Chap 37: Cô mèo nhỏ của mình anh!
Cũng đã khuya, Lisa nói muốn về. Jungkook mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc màu nâu nhạt của cô. Âm thanh dịu dàng ấy khẽ vang lên
"Mình về!"
Lisa mỉm cười một cái rồi chủ động nắm lấy tay anh. Đang tính bước đi thì đột nhiên anh xoay người. Trong nháy mắt, thân hình nhỏ bé của cô đã ở trên lưng anh. Cô xấu hổ, hai má đỏ ửng lên. Cô đánh nhẹ vào lưng anh và nói
"Thả em xuống, người ta nhìn thấy thì ngại lắm!"
"Chuyện bình thường mà. Với lại em thấy giờ này còn ai ở đường không?"
"Đáng ghét! Lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình. Về nhà có đau lưng thì đừng có kêu". Cô dẩu môi, vòng hai tay ôm lấy cổ anh." Em không có nhẹ lắm đâu"
Cô nghe thấy tiếng anh cười rất khẽ, tiếp đó lại là giọng nói trầm bổng của anh.
"Yên tâm đi! Anh cõng cả thế giới trên lưng nhưng không có chết đâu"
"Vớ vẩn!"
"Ha..."
Anh dừng lại trước cửa nhà cô, từ từ thả cô xuống. Đến giờ phút này, trái họ vẫn đập rất mạnh. Họ cứ đứng nhìn nhau mà chẳng nói một lời nào. Phát điên mất thôi, vì mọi thứ anh ước muốn bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Và khi mở cánh cửa này ra, quan hệ của hai người đã thay đổi. Càng nghĩ anh càng thấy tất cả như một giấc mơ vậy.
"Sao vậy? Không muốn vào trong sao?".Lisa đột nhiên lên tiếng.
"Không phải? Anh chỉ muốn biết em có cho anh vào không? Cảm thấy như đang mơ vậy đó". Anh mỉm cười, nói.
"Ừ, anh đang mơ đấy! Vậy ở ngoài này đi cho tỉnh". Dứt lời, Lisa một mạch mở cửa bước vào nhà.
Jungkook hoảng hốt, đưa tay chặn cánh cửa lại.
"Lisa, em tính bỏ anh ở ngoài này luôn hay sao?"
"Cho chừa cái tội bỏ đi mà không nói"
"Anh xin lỗi rồi mà!"
Lisa lúc này bỗng trở nên đanh đá mà đôi co với anh.
"Xin lỗi? Xin lỗi xong lần sau tiếp tục. Nói chung là cứ để anh ngủ ngoài đường một hôm mới chừa"
Jungkook mếu máo như một cậu bé. Anh lại bắt đầu nhõng nhẽo
"Lisa, anh không tái phạm nữa đâu mà"
"Thật chứ?". Cô nhí nhảnh nhìn anh nói.
Jungkook giơ tay lên, nói một cách nghiêm túc.
"Anh thề đấy! Không có lần thứ hai đâu"
"Chỉ có lần thứ ba thôi"
Jungkook dẩu môi
"Không có mà!"
Lisa bật cười khe khẽ rồi nói tiếp
"Vậy, anh lấy gì đảm bảo?"
"Em muốn anh lấy gì đảm bảo?"
Lisa trầm ngâm một lúc rồi đưa tay lên chỉ thẳng vào nơi giam giữ trái tim anh. Ánh mắt cô trở nên tinh nghịch một cách đáng yêu, kèm theo đó là một nụ cười mê người, nụ cười bao lâu nay anh vẫn ước ao được nhìn thấy. Không ổn, anh lại chẳng thể kiểm soát nổi tim mình nữa rồi.
"Được không?". Cô nhỏ giọng nói.
Khóe môi Jungkook cong lên tạo thành một nụ cười điển trai. Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang chỉ thẳng vào trái tim mình. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, nhìn cô ấm áp và nói.
"Em giữ luôn hộ anh cũng được"
Dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cũng đủ để ai kia cảm thấy hạnh phúc. Cô đỏ mặt, cúi xuống trốn tránh ánh mắt của anh cũng như che giấu nụ cười xấu hổ của mình. Trông cô lúc này dễ thương lắm, đến nỗi anh phải gồng mình lên mà kiềm chế bản thân lại.
_____
"Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa". Jennie ngồi trên sân thượng trước phòng mình trông thấy họ liền hí hửng.
Nhưng một lát sau, cảm xúc của cô bỗng thay đổi. Bỗng cô lại nhớ đến chuyện cũ. Mặc dù tình cảm của Kai dành cho cô chỉ là giả, nhưng những cử chỉ quan tâm của anh khiến cô chẳng thể quên. Nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc ấy, cô lại thấy tim mình như vỡ ra. Cũng có lần anh cõng cô đi trên đoạn đường ngập tràn bóng tối, rồi chưa kể những lần cả hai cùng nhau ngắm sao trên trời. Chà, trùng hợp thật! Trời hôm nay cũng khá nhiều sao.
Cô ngước nhìn những ngôi sao đang thi nhau lấp lánh, kí ức cứ thế ùn ùn kéo về. Xem ra, để quên chúng thật khó khăn. Cô gượng cười, tự dưng nói một câu khiến anh thấy có gì đó không ổn.
"Mong rằng họ mãi hạnh phúc"
Yoongi ngồi bên cạnh thở hắt một cái, cũng ngẩng đầu lên trời.
"Lại nghĩ linh tinh rồi!"
"Đâu có!"
"Tôi bảo này... Quên được thì tốt, không được thì đừng có cố, rồi từ từ nó sẽ biến mất thôi"
Jennie thở dài
"Anh không hiểu đâu! Đơn giản anh đã yêu bao giờ?"
"Tôi có nói vậy sao?". Yoongi cười nhạt."À, tôi đâu có kể cho cô nghe đâu nhỉ?"
Jennie ngạc nhiên
"Ý anh là...?"
"Chỉ là đơn phương thôi!"
Jennie lại gượng cười, bỗng dưng cảm thấy buồn hơn. Cô nhỏ giọng hỏi một câu mà cô thấy vô duyên vô cùng.
"Vậy bây giờ anh vẫn thích cô gái đó sao?"
"Không hẳn! Cô ấy có người yêu rồi, nên tôi cũng biết phải làm gì". Anh quay sang nhìn cô, cười nhạt một cái. "Bây giờ tôi lại thấy..."
Cô mở to mắt chờ anh nói tiếp, nhưng anh lại quay đi và im lặng khiến cô khó hiểu. Chắc lại chuyện gì khó nói, thế nên cô cũng không hỏi nhiều nữa. Cô thở dài một cái.
"Giá mà tôi giống như anh, bảo quên là quên được..."
Yoongi im lặng một lúc, cũng thở dài như một sự tiếc nuối.
"Người con gái ấy... xinh đẹp, tốt bụng, rất dịu dàng, giống như một bông hoa vậy, nhưng người hái lại chẳng phải tôi. Tôi cũng chẳng thể chạy đến mà cướp bông hoa ấy từ tay người khác, chỉ còn cách từ bỏ mà thôi. Cô ấy tuyệt vời như thế tôi còn có thể buông xuôi được, thì cái tên đàn ông chết tiệt kia có gì mà cô phải lưu luyến chứ?"
"Anh nói cũng đúng". Jennie mỉm cười.
"Chả đúng thì sao? Việc cô cần làm là khiến hắn hối hận vì từ bỏ cô, chứ không phải suốt ngày nghĩ đến quá khứ mà đau khổ. Tôi muốn hỏi là, quá khứ cô mang trên lưng lâu như vậy, không thấy mệt mỏi hay sao?"
Jennie im lặng, vẫn chỉ cười một cái. Cơn gió chợt đi ngang qua, tiếng lá cây cọ vào nhau kêu xào xạc nhưng chẳng thể át đi tiếng khóc rất khẽ của cô. Hơn một tháng rồi, nhưng chừng đó thời gian vẫn chưa đủ để trái tim cô lành lại. Nó vẫn nhói lên mỗi khi cô nghĩ về quá khứ. Phải, cô thấy rất mệt mỏi, quá khứ cứ như một mũi dao nhọn xoáy sâu vào tim cô khiến nó rỉ máu, nhưng buông bỏ đâu phải dễ.
Anh đưa tay gạt nhẹ mái tóc đang phất phơ trước gió của cô, rồi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Nụ cười của anh như đang xoa dịu cô vậy.
"Jennie, đừng bao giờ buồn vì một tên đàn ông không đáng"
"Tôi biết! Nhưng bản thân tôi có gì đáng để hắn ta hối hận chứ? Có khi, hắn nghĩ tôi là đứa con gái chẳng để hắn phải lưu luyến dù chỉ một chút.."
"Có đấy! Chỉ là cô không nhận ra thôi. Cô có một cuộc sống hạnh phúc, có một chàng trai yêu mình thật lòng thì cũng đủ để chứng minh cho hắn thấy hắn chẳng là gì đối với cô"
"Ừ nhỉ! Thế giới này đâu có thiếu đàn ông..."
Anh đột nhiên cắt ngang
"Nhưng phải là người yêu cô thật lòng, thế mới khó"
"Vậy biết đến lúc nào mới...". Cô thở dài một cái.
"Cứ từ từ! Cô xinh đẹp như thế, xung quanh đâu ít đàn ông theo đuổi? Chẳng cần phải tìm một nửa làm gì vội, hắn ta thấy xung quanh cô nhiều vệ tinh như thế cũng đủ phát điên rồi. Hắn sẽ thấy mình chỉ là đồ bỏ đi"
Jennie bật cười thành tiếng
"Anh nói hay thật đấy!"
Yoongi cười nhạt, chỉ gật đầu một cái. Lát sau, anh để ý cô ngồi nghịch chiếc vòng màu bạc trên tay, vẻ mặt buồn rười rượi. Cô đang nghĩ gì sao? Có liên quan gì đến cái vòng đó không? Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.
"Jennie..."
Thấy anh gọi mình, cô liền đưa mắt nhìn anh. Cô lại bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng đến phát sợ ấy. Yoongi chỉ tay vào chiếc vòng và nói
"Đồ hắn tặng phải không?"
Cô lắc đầu, đang định giải thích thì anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, tháo chiếc vòng đó ra. Cô khó hiểu, ngơ ngác nhìn anh. Cô mắt chữ A mồm chứ O nhìn anh, cảm thấy thật kì quặc. Trong nháy mắt, chiếc vòng đã bị anh ném đi đến một nơi xa xôi nào đó. Cô bực bội, nói
"Anh làm cái trò gì vậy?"
Anh thản nhiên đáp lại
"Tốt nhất đừng giữ những thứ liên quan đến hắn"
Jennie dở khóc dở cười, lúc này cô chỉ muốn đập đầu xuống đất.
"Anh chưa nghe tôi nói mà đã ném đi rồi sao?"
"Sao thế? Tiếc hả?"
"Phải! Cái vòng đó là của chị Jisoo tặng cho 3 đứa chúng tôi đấy"
Yoongi nghe vậy, giật bắn mình khi biết mình vừa làm một chuyện điên rồ. Anh đơ ra một lúc rồi quay người bỏ đi.
"Khuya rồi, tôi về đây. Cô cũng nghỉ sớm đi"
"Này, Min Yoongi! Còn cái vòng thì sao?". Cô la lên trong tuyệt vọng, thế nhưng anh đã chạy mất từ khi nào rồi.
Jennie bất lực không nói lên lời. Nói tên này có lúc hâm hâm dở dở cũng không có sai mà. Giờ cái vòng mất rồi, biết ăn nói sao với ba người kia đây?
"Đồ ngốc Min Yoongi là có thật!!!!!". Chờ anh xuống dưới và chuẩn bị vào trong xe, cô liền hét lên.
Yoongi nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh nhếch môi cười một cái rồi vẫy tay chào cô. Tất nhiên cô chẳng thấy xoa dịu phần nào mà thấy tức điên khi thấy anh vẫn tỉnh bơ như vậy. Cô lườm anh đến mức mặt anh sắp cháy đến nơi. Anh vào trong xe, nhìn cô lần nữa rồi lái xe ra về.
__________
Jungkook đóng cánh cửa lại, nhẹ nhàng áp sát cô vào tường. Nụ cười anh đột nhiên trở nên nham hiểm khiến cô cảm thấy hơi sợ. Cô nuốt nước bọt, đôi mắt to tròn đưa lên nhìn anh. Mặt cô đỏ như bị luộc chín, còn tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ôi! Giá mà lúc này anh đang say nhỉ? Giống như hôm qua đấy!"
Cô lắp bắp
"Gì chứ? Hôm qua anh say, không biết bao nhiêu phiền phức đâu? Giờ còn nói muốn say..."
"Vì chỉ có say mới làm được những chuyện mà lúc tỉnh mình không thể..."
"Làm là làm cái gì chứ?"
"Anh tưởng chuyện này em phải biết rõ chứ? Hôm qua em là người tỉnh mà không nhớ gì sao?"
"Có gì đáng nhớ sao? Đêm qua anh chỉ có ngủ thôi"
Nói xong, cô đẩy anh ra rồi chạy một mạch vào phòng. Cô đã nhanh, ai ngờ anh còn nhanh hơn. Chưa kịp đóng cửa, anh đã chui vào trong.
"Em nói dối giỏi lắm! Chỉ có ngủ mà bảo anh phiền phức?"
Cô im lặng, không nói một lời nào mà quay mặt đi. Đột nhiên anh vòng tay ôm lấy cô làm cô giật mình, suýt nữa rụng cả tim.
"Sáng tỉnh dậy thì thấy nằm ngay cạnh em, áo thì tuột hết cả nút... Nói đi, em làm gì anh hả?"
"Ai làm gì ai còn chưa biết đâu". Cô lạnh lùng nói.
Anh cười khẽ một cái, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô và nói
"Miệng em đúng là khó cạy thật! Xấu hổ không dám nói chứ gì?"
"Anh biết cái gì chứ?"
Jungkook ghì cằm vào vai cô, cái nụ cười đầy ẩn ý ấy vẫn còn. Bỗng, anh nói một câu làm cô bất động.
"Anh biết hết! Anh còn nhớ tối qua em nhiệt tình lắm luôn, rồi còn đấm vào bụng anh một cái rõ đau."
Mặt cô lại đỏ lên, nóng như lửa đốt. Anh dám lừa cô. Nhớ đến mức này mà cứ làm như không biết gì. Thôi xong, chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống. Cô im lặng một lúc rồi ấp úng
"Ai bảo anh định giở trò?"
"Anh còn chưa kịp làm gì mà"
"Nếu để yên thì có chuyện rồi đấy"
"Có chuyện thì anh chịu hết! Yên tâm đi..."
Cô dẩu môi, đẩy nhẹ anh ra và nói
"Khuya rồi! Ngủ đi..."
Cô nói rồi tính nhảy lên giường ngủ. Vừa mới nhấc chân lên, cô đã bị anh giữ lại. Chưa kịp lên tiếng, đôi môi cô đã bị môi anh thâu tóm. Cô chỉ còn cách là đón nhận nụ hôn ấy. Anh đưa tay ra sau tắt điện, căn phòng liền chìm trong bóng tối. Cánh tay nhau chóng quay trở lại ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô tạo cho cô một điểm tựa. Nụ hôn này ngọt ngào mà mãnh liệt, thậm chí còn hơn hôm qua rất nhiều. Cô lại lần nữa bị cuốn vào, chẳng thể nào dừng lại. Hơi thở cô sắp bị hút cạn, anh liền tiếc nuối buông môi cô ra.
Trong bóng đêm, tưởng chừng ta chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng họ lại nhìn thấy ánh mắt ấm áp của đối phương cùng nụ cười đầy hạnh phúc. Bỗng, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, bàn chân nhón lên để đôi môi có thể chạm đến anh. Họ từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục chìm trong nụ hôn ấy.
Anh nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường, đôi môi vẫn không chịu rời khỏi môi cô. Anh dừng lại một chút như để cô điều chỉnh lại hơi thở. Bàn tay cô lạnh toát, chẳng mấy chốc đã được anh sưởi ấm bởi bàn tay anh. Giọng nói trẩm bổng của anh lại khe khẽ vang lên đầy quyến rũ.
"Em là của mình anh thôi nhá!"
"Vâng, con thỏ béo đáng ghét!". Cô mỉm cười một cách ma mị.
"Đôi môi đẹp đâu phải để nói mấy cái lời khó nghe này?". Anh bật cười.
"Chỉ nói với anh thôi! Không thích thì em càng nói"
"Em quá đáng lắm đấy!"
Không để cô nói gì thêm, anh liền cúi xuống trừng phạt cô. Trước đó, anh còn nói
"Yêu em, cô mèo nhỏ của mình anh!"
_______
Để đây và không viết gì thêm... ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top