Chap 39
Cũng đã cuối thu, màn đêm cũng buông xuống sớm hơn. Cả hai người lại háo hức vì sắp được gặp lại nhau trong căn nhà nhỏ ấy. Nhưng, hôm nay anh về muộn. Lisa có hơi chán nản, lì lợm ngâm mình trong bồn tắm. Lúc này, cô nhớ anh hơn cả cơn đói đang đang hành hạ cô nữa.
Gần một tiếng đồng hồ, Lisa mới chịu bò ra khỏi phòng tắm vì phát hiện mình bỏ quên quần áo ở ngoài. Toàn thân cô bây giờ đã sạch sẽ, thơm tho, nó vẫn còn mang một chút hơi ấm của nước nóng và được quấn một tấm khăn trắng. Cô đưa tay thả búi tóc, mái tóc dài màu nâu xõa xuống bờ vai trắng ngần đầy quyến rũ. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra, Jungkook xuất hiện.
Anh đứng hình, hai mắt mở to nhìn cô không một cái chớp mắt. Tim anh lại đập "thình thịch", át cả suy nghĩ của anh. Cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, nhưng anh vẫn cứ đứng đó nhìn cô.
Lisa đỏ mặt, trong lòng rối như tơ vò. Cô một mạch chạy vào phòng rồi lại chạy ra lấy quần áo trên ghế. Bất thình lình, cô bị anh giữ lại. Tim cô càng lúc càng nhảy loạn lên. Đôi mắt to tròn nhìn anh một cách bối rối xen chút sợ hãi. Cô nuốt nước bọt khi thấy khuôn mặt kia thay đổi thái độ. Cặp lông mày anh chau lại, không một nụ cười trên môi càng làm cô thấy sợ.
"Sao lại ở trong tình trạng này?". Giọng anh trầm bổng, nhẹ nhàng vang lên.
"Em...". Cô ngập ngừng, ngượng chín cả mặt lại.
"Tính câu dẫn ai sao?". Khuôn mặt anh vẫn nghiêm trọng như vậy.
Cô lập tức xua tay, phản đối kịch liệt
"Không, không có"
Khóe môi anh hơi cong lên, nụ cười có chút nham hiểm. Anh vừa nói, vừa cởi chiếc áo vest ra
"Em canh đúng giờ nhỉ?"
"Không có! Là em quên đồ ở ngoài thôi, anh đừng có làm bậy". Cô vừa nói vừa lùi về sau.
"Hả? Anh làm gì chứ?".
Cô càng lùi thì anh càng tiến. Không may, cô vấp chân và ngã về phía sau. Anh vội lao đến đỡ lấy cô. Chiếc khăn trắng quấn quanh thân vô tình bị anh nới lỏng ra. Ơn trời là nó chưa tuột hẳn. Cô nuốt nước bọt liên tục, nhìn anh bằng ánh mắt với đống cảm xúc hỗn độn.
Anh lại cười một cái, đỡ cô đứng thẳng dậy.rồi cầm chiếc áo vest khoác lên người cô, bờ vai quyến rũ kia nhanh chóng được che lại. Cô ngơ ngác, khó hiểu nhìn anh.
"Trời hơi lạnh, không nên phong phanh như thế". Anh xoa đầu cô, nói một cách dịu dàng.
"Tại em quên đồ..."
"Thì lần sau phải nhớ... Chẳng may lần sau em cũng quên, nhưng lại gặp người khác thì sao?". Anh đưa tay lên véo mũi cô rồi mắng yêu một câu.
"Thì..."
"Thì cái gì? Là con gái thì không sao, nhưng gặp đàn ông là không xong đâu đấy"
Lisa bật cười
"Anh cũng là đàn ông mà"
"Anh khác... Chỉ có anh mới có quyền ngắm em trong bộ dạng này". Anh cười nham hiểm
Cô bĩu môi
"Không có chuyện đó đâu! Ngay cả bố em cũng chưa có..."
"Oh, vậy anh là người đầu tiên hả?". Anh đột nhiên chen ngang. "Còn nhớ lần ở bệnh viện chứ?"
Mặt Lisa lại đỏ ửng lên. Cô giả bộ khó chịu, một mạch chạy vào phòng
"Nói anh biến thái cũng không có sai mà..."
Jungkook bật cười nhìn theo cô. Bỗng, cô đang mở cửa, tấm khăn kia đột nhiên tuột ra. Cô hoảng hốt, luống cuống giữ lấy nó. May mà áo của anh to hơn so với người cô nên cũng che qua phần mông. Anh lập tức quay mặt đi. Đến khi cô vào hẳn phòng, anh ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng ra sau. Anh đưa tay ôm mặt và khẽ lẩm bẩm.
"Ôi không! Cô ấy không nhận thức được sự quyến rũ của mình sao?"
Bữa tối nhanh chóng diễn ra và kết thúc trong êm đẹp. Cô và anh cùng ngồi trên ghế nhưng lại chẳng nói một lời nào. Lisa vẫn chăm chú vào điện thoại mà như quên mất sự tồn tại của anh. Thấy chán, anh ngả người, gối đầu lên đùi cô làm cô giật mình. Cô đưa mắt nhìn anh thì thấy anh cười toe toét, bèn hỏi
"Chuyện gì vậy?"
"Em đang làm gì vậy?"
"Nhắn tin". Cô trả lời ngắn gọn.
"Với...?"
"Bam Bam"
Cặp lông mày anh nhíu lại, anh hắng giọng
"Để làm gì?"
"Anh không phải lo". Cô bật cười khi thấy thái độ của anh. "Em hỏi tình hình sức khỏe của mẹ thôi"
Anh lại mỉm cười, thở ra một cách nhẹ nhõm. Anh ngồi dậy, lại gục đầu vào vai cô nhõng nhẽo
"Không biết khi nào mới được gặp mẹ vợ nhỉ?"
"Gì chứ? Em có nói là sẽ cưới anh sao?". Lisa tròn xoe mắt, cười ngơ ngác.
"Không nói thì cũng chỉ được cưới anh... Biết chưa?". Anh gằn giọng.
Lisa lắc đầu liên tục, cố gắng giữ cho mình dáng vẻ lạnh lùng mà không thành.
"Không biết!"
Anh nhếch môi cười nhạt, lao vào chọc léc cô làm cô không nhịn được mà cười thật to.
"Nói lại! Cả đời này chỉ được cưới anh..."
"Jungkook, dừng lại đi...". Cô co người lại và la lên nhưng anh cứ thế mà tấn công cô, bắt cô đồng ý cho bằng được.
Tất nhiên, cô ngoan cố thì cũng có lúc phải đầu hàng trước anh. Cô cười mà như khóc, sức lực gần như cạn kiệt. Cô yếu ớt, lên tiếng
"Được rồi, em chấp nhận!"
Cô vừa dứt lời, một chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của cô. Cô ngây người ra một lúc, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Nó tuy đơn giản, nhưng đối với cô nó lại rất đẹp. Trên chiếc nhẫn có khắc hai chữ "JL", người thường nhìn vào sẽ nói nó chẳng có gì đặc biệt, bởi vì họ đâu phải là cô và anh nên không thể hiểu được ý nghĩa của hai chữ ấy. Cô ngắm nó một lúc lâu rồi nở một nụ cười.
"Đẹp quá!". Cô nhẹ nhàng thốt lên. "Ở đâu ra vậy?"
"Chiều nay anh nhờ người làm, lúc nãy anh đi lấy nên về muộn". Anh nói rồi đưa tay của mình ra, đặt cạnh bàn tay cô, trên ngón tay của anh cũng có một chiếc giống hệt. "Chúng ta mỗi người một chiếc giống nhau, độc quyền và chẳng có cái thứ ba".
Dứt lời, anh đặt nhẹ lên tóc cô một nụ hôn. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt sớm đã ngấn lệ. Mặc dù chẳng phải nhẫn cầu hôn, nhưng không hiểu sao cô lại thấy vô cùng hạnh phúc. Ánh mắt anh như một dòng suối trong vắt không ngừng chảy, chảy vào cơ thể cô, thấm cả vào nội tâm, gột rửa đi mọi đau thương, muộn phiền trong lòng cô bấy lâu nay và đem lại sự bình yên.
Cô đưa tay gạt nước mắt rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Chẳng mấy chốc, cô đã nằm gọn trong lòng anh như một con mèo nhỏ, cảm thấy ấm áp vô cùng.
_________
Jennie dừng chân trước cổng của một căn nhà lớn, trên tay còn cầm một hộp bánh. Cô chần chừ một lúc rồi quyết định bấm chuông. Trong lúc chờ đợi, cô hít thở để lấy bình tĩnh. Cái chuyện này không phải lỗi của cô, là do cô đến không thấy anh ở nhà nên bỏ về, kết quả bây giờ mới đem bánh qua.
Một lát sau, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra mở cổng cho cô. Cô lễ phép cúi chào bà rồi đi vào trong. Còn chưa đến cửa, cô đã nhìn thấy anh đứng khoanh tay, hiên ngang chắn ngay lối đi. Vẻ mặt anh hình như đang muốn băm vằm ai đấy. Jennie tặc lưỡi làm ngơ cái thái độ đó. Cô lên tiếng
"Min Suga, chào buổi tối"
"Tôi lớn hơn cô, gọi là Suga Oppa". Anh lạnh lùng nói rồi quay người bỏ vào trong.
Jennie nhếch môi, cái thái độ như thế này nhìn là đủ biết đang tức giận vì cô rồi. Nhưng rõ ràng, lỗi không phải của cô mà. Cô mặc kệ, đem bánh vào rồi về.
Cô ung dung bước vào trong nhà. Đột nhiên chân cô cứng lại khi nhìn thấy người phụ nữa trung tuổi ngồi trên ghế đọc báo. Cô rón rén bước vào, cảm thấy có chút ngại ngùng khi đối mặt với mẹ của anh. Phong thái của bà làm cô có hơi run sợ. Giờ cô mới biết cái khí chất lạnh lùng của anh thừa hưởng từ ai rồi.
"Con chào dì!". Cô nhỏ nhẹ lên tiếng.
Nghe thấy có người chào mình, bà liền ngẩng đầu lên nhìn. Bà ngắm cô một hồi lâu làm cô thấy bủn rủn chân tay. Một lát sau, bà mới hỏi
"Con là...?"
Jennie ngập ngừng một lúc, đang định mở miệng nói thì Yoongi từ đâu chui ra và nói
"Mẹ, bạn gái con đấy!"
Jennie tròn xoe mắt, nhìn anh đầy hoang mang. Miệng cô lập tức cứng lại, chẳng thể phản bác. Hộp bánh trên tay cô đột nhiên bị anh giật lấy, trong khi cô cứ đứng đó bất động như một bức tượng.
Yoongi đặt hôm bánh xuống bàn và nói nhỏ nhẹ đến lạ.
"Đây là tấm lòng của cô ấy!"
Bà nhìn anh một lúc rồi liếc cô bằng cặp mắt đầy nghi hoặc. Cô bối rối, cố gắng bình tĩnh để nói một cách rõ ràng liền mạch.
"Dạ, bánh đó Suga bảo con làm cho dì ạ"
Nói câu đó, cô có phải thật thà quá rồi không? Bà cứ nhìn cô bằng ánh mắt đó khiến cô không thể không nhỏ mồ hôi hột. Chân tay cô cứ run như cầy sấy, giống như lúc người ta chuẩn bị tỏ tình hay ra mắt ra đình bạn trai vậy. Hôm nay, vô duyên vô cớ cô trở thành bạn gái hờ của anh nên chẳng chuẩn bị tốt tâm lí, cứ sợ sợ sao ấy. Đợi sóng gió qua đi, cô sẽ đem tên kia ra mổ xẻ.
"Cảm ơn con!". Bà cười nhạt một cái rồi nói.
Đúng lúc đó, Yoongi đến bên cạnh cô rồi lôi cô lên phòng. Anh vừa đóng cửa lại, cô liền giật tay ra nhìn anh bằng cặp mắt phẫn nộ. Cô khoanh tay, gân cổ lên
"Anh vừa nói cái quái quỷ gì vậy? Ai là bạn gái của anh? Hả?"
"Tôi xin lỗi!". Anh hạ thấp cái tôi xuống, cố nói một cách nhẹ nhàng."Có vẻ hơi đường đột nhưng mong cô giúp tôi"
"Giúp cái gì chứ?"
Yoongi ngập ngừng một lúc, có vẻ anh hơi ngại khi nói ra. Nhưng vẫn phải nói
"Mẹ tôi về đây một phần là để kiếm vợ cho tôi...."
"Thế thì liên quan gì đến tôi? Anh chỉ cần nghe lời bà ấy, đi gặp mặt rồi cưới vợ là được..."
"Cô điên à? Tôi không thích mấy người mà mẹ tôi giới thiệu, với lại tôi cũng lỡ miệng nói là tôi dã có bạn gái rồi cho nên...."
"Anh nghĩ đến chuyện này, nhưng có nghĩ hậu quả khi bại lộ không?"
Yoongi ngẫm một lúc rồi nhếch môi cười. Anh nói với thái độ đầy tự tin
"Yên tâm! Nó sẽ chẳng bao giờ bại lộ đâu"
"Cho tôi một lí do để tin anh được không?"
"Sau này cô sẽ biết!".
Anh đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô qua phòng luyện đàn. Cô ngơ người ra một lúc, không biết nói gì. Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh rồi chẳng nói gì. Những ngón tay thon dài của anh đặt lên những phím đàn. Một bản nhạc nhẹ nhàng lại vang lên khiến trái tim Jennie thổn thức. Không gian xung quanh cô như trở nên trong suốt, âm thanh trong trẻo kia cô cũng không nghe thấy nữa. Trong mắt cô lúc này chỉ có hình bóng của anh. Tim cô đập chậm lại, đôi mắt chỉ hướng vào anh.
Một lát sau, cô dường như muốn thoát khỏi sự u mê, cô liền đưa tay ra nghịch những phím đàn để phá đám anh. Bản nhạc đang hay lập tức bị cô làm cho nhiễu. Yoongi dừng lại, đưa cặp mắt khó chịu nhìn cô mà không nói gì. Cô bị anh làm cho run sợ, liền cười trừ một cái, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của anh. Chắc cô không biết rằng bao nhiêu tâm tư, cảm xúc của anh đều thả vào bản nhạc ấy nên khi bị cô phá đám nên mới tức giận.
"Cô hình như đang ngứa tay thì phải?". Anh ngồi xích vào cô, giọng nói vô cùng ma mị.
"Không có!". Cô lùi lại phía sau một cách sợ sệt.
"Không phải vậy? Hay cô cũng muốn chơi cùng tôi?". Anh lại tiến tới, cúi sát mặt cô mà nói.
Khoảng cách quá gần khiến tim Jennie đập mạnh dữ dội. Cô tiếp tục lùi về phía sau và suýt nữa thì rơi ra khỏi ghế ngồi. Anh đột nhiên ôm lấy eo cô, kéo cô áp sát vào người mình. Lúc này, tim cô như muốn chạy ra khỏi lồng ngực, mắt đỏ như bị luộc chín, nóng bừng cả lên. Cô bất động, không đẩy anh ra hay nói một từ nào, chỉ có mở to mắt nhìn anh là giỏi.
"Nhắm mắt lại hộ tôi!". Anh nhàn nhạt ra lệnh.
Cô cũng có hơi chần chừ, nhưng rồi không hiểu vì sao bản thân lại nghe lời anh. Đôi mắt đang hoang mang nhìn anh từ từ khép lại. Toàn thân cô bắt đầu run lên, không biết anh sẽ làm gì mình nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi. Bỗng, cô thấy tay trái của mình bị anh chạm vào, cô lập tức mở mắt ra. Cô ngạc nhiên, ngắm nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình.
"Yoongi, cái này....?"
"Tôi mua đến cô thôi. Mặc dù không giống với cái cũ nhưng cứ đeo tạm đi, khi nào tôi tìm được cái như vậy thì tôi mua cho". Cánh tay phải của anh rời chiếc eo con kiến mà ôm lấy đôi vai nhỏ bé của ai kia.
"Anh không tìm được đâu. Cái vòng đó là chị Jisoo đặt làm, không có bán"
Anh cười nhạt, có vẻ thích thích
"Vậy thì giữ lấy cái này đi"
Jennie mỉm cười, gật đầu một cái rồi lại ngắm chiếc vòng trên tay. Đôi má bánh bao ửng hồng cùng nụ cười tươi tắn nở trên môi khiến tim ai kia loạn nhịp, mắt chẳng thể rời đi.
"Jennie à...". Anh đột nhiên gọi tên cô hết sức nhẹ nhàng.
Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần. Cô lại rơi vào trạng thái bất động, có gắng điều chỉnh hơi thở và cảm xúc của bản thân khi anh đang cúi thấp mặt xuống. Bây giờ, đôi môi cả hai chỉ cách nhau có một tờ giấy.
Anh đột nhiên dừng lại, mắt tự dưng liếc ra cửa. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng và không kém phần khó chịu vang lên.
"Mẹ à!!!!". Anh gằn giọng.
Jennie giật mình, luống cuống đẩy anh ra. Cô vội vàng đứng dậy và nhìn ra cửa. Tim cô như rơi rớt từ lúc nào khi thấy mẹ anh đứng đó. Bà đứng đó từ bao giờ? Trên tay bà còn cầm theo điện thoại, hình như đang chụp cái gì đấy. Nhưng, không phải cửa lúc nãy đóng hay sao?
"Con chào dì!". Cô xấu hổ, cúi mặt xuống vì không dám nhìn bà.
"Mẹ đang làm gì vậy?". Anh hình như đang bực bội vì bị phá đám.
Bà dứng đó, cười một cái như không có gì xảy ra. Bà cất điện thoại đi và nói
"Mẹ chỉ tình cờ đi qua đây thôi..."
"Tình cờ đi qua nhưng sao phải lén lút đứng đó nhìn tụi con....."
"Mẹ chỉ giúp hai đứa lưu lại từng khoảnh khắc bên nhau thôi mà"
Jennie nghe bà nói vậy, mặt đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Cô rối như tơ vò, chỉ muốn rời khỏi đây để không ai nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình. Nghĩ tới đây, cô bối rối cúi chào bà rồi bỏ chạy. Yoongi định giữ cô lại nhưng chẳng kịp. Anh hậm hực nhìn mẹ mình, ánh mắt có gì đó như tiếc nuối xen chút giận dỗi vì bị phá đám mà đánh mất cơ hội. Anh nhỏ giọng trách yêu bà.
"Mẹ thấy chưa? Nhờ mẹ đấy!"
"Thằng này kì nhỉ? Mẹ mà không phát hiện chắc mày ăn sạch con gái nhà người ta luôn rồi". Bà mỉm cười, nhìn anh rồi bỏ đi.
Còn mình Yoongi ngồi đó. Anh đưa cánh tay phải của mình lên, ngắm nghía chiếc vòng trên tay một lúc. Anh đột nhiên cười một mình như nhớ lại chuyện gì đó.
Chiều hôm đó, anh cùng Jungkook đến tiệm trang sức. Cả buổi chiều cũng chỉ tìm được cái vòng có hình dáng gần giống với cái mà anh ném đi.
"Chị lấy cho tôi 1 cái này!". Anh chỉ vào cặp vòng đó và nói với nhân viên.
"Dạ thưa quý khách, đó là vòng đôi nên không bán lẻ được"
Anh ngẫm một lúc rồi nhếch môi cười.
"Vậy lấy cả cho tôi"
_______
"Ồ, theo lời anh kể thì Suga mua vòng tặng Jennie sao?". Lisa nằm trên giường, gói gọn trong vòng tay của Jungkook và lắng nghe câu chuyện anh kể.
Anh lắc đầu
"Không, là anh đoán vậy thôi. Vì anh thấy cậu ta hỏi đến cái vòng tay của em, cậu ta bảo đó là đồ Jisoo tặng..."
"Nhưng sao lại phải mua?"
"Cậu ta bảo đền cho người ta. Anh thấy cái của em và Chaeyoung vẫn còn nên đoán là mua đền Jennie... Nhưng nào ngờ, lúc ra về thấy cậu ta mang theo hai chiếc giống nhau"
Lisa ngẫm một lúc rồi nói
"Đồ đôi sao?"
"Có thể lắm!"
"Vậy là Suga nghe lời em sao?". Khuôn mặt Lisa thoáng một chút mừng rỡ.
Jungkook nhíu mày khó hiểu. Lisa liền giải thích.
"Ý em là cậu ấy đang biết nắm bắt cơ hội..."
Anh như hiểu ra vấn đề, liền cười một cái.
"Với Jennie sao?"
Cô gật gật đầu rồi dụi đầu vào lồng ngực của anh và nói
"Vấn đề lớn nhất là ở Jennie thôi... Cô ấy mới chia tay chưa được lâu lắm, không biết có chấp nhận tình cảm của Suga hay không. Chỉ sợ cô ấy vì quá buồn chuyện cũ mà đánh mất người yêu thương mình thật lòng"
Anh khẽ bật cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói
"Đừng lo! Anh tin Suga sẽ làm cô ấy phải xiêu lòng".
Anh đột nhiên kéo chăn lên trùm kín cả hai, cười nham hiểm một cái.
"Còn bây giờ, lo chuyện của chúng mình đi"
"Ngủ!". Cô thờ ơ câu nói của anh, cứ thế ôm lấy anh mà nhắm chặt mắt lại.
"Em đúng là con mèo xấu xa". Anh dẩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top