đám anh mà.

Jungkook mở cửa, bắt gặp Jisoo và Jin đứng ở đó. Khuôn mặt anh lúc này hiện rõ sự không vui. Jisoo đang cười rất tươi nhưng khi nhìn thấy anh liền nhếch môi một cái. Trông cái mặt của anh như sát thủ đi chém mướn vậy. Ít nhất gặp lại bạn cũng phải cười một cái chứ?

"Này Jungkook, cái thái độ của cậu là sao vậy?"

"Không có gì! Chỉ là, hai người chọn đúng thời điểm quá đấy". Anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Jin nhếch môi cười nửa miệng nhìn Jisoo và nói

"Anh hiểu rồi!"


Họ bước vào nhà, lúc này Lisa cũng đã rửa xong đống đồ. Cô phấn khởi chạy ra ôm lấy Jisoo mà chẳng để ý đến vẻ mặt của Jungkook lúc này. Anh khó chịu, ngồi trên ghế hết rung đùi rồi nghịch móng tay. Thi thoảng còn lườm Jisoo đến cháy cả mặt. Chẳng may bị Jin phát hiện và đạp vào chân một cái và nói

"Thằng này, ai cho mày lườm người yêu anh?"

"Em không có!". Anh nhàn nhạt trả lời.

"Mà mày với Lisa hết giận nhau rồi hả?". Jin nhỏ giọng hỏi.

"Vâng!"

"Thế bây giờ mày với con bé là gì của nhau?". Cái tính nhiều chuyện của Jin lại bộc phát.

Jungkook cười nhạt

"Giống anh với Jisoo thôi"

Jin "ồ" một tiếng rõ dài còn rõ to. Hai mắt sáng lên như hai bóng đèn. Anh xích lại gần Jungkook, hai người lại thì thầm to nhỏ gì đấy. Mọi chuyện cũng chỉ loanh quanh cái mà Jin gọi là "kinh nghiệm yêu đương". Jungkook vẫn cứ ngồi im, ngoan ngoãn lắng nghe, thi thoảng cũng cười một cái như lấy lệ, còn ánh mắt thì cứ hướng về người con gái trước mặt.

Bốn người họ ngồi buôn chuyện một lúc, chớp mắt cũng đã hơn 9h tối. Cảm thấy sắp muộn, Jin nắm tay Jisoo, đứng dậy và nói.

"Jisoo, muộn rồi mình về..."

"Tối nay cho em ngủ ở đây đi!". Jisoo lười biếng không chịu đứng dậy. Cô nhõng nhẽo nhìn anh nài nỉ.

"Không được! Về thôi..". Jin gằn giọng.

"Đi mà! Lâu rồi hai chị em chưa có ngủ chung". Cô lắc lắc tay anh, tiếp tục năn nỉ.

Jin cười một cách miễn cưỡng, cố gắng lôi cô đứng dậy và nói

"Em tính ở đây làm kì đà cản mũi hay sao?"

"Không có! Chỉ có một hôm thôi mà... Chắc chắn Lisa không có ý kiến gì đâu". Cô lại quay qua nhìn Lisa. "Đúng không?"

Lisa gật gật đầu. Ngay lập tức, Jungkook nhìn cô đầy khó hiểu. Anh ghé tai cô xì xào

"Jisoo ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"

"Thiếu gì chỗ ngủ chứ?". Jisoo tình cờ nghe được liền lên tiếng.

Jin thở dài, anh vẫn cố kéo Jisoo đứng dậy cho bằng được. Tất nhiên, Jisoo vẫn ngồi lì ở đó, nũng nịu như một đứa trẻ. Jin bắt đầu thiếu kiên nhẫn, hai tay chống hông, nói

"Em ngủ ở đây, thế còn anh thì sao? Có phải ngủ với anh nhiều nên thấy chán không?"

"Không có mà!". Jisoo chu chu môi làm nũng. "Chỉ một đêm nay thôi mà, có phải ở đây mấy hôm đâu"

"Haizzzz..... Thôi, tùy em! Sáng mai anh qua đón em vậy". Jin bất lực, đành chấp nhận bỏ cuộc vì mỗi khi cô nũng nịu thì tim anh như mềm nhũn ra vậy.

"Yeah!!!! Em yêu Seokjin nhất". Dứt lời, Jisoo bật dậy, hôn vào má anh.

Jin có hơi ngại, anh đơ ra, chỉ biết cười mà không nói một lời nào. Lisa và Jisoo trông thấy mà cũng bật cười thành tiếng, còn Jungkook vẫn xị mặt ra từ nãy giờ. Jin lững thững bước đi, nhưng không quên dặn dò

"Nhớ ngủ sớm đấy! Mai anh qua đón"

"Nae~". Jisoo phấn khởi đáp lại.

_________

Jisoo bước ra với bộ đồ ngủ màu đen mà Lisa mới cho cô mượn, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống cùng nụ cười tươi tắn trên môi. Cô xoay một vòng rồi hỏi Lisa

"Em thấy sao?"

"Lisa mặc đẹp hơn cậu". Jungkook đột nhiên lên tiếng.

"Cậu im đi! Chẳng qua cậu thấy Lisa mặc nhiều rồi nên quen thôi. Mà mình hỏi con bé chứ có hỏi cậu đâu nhỉ?". Jisoo cằn nhằn.

"Mình nói thay cô ấy không được sao?". Jungkook nhún vai.

"Tất nhiên là không rồi... Cậu đâu phải con bé"

"Nè, nói nữa là mình gọi anh Jin đến bắt về đấy"

Jisoo làm điệu bộ khiêu khích

"Thử xem!!!!"

"Thôi nào! Anh Jin nhắc chị phải đi ngủ sớm đấy". Lisa cười trừ. Cô nói rồi kéo Jisoo vào phòng.

Đột nhiên, Jungkook nhanh chân chạy tới, tính giữ cửa lại mà xông vào. Nào ngờ vừa mới đến nơi, Jisoo đã đóng cửa cái "rầm". Anh bực bội, đập cửa liên tục.

"Kim Jisoo, mở cửa ra!"

"Gì chứ? Mở ra làm gì chứ?"

"Mở cửa lôi cậu ra ngoài chứ còn gì nữa!". Anh gằn giọng.

Jisoo cười khanh khách

"Đây là địa bàn của chị em tôi, cậu là đàn ông nên đừng có mơ mà vào đây"

"Này, vốn dĩ cái chỗ đó là của mình. Cậu ra ngoài này mà ngủ"

Lisa nghe vậy, tính mở cửa ra để nhắc nhở anh thì bị Jisoo cản lại. Jisoo vẫn nói với cái giọng điệu khiêu khích

"Cậu là con trai sao không nhường con gái được chút hay sao? Cho cậu vào đây, biết đâu cậu làm gì con bé thì sao?"

"Làm cái đầu cậu đấy!"

"Jungkook à, chỉ đêm nay thôi mà. Nhường chị ấy chút đi". Lisa lúc này mới lên tiếng.

Jungkook thở mạnh một cái, cố kìm nén sự bực tức xuống. Anh lạnh lùng đáp lại

"Được rồi!"

Bất lực, anh ngả người xuống sofa. Đêm nay chắc chắn chẳng dễ dàng để ngủ được. Có thể vì không được ôm lấy cô, không được hôn cô và chúc cô ngủ ngon như mọi lần nên trong lòng cảm thấy nôn nao không tài nào ngủ được. Anh cứ nằm trên ghế, cứ trằn trọc mãi, nhắm mắt rồi mà không tài nào ngủ được.


Trong phòng của Lisa, tưởng như  hai người đã ngủ như sự thật là chưa. Lâu lắm rồi họ chưa có ngủ chung nên đang vui quá mà không tài nào chợp mắt được, một phần là họ nằm tán gẫu rất lâu. Jisoo hí hửng mở lời trước.

"Jungkook đúng là chỉ nghe lời em, còn đứa bạn già này thì chẳng coi ra gì". Jisoo nhí nhảnh nói.

Lisa nở nụ cười e thẹn. Nghe Jisoo nói vậy làm cô thấy ngại đâm ra chưa biết đáp lại làm sao. Lúc này, Jisoo lại châm chọc cô tiếp.

"Được một thằng chồng như hắn thì em thật có diễm phúc đấy". Cô nói xong liền cười nắc né.

"Giống chị thôi! Anh Jin cũng chỉ nghe lời mỗi mình chị. Jungkook lắm lúc cũng hay tự làm theo ý mình lắm"

"Chẳng hạn như....???". Jisoo có vẻ nham hiểm.

Lisa cười trừ, đánh nhẹ vào cái tay đặt trên bụng mình một cái. Do trong phòng tối nên Jisoo không phát hiện ra mặt cô đang đỏ dần lên, nhưng cái thái độ của cô lúc này thì cũng đủ để Jisoo biết cô đang rất ngại.

"Cái này sao nói được hả chị?"

"Khỏi nói chị đây cũng hiểu". Jisoo vẫn nham hiểm như vậy. "Mà hai đứa thường ngủ chung sao?"

"Đúng vậy!". Cô nói rồi giải thích trong tâm trạng bối rối. "Nhưng chúng em không có xảy ra chuyện gì đâu, chưa hề luôn đấy"

Jisoo bật cười thành tiếng và nói.

"Chị tin tưởng Jungkook mà!"

Lisa lúc này mới lộ ra chút nham hiểm của mình. Cô liền lái vấn đề này qua Jisoo.

"Phải rồi! Chị với Jin Oppa cũng ngủ chung mà chắc cũng chẳng có xảy ra chuyện đó đâu nhỉ?"

Jisoo gật đầu mỉm cười đầy tự tin. Cô nói

"Tất nhiên! Từ cái hôm bị mẹ ném qua bên đó đến giờ, hai đứa này chỉ có ôm nhau ngủ thôi... Hà hà"

Lisa có chút ngạc nhiên. Cô biết hai người họ sống chung nhưng lại không ngờ là do mẹ Jisoo. Cô tò mò quá nên hỏi Jisoo.

"Chị nói mẹ chị ném qua đó là sao?"

Jisoo chép miệng một cái rồi kể lại trong tâm trạng bất lực.

"Cái ngày chị mới về lại nhà ấy, mẹ bảo chị ngủ nhiều quá. Hôm đó thì chưa có gì đâu, nhưng đến sáng hôm sau...Sáng hôm đó chị mệt nên dậy rất muộn. Vậy mà mẹ chị lại nổi giận, còn bảo đem chị qua nhà Seokjin để anh ấy dạy dỗ chị". Jisoo bắt đầu phụng phịu. "Ban đầu tưởng mẹ nói đùa, nào ngờ lúc chị bước ra khỏi phòng tắm, đồ đạc bà ấy đã dọn hết rồi. Lúc đấy chị ngoan cố không chịu đi, nào ngờ Kim Seokjin xuất hiện bế xốc chị lên rồi kéo va-li, đưa chị về nhà hắn"

Jisoo dừng lại một lúc, cô tỏ vẻ tội nghiệp rồi nói tiếp.

"Lúc đấy chị cầu xin đến khàn cả cổ, hết nũng nịu rồi nổi giận nhưng hắn có thèm nghe đâu, cứ thích làm theo ý mình". Thái độ cô đột nhiên thay đổi, vẻ mặt như đang muốn xé xác Seokjin ra vậy. " Em có biết không? Cái mặt của hắn lúc đấy như vớ được vàng vậy, cứ cười toe toét... Nói thật lúc đấy chị chỉ muốn vả vào mặt hắn mấy cái, nhưng tại cái mặt ấy đẹp quá nên không nỡ..."

Lisa bật cười

"Còn hơn cả vớ được vàng ấy chứ! Được sống cùng người yêu mà không cười chẳng lẽ khóc sao chị?"

"Ờ thì đúng! Chị không phải là không thích, chỉ là thấy ngại thôi.... Hai người thì chưa biết khi nào mới cưới nên sống chung nó có hơi hơi...". Jisoo bắt đầu thấy ngại. " Chưa kể việc ngoài ý muốn có thể xảy ra...". Giọng cô đột nhiên nhỏ lại.

Lisa thở dài một cái rồi nói

"Việc đó thì em không phủ nhận. Sống chung một thời gian ngắn thôi, nhưng đôi lúc em cũng cảm thấy Jungkook như đang kiềm chế....". Lisa thấy hơi ngượng nên giọng nhỏ dần, nhỏ dần đến mức không nghe thấy gì nữa. "Nói chung là, vì họ trân trọng mình cả thôi"

"Với lại... yêu thì yêu nhưng chị em ta đâu có dễ dãi..".Jisoo nói một cách đầy tự tin, rồi hai người nhìn nhau cười.

Họ cười một lúc rồi lại nằm nói hết chuyện này đến chuyện kia mãi mà chưa chịu ngủ. Đến lúc phát hiện đã muộn đành miễn cưỡng nhắm mắt lại. Một lát sau, Jisoo đã chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Còn Lisa, vẫn không thể chợp mắt. Cô cứ nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, trở mình liên tục nhưng không tài nào ngủ được. Lúc sau, cô thấy cổ họng mình khô rát. Cô tính xuống bếp uống nước nhưng sợ làm Jungkook thức giấc. Một phần nhỏ thôi, là do căn nhà quá yên tĩnh, lại tối om nên cô có chút sợ. Nhưng cô khát nước quá, khát quá thì rất khó ngủ.

Cô nuốt nước bọt, lấy điện thoại và bật đèn pin lên rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, mong là Jisoo không bị cô làm tỉnh giấc. Cô rón rén bước đi, đóng mở cửa thật khẽ khàng. Sau một hành trình gian nan, cô cũng đã xuống được tới bếp. Phòng thì tối, mắt thì kém, chỉ có chút ánh sáng ở đèn pin của điện thoại làm cô phải lần mò mãi. Cái ly nước ở đâu nhỉ?

Đang mải tìm kiếm, cô bỗng nghe thấy tiếng "bịch" rất nhỏ. Tự dưng thấy sởn gai ốc và lạnh toát sống lưng. Cô mặc kệ, chắc do cô tưởng tượng thôi, chẳng có ma quỷ gì cả, hoặc là Jungkook va vào đâu dó. Cô cắn răng, tiếp tục tìm ly để uống nước. Và cuối cùng cô cũng tìm được.

"Cái ly uống nước mà ai tự dưng đem để trên nóc tủ lạnh vậy?". Cô vừa rót nước vừa khẽ làu bàu.

Uống nước xong, chưa kịp đặt cốc xuống, cô đã bị ai đó ôm chầm lấy từ sau. Cô giật bắn mình, vội vàng đặt cốc xuống bàn "cạch" một cái rõ to. Tim cô dần dần ổn định lại khi cô biết người ôm mình là ai. Cái hơi thở ấm nóng xen chút ma mị ấy, rồi vòng tay rắn chắc, thân hình to lớn ấy cùng với hương thơm quen thuộc ấy, không phải Jeon Jungkook thì còn ai vào đây.

"Là em để ở đó chứ ai... Chưa già mà đã lú lẫn rồi!". Anh dụi đầu vào hõm cổ của cô và nói.

"Anh không ngủ sao?". Lisa lên tiếng hỏi.

Anh khẽ lắc đầu, siết vòng tay chặt hơn một chút. Anh lại thì thầm cạnh tai cô.

"Anh không ngủ nổi"

"Sao vậy?"

Jungkook im lặng một lúc, nhẹ nhàng vén mái tóc dày của cô sang một bên để lộ ra vùng cổ trắng mịn màng. Cái giọng nói ma mị ấy lại vang lên làm Lisa hơi rùng mình.

"Anh đói!". 

Dứt lời, đôi môi ấm nóng của anh chạm nhẹ vào cổ cô. Toàn thân cô tê tê như bị điện giật, đầu óc sắp trở nên trống rỗng. Cô đột nhiên quay người lại, mỉm cười một cách miễn cưỡng và nói

"Nếu vậy, để em xem trong tủ lạnh còn gì để ăn không"

Nói xong, cô tính chạy đi thì Jungkook liền giữ cô lại. Vẻ mặt anh lúc này thật không thể nghiêm túc hơn.

"Chẳng còn gì đâu!"

"Vậy sao?". Cô cười trừ. "Tính sao bây giờ? Bụng đói thì khó mà ngủ được"

Đột nhiên Jungkook im lặng, cái vẻ mặt nghiêm túc ấy vẫn chưa mất đi khiến Lisa có chút sợ. Ngay cả giọng nói của anh cũng đủ để cô nổi da gà.

"Em tính giả nai đến khi nào đây?". Anh cười nhạt.

"Em....". Cô ngập ngừng, không nói nổi một câu. Cái ánh sáng yếu ớt kia không có thì an cũng biết cô đang ngượng đến chín mặt.

Anh cụng đầu vào trán cô rồi nói

"Thật sự không có em bên cạnh, anh không thể ngủ nổi"

"Cứ nhắm mắt lại là ngủ được thôi. Lỡ sau này không được ngủ cùng em mấy hôm thì anh tính sao?"

"Sau này anh không biết, anh chỉ biết ngay lúc này anh muốn em..."

Lisa hoang mang, hai mắt mở to nhìn anh. Chưa kịp mở miệng nói, đôi môi của cô đã bị anh tóm gọn. Cô lại chẳng thể làm nụ hôn đó dừng lại. Anh nhẹ nhàng nhấp lấy môi cô rồi đỡ lấy đầu cô mà hôn thật sâu. Cảm tưởng hơi thở và sức lực của cô dần dần bị hút cạn. Đến khi anh thấy cô thở không được mới tiếc nuối buông môi cô ra. Đôi môi anh vẫn chưa chịu dừng lại, nó lại dời đến chiếc cổ trắng nõn của cô. Anh nhấm nháp chiếc cổ ấy như đang thưởng thức một món ăn hảo hạng. Chẳng mấy chốc, phần da trắng nõn ấy đã điểm vài vết đỏ đỏ tím tím. Cô lại cảm nhận hơi nóng của bàn tay anh xâm nhập vào lớp áo ngủ. Bàn tay ấy chạm vào eo cô mà cảm tưởng da thịt của cô cũng bị nó làm cho nóng dần lên. Cô rùng mình, túm chặt lấy áo anh, đầu óc đã trở nên rỗng tuếch. Cô chẳng biết cô trở nên dễ dãi từ bao giờ nữa, cô cứ mặc kệ bàn tay kia đùa giỡn với vòng eo của cô.

Mãi về sau, cô không chịu nổi sức nóng từ bàn tay của anh được nữa, cô mới chịu lên tiếng.

"Jungkook, đừng....."

Anh không nghe.

"Jungkook, chị Jisoo...."

"Đừng sợ! Anh sẽ không làm gì đâu...". Anh ghé sát tai cô nói, cái hơi thở nóng bừng ấy liên tục phả lên cổ cô. "Ăn bữa khuya chỉ cần thế này thôi là đủ rồi". Anh khẽ cười, cười một cách gian xảo.

Lisa đột nhiên nổi giận, lập tức đẩy anh ra rồi vô duyên vô cớ đánh vào tay anh. Anh cười đầy hoang mang. 

"Biến thái!". Cô hậm hực nói rồi quay người bỏ đi.

Anh bật cười khẽ khẽ, ung dung bước theo cô. Anh sớm bắt được cô, lại ôm lấy tấm thân bé nhỏ ấy. Anh lại xì xào

"Mèo nhỏ giận rồi sao?"

"Không!"

"Cho xin lỗi! Lần sau sẽ không dở dang vậy đâu". Anh nói một cách thản nhiên và không ngừng cười.

"Điên à?". Cô lấy tay đẩy anh ra, mặt nóng bừng lên. "Sẽ không có lần sau đâu"

"Được rồi! Sao cũng được... Giờ thì đi ngủ!"

Cô lại cố đẩy  anh ra dù biết chẳng thể nào. Cô hậm hực nói

"Bỏ ra cho em vào phòng"

"Không!". Dứt lời, anh bế bổng cô lên trước sự hoang mang tột độ của cô gái. "Ai cho em vào đó?"

Cô giãy giụa

"Thả em xuống! Anh tính làm gì?"

Anh không nói không rằng, thản nhiên bế cô về lãnh thổ của mình. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi nằm ngay bên cạnh. Cô tính bật dậy, nhưng anh đã ôm chặt lấy.

"Jeon Jungkook, anh bị điên hay sao mà để em ngủ ở đây?". Giọng cô lí nhí.

"Anh thích vậy đây!"

"Chỗ này chật lắm, không tiện để hai người cùng nằm"

"Anh thấy tiện mà. Ngủ đi! Anh buồn ngủ rồi". Jungkook nói rồi ngáp một cái thật dài.

Lisa bất lực, đánh nhẹ vào lồng ngực của anh rồi lại trở nên ngoan ngoãn. Thấy vậy, Jungkook lại mỉm cười và không ngần ngại tặng cho cô một nụ hôn trước khi ngủ. Chưa dừng lại ở đó, Jungkook còn bắt cô đáp lại mình. Anh chu môi lên, chẳng nói gì mà lặng im chờ đợi.

"Gì?". Cô giả bộ.

"Hôn lại anh!". Anh nhẹ nhàng ra lệnh.

Lisa cười nhạt, vươn đầu lên hôn vào má anh. Tất nhiên, anh đâu có chịu, anh lại bắt bẻ cô.

"Không phải chỗ đó!". Anh tỏ vẻ hờn dỗi.

"Anh bảo hôn lại anh mà... Vừa anh cũng hôn má em đấy thôi"

"Em thấy khi người ta vay tiền, người ta phải trả cả gốc lẫn lãi đấy. Anh đây không lấy gốc chỉ lấy lãi thôi". Anh dẩu môi, vẫn làm bộ mặt không hài lòng.

Cô thở dài, cười bất lực rồi hôn nhẹ vào môi anh. Anh liền nở một nụ cười đầy mãn nguyện, nói đúng hơn là cười trên nỗi xấu hổ của cô. Tim cô đập dữ dội, toàn thân nóng bừng. Cô dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh và nói

"Vậy là được cả gốc lẫn lãi rồi đấy nhá!"

"Vâng!!!!". Anh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô làm mái tóc trở nên rối hơn một chút.

Chẳng mấy chốc, họ đã chìm vào giấc ngủ say. Cái lạnh lẽo của đêm khuya cũng chẳng là gì so với họ vì trái tim họ đang rất ấm áp. Họ cứ ôm nhau ngủ, cho đến gần sáng, chẳng hiểu sao cô lại nằm đè lên người anh nữa. Anh biết và cảm thấy hơi ê ẩm mình mẩy nhưng vẫn cố chịu đựng để cô có thể ngủ một giấc ngon lành.


"Chạm nhau mang vô vàn
Đắm đuối vấn vương dâng tràn
Lấp kín chốn nhân gian
Làn gió hoá sắc hương mơ màng
Một giây ngang qua đời
Cất tiếng nói không nên lời
Ấm áp đến trao tay ngàn sao trời lòng càng thêm chơi vơi
Dịu êm không gian bừng sáng
Đánh thức muôn hoa mừng
Quấn quít hát ngân nga từng chút níu bước chân em dừng
Bao ý thơ tương tư ngẩn ngơ
Lưu dấu nơi mê cung đẹp thẫn thờ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top