Chap 40

Tôi là Kim Taehyung, là một người đẹp trai, đẹp hơn cả bố mình. Một thời gian dài sống ở Mỹ, tôi thấy nhớ nhà và quyết định về nhà một chuyến. Cuộc sống bắt đầu trở nên yên bình hơn khi tôi rời khỏi đó. Tôi vốn coi con gái là phù du, thậm chí còn chẳng muốn lấy vợ. Nhưng khi gặp được cô ấy, tôi mới ,nhận ra tình yêu nó quan trọng như thế nào.

Cái ngày mà tôi thấy bố tôi cứ đem đồ ăn sang cho cô gái ở nhà bên cạnh, tôi có cảm giác khinh thường cô ta. Thứ con gái gì đâu, hôm nào cũng phải nhờ người đem đồ ăn qua cho mà ăn.

Cái ngày mà tôi gặp cô ấy lần đầu, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì mấy ngoài cái tính lạnh lùng, cọc cằn của cô ta. Tôi cũng đã gặp nhiều đứa con gái như vậy, đa phần đều muốn gây chú ý với tôi. Chắc cô ta cũng như vậy, vì tôi đẹp trai mà, nhà lại giàu nữa. Nhưng tôi đã suy nghĩ lại khi những lần đụng độ sau đó cô ta bơ tôi như không khí. Tôi nghĩ, là hàng xóm với nhau ít ra cũng phải chào hỏi nhau câu chứ? Vậy là tôi cũng không hiểu vì sao mình lại dở trò chọc ghẹo cô ta. Kết quả, bị cô la đến mức chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống. Đường xá thì đông người, cô thì chứ chửi tôi khiến tôi phải xấu hổ với họ. Thậm chí, nhiều lần cô còn đem chó ra dọa tôi. Đúng là chủ nào tớ nấy, con chó của cô ta dữ dằn không kém gì chủ. Tôi đã bị nó cắn cho rách mất ống quần rồi.

Cái ngày mà tôi phát hiện cô quen với một tên mà tôi không ưa, tôi đã tự hỏi cô có năng lực gì mà khiến Jeon Jungkook, một tên cực ghét con gái phải hạ cái tôi của mình xuống. Lúc đó, tôi đã cười khẩy một cái. Là do hắn dễ bị câu dẫn, đâu có giống tôi. 

Nhưng rồi thì sao? Cái ngày mà bố mẹ tôi vắng nhà đấy, không hiểu vì sao mà mình lại ốm một trận vật vã, sốt tận 39,8 độ. Toàn thân ê ẩm, chỉ muốn nằm liệt trên giường cho đến khi khỏi bệnh. Tôi còn chẳng thèm gọi cho bạn bè đến để đưa đến bệnh viện hay uống thuốc. Vậy mà cô ấy lại xuất hiện đúng lúc tôi thoi thóp như sắp chết đến nơi.

Hôm đấy tôi lại bị em mắng cho một trận. Tôi nằm trên giường mà chỉ biết cười trừ.

Bàn tay em lành lạnh, nhẹ nhàng đặt lên cái trán nóng như bị thiêu của tôi khiến tôi cảm thấy dễ chịu phần nào. Tôi đoán chắc bàn tay ấy của em cũng bị nhiệt độ từ cơ thể tôi nướng chín. Em cầm chiếc khăn trắng đã xấp nước lạnh, từ từ lau qua cơ thể tôi. Khuôn mặt em lúc đó vẫn không chút cảm xúc gì khiến tôi cảm thấy lạ.

"Cô không thấy ngại sao?". Tôi cố gắng nói dù cổ họng bị đau rát.

"Có người sắp chết mà còn ngại được thì tôi cũng chịu". Em nhàn nhạt trả lời tôi.

"Có phải đang muốn câu dẫn tôi? Tay cô chạm vào da thịt tôi từ nãy giờ đấy"

"Tôi chưa thấy ai sắp chết mà còn dai mồm như anh đấy. Đang bệnh thì nói ít lại đi!". Em gằn giọng.

Em đặt chiếc khăn lên trán tôi rồi đắp chăn cho tôi cẩn thận. Cặp lông mày em chau lại, nhìn qua một lượt căn phòng bừa bộn của tôi. Em lắc đầu, đưa mắt nhìn tôi với vẻ chán nản. Cứ tưởng em lại trách tôi không biết dọn dẹp, nào ở em sắn tay áo lên dọn dẹp cái bãi chiến trường ấy. Xong xuôi tất cả, em mở cửa sổ ra, luồng không khí trong lành tràn vào nhà. Em đứng đó, hít thở một cái rồi nở nụ cười. Giây phút ấy, không hiểu sao tim tôi đập mạnh, chắc là do bệnh thôi. Nhưng phải công nhận, nụ cười của em khiến trái tim tôi trở nên ấm áp. Em giống như bông hoa hướng dương, giống ánh mặt trời tươi sáng, không hề lạnh lùng như tôi thường thấy. Dường như tôi muốn bông hoa hướng dương ấy là của riêng mình.

Hai ngày được em chăm sóc, sức khỏe của tôi cũng dần bình phục. Tôi vẫn muốn em chăm sóc cho tôi, gần như muốn giả vờ mình còn bệnh nặng để níu em ở lại. Nhưng, suy cho cùng, em đã dành nhiều thời gian cho tôi rồi, tôi cũng nên trả lại thời gian nghỉ ngơi cho em. Mấy ngày sau đó, tôi đã khỏe hẳn và quyết định qua nhà em nói tiếng cảm ơn.

Chiều hôm đó, tôi qua nhưng không thấy em ở nhà. Tôi đã đứng đó một lúc. Rồi có một cô gái xuất hiện, cô ấy xinh như một nữ thần vậy. Hình như là người quen của em. 

"Cho hỏi đây có phải nhà của Lalisa?". Cô gái đó cười tươi, đến bên cạnh và hỏi tôi.

"Đúng rồi!". Tôi nhỏ giọng trả lời.

"Cậu quen con bé sao?"

"Phải!"

"Chẳng lẽ là bạn trai?"

Cô ấy nói rất khẽ nhưng nào ngờ lại lọt vào tai tôi. Lúc đó, trong lòng tôi rạo rực cả lên, tự dưng cười một cái. Bạn trai ư? Có thể lắm!

Cô gái ấy chào tôi rồi ra về. Cô ấy vừa chạy vừa nói

"Seokjin à, mình về thôi!"

Cô ấy năng động nhỉ? Giá mà em cũng như vậy thì hay biết mấy.

Tôi hôm đó, tôi lại qua nhà em, ai ngờ, lại gặp được hắn. Tôi đã tự hỏi, tại sao lúc nào hắn cũng bám lấy em. Nhưng hôm đó tôi khá vui khi em chỉ quan tâm đến tôi, bỏ mặc hắn đang tức tối ngồi nhìn.

Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm tôi dành cho em cũng theo thời gian mà lớn dần. Nhưng tôi luôn tự hỏi, liệu em có tình cảm với tôi? Và tôi đã hỏi ý kiến bố. Ông đã cho tôi một lời khuyên mà tôi không biết nó có hiệu quả hay không.

"Muốn biết người ta có thích mình hay không cũng đơn giản mà con... Chỉ cần lao đến, hôn cô gái đó.."

Ông chưa nói hết, tôi đã phản ứng kịch liệt

"Bố bị gì vậy? Không bị người ta đánh chết là may rồi"

"Mày nghe bố nói hết đã... Mày lao đến hôn người ta, nếu người ta cũng thích mày, người ta sẽ hôn lại mày, còn không thì cùng lắm người ta táng cho một cái. Dù gì cũng được hôn rồi nên ăn vả một cái cũng đáng... Con yên tâm, ngày xưa bó cưa cẩm mẹ con bằng cách này đấy"

Cái lời khuyên của bố tôi thật lố bịch. Nhưng không ma quỷ phương nào xui khiến tôi làm cái chuyện đó. Tôi gõ cửa nhà em, thật may là chỉ có em trong nhà lúc đó. 

"Taehyung? Có chuyện gì vậy?"

Tôi không nói gì, cứ đứng yên nhìn em chằm chằm. Tôi để ý lông mày em chau lại, chắc thấy tôi nhìn em mãi nên cảm thấy tôi thật biến thái. Chân tay tôi run run, đứng còn chẳng vững. Được một lúc lâu, tôi lấy lại bình tĩnh và quyết định xông lên.

"Anh làm cái gì vậy?". Chưa gì em đã lùi lại ra sau khiến vòng tay của tôi chẳng thể chạm tới.

"Không có gì! Tôi thấy hơi choáng đầu nên muốn vịn vào người cô một chút thôi". Tôi ngoảnh mặt đi và nói.

"Vậy vào ghế ngồi cho đỡ mệt". Vẻ mặt em thoáng chút lo lắng.

Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi lại từ chối và bỏ về.

 Kể từ  hôm đó, thái độ của em đối với tôi khác hẳn. Em như đang ái ngại với tôi chuyện gì. Hình như tôi đã biết đáp án, đáp án ấy khiến trái tim tôi quặn lại.


"Cậu thích Lisa?". Chàng trai đó đứng nhìn tôi với cặp mắt đầy khó chịu.

Chuyện là cậu ta hẹn gặp tôi nói chuyện. Cuộc trò chuyện căng thẳng này diễn ra sau cái vụ tỏ tình bất thành kia chỉ vài ngày. Chắc hắn cũng đánh hới được gì đó nên mới hỏi tôi.

Tôi chẳng có gì phải giấu giếm hắn. Chẳng chút chần chừ, tôi trả lời luôn

"Phải!"

"Thật sự phải khẳng định một điều rằng, tôi với cậu thân nhau là điều không thể". Jungkook nheo mắt lại, cái giọng nói lành lạnh một lần nữa lại vang lên.

"Đừng nói mấy điều hiển nhiên như vậy! Chúng ta, cạnh tranh công bằng đi"

"Cạnh tranh?"

Tôi tặc lưỡi

"Đừng tưởng tôi không biết cậu cũng có ý với cô ấy..."

"Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng bản thân tôi chẳng muốn cạnh tranh"

"Cậu sợ sao?". Tôi nhếch môi cười nhạt.

Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ đó mà nói với tôi. Những lời cậu ta nói ra khiến tôi nhận ra bản thân mình thật ngu xuẩn và kém cói.

"Đơn giản cô ấy đâu phải giải thưởng trong trận đấu một chọi một của hai chúng ta? Tại sao không dùng từ khác mà lại là hai từ "cạnh tranh"? Vả lại, cạnh tranh theo kiểu gì chứ? Xem ai xứng với cô ấy, hay đánh nhau để có được cô ấy, hay xem ai là người quan tâm cô ấy nhiều hơn? Vì sao không để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, để cô ấy tự lựa chọn?"

"Cậu nói như vậy, sao còn tìm tôi để nói chuyện?"

"Vì tôi ghen thôi!".

Hắn đưa ra một lý do lãng xẹt rồi lẳng lặng bỏ đi. Nhưng tôi đoán đó không phải lý do chính đáng. Hắn muốn cảnh cáo anh thì nói luôn đi.


Cho đến một ngày, tôi bắt gặp em và hắn đứng ôm nhau, rồi mới gần đây chính hắn nói với tôi rằng hắn và em sống chung. Cả thể giới của tôi như đổ rạp ngay trước mắt. Càng tiếp xúc với họ nhiều tôi càng phát hiện quan hệ của họ không hề bình thường. Hôm đó, tôi cũng biết họ cãi nhau...vì tôi.

Hóa ra em biết tôi thích em. nhưng cứ cố tỏ ra không biết gì. Em giống như đang thương hại tôi vậy. Mà cái cảm giác bị cô cái mình yêu thương hại, nó còn khốn nạn hơn là bị người đó từ chối gấp nghìn lần.

Tôi lẳng lặng, đứng ngoài cửa nghe trộm họ. Trái tim đã bị rạn nứt từ bao giờ.

Cánh cửa đột nhiên mở, tôi vội vã núp vào một góc. Jungkook bước đi được một lúc, tôi thấy em đi chân không mà đuổi theo hắn. Khuôn mặt xinh xắn của em bị nước mắt làm cho nhem nhuốc. Em hình như rất đau đớn. Đứng từ xa thấy em bị hắn gạt ra, tim tôi như bị nghìn mũi kim đâm vào. Tôi dần dần nhận ra, chỉ khi em yêu người đó, em mới thấy đau đớn vì người đó bỏ đi. Tôi cũng đã nhận ra tôi đã không phải người mà em  lựa chọn. Thế nên tôi chỉ biết đứng đó nhìn em mà không thể chạy ra ôm em vào lòng. Đơn giản tôi không có tư cách để ôm em. Đối với em, tôi chỉ là một người bạn, một người hàng xóm chứ không phải người khiến trái tim em rung động.

Tôi lững thững bước về nhà, đổ rạp xuống chiếc giường thân yêu. Hiện tại, tôi chỉ muốn biết làm thế nào để đối mặt với em vào mấy ngày sắp tới hay làm gì để có thể quên được em. Làm sao quên được trong khi tôi và em có thể gặp nhau vì là hàng xóm. Hơn nữa, căn phòng này cũng có kỉ niệm về em, tôi còn trồng hoa hướng dương trong phòng như một cách để nhìn được em mỗi ngày trước khi đi ngủ.

Vậy là, tôi đã tránh mặt em mấy ngày rồi. Nhưng cảm giác nó cũng chẳng dễ chịu chút nào cả. Tôi nhớ em đến điên cuồng. Nhớ đến mức sẽ bất chấp chạy đến ôm em nếu bắt gặp em ở đâu đó. Nhưng ai cho tôi cái quyền đó chứ? Người bên cạnh em sẽ để yên cho tôi sao? Chưa kể tôi có thể bị em ghét bỏ, hay lại nhận thêm sự thương hại từ em. Chỉ mong sao tôi có thể đứng trước mặt em, nói chuyện với em, ôm em với tư cách là một người bạn. Nhưng mà khó quá, rất khó khi thôi vẫn còn yêu em rất nhiều. Thế mới nói, cái gì cũng cần thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top