Chap 36: Nói với anh

Cũng buổi tối hôm ấy, Yoongi một mình trong căn nhà lớn, bỗng dưng cảm thấy buồn chán và cô đơn. Anh nằm trên ghế, đưa điện thoại lên rồi lại hạ xuống, hình như đang muốn gọi cho ai đó nhưng lại không dám. Và rồi, anh nghĩ có gì mà mình không dám, có phải gọi cho chủ nợ đâu. Lưỡng lự một lúc, anh quyết định nhắn tin, nhưng lại chẳng biết viết gì. Anh cứ viết, rồi lại xóa. Một lúc sau, anh quyết tâm gửi một dòng tin nhắn cụt ngủn.

"Kim Jennie"

Nhận được tin nhắn, đến lượt Jennie bối rối, tim đập loạn xạ. Sao anh lại nhắn tin cho cô nhỉ? Lại còn kêu tên cô một cách nhẹ nhàng thế kia chứ. Không được, cô phải bình tĩnh, không được rối. Cô phải trả lời làm sao để không mất đi sự sang chảnh. Chần chừ một lúc, cô mới trả lời

"???"

"Cô đúng là chậm như rùa. Mãi mới trả lời, đã vậy còn tiết kiệm chữ nữa"

"Ai bảo anh gửi cho tôi cái tin cộc lốc kia? Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi đang bận."

Yoongi ngẫm một lúc lựa câu hỏi rồi tiếp tục nhắn.

"Đang ở chỗ Namjoon à?"

"Ừ, sao nè?". Jennie có chút phấn khởi.

Yoongi mỉm cười, rồi gửi đi một câu chẳng liên quan.

"Mai làm cho tôi mấy cái bánh"

"Bánh gì?". Cô hơi thất vọng.

"Cái bánh lần trước cô cho tôi đấy, mẹ tôi cũng thích ăn bánh đó.."

"Ồ, vậy hả? Vậy mẹ anh về chưa?"

"Chưa! Bà ấy nhớ nhầm lịch...Mai cầm bánh qua cho tôi, nghe chưa?"

"Sao anh không tự qua tiệm mà lấy? Mẹ tôi cũng làm được, mai tôi không về đó đâu"

Yoongi lại bật cười.

"Không thích! Cô phải tự làm rồi đem qua cho tôi, như thế chuyện cũ tôi mới xí xóa"

"Gì chứ? Tôi còn chưa xử anh về cái chuyện sàm sỡ tôi trong thang máy đâu đấy". Jennie đỏ mặt.

"Này, đó chỉ là sự cố!".

"Chuyện kia cũng là sự cố..."

"Kệ, cô nghĩ sao thì nghĩ. Mai mà tôi không thấy cô đem bánh qua, hay bánh không phải do cô làm thì cô đừng có trách"

"Để rồi xem!"

"Ờ! Chán quá! Đi chơi đây... Bye"

"Ừm, bye!"

Yoongi bật dậy khỏi ghế, lấy chìa khóa xe rồi chuẩn bị ra ngoài. Tầm giờ này chắc quán cà phê chưa có đóng cửa. Dù sao cũng đang chán, rủ Jungkook đến đó tán gẫu vậy. Nói thật, ban đầu anh không có ý định này đâu, nhưng nghe ai kia bảo đang ở quán cà phê mới chịu bò dậy, không là anh ngủ luôn ở ghế cho khỏe.

Jennie đặt điện thoại xuống, khẽ mỉm cười. Tim cô lúc này cứ đập" thình thịch". Chẳng hiểu sao lúc anh bảo muốn ăn bánh do chính tay cô làm, lại còn bảo cô đích thân mang đến, cô lại vui đến như thế. Cô ngồi xuống, ánh mắt hướng ra ngoài cửa. Cô lại nhớ đến cảnh anh cùng cây đàn của mình, cứ nghĩ đến là tim cô lại chẳng thể yên ổn được. Giá mà bây giờ được thấy anh chơi đàn một lần nữa. Không, được nhìn thấy anh thôi cũng đủ rồi.

Một lúc sau, cô thấy anh đứng trước cửa nhà Lisa. Trong lòng vui nhưng cũng thoáng chút buồn, vì anh không tìm đến cô.

"Min Yoongi? Có chuyện gì sao?". Lisa mở cửa thì thấy anh, cảm giác thất vọng lại bao trùm lấy cô. 

"Tôi muốn tìm Jungkook". Anh nhỏ nhẹ nói." Cậu ấy đâu?"

Ngay lập tức, thái độ cô thay đổi. Cô nói mà như dằn mặt ai kia.

"Tôi không biết! Tên đó chết ở đâu, cũng không thèm quan tâm"

"Sao thế? Cậu ấy đi đâu?"

Lisa lắc đầu, khóe mắt bắt đầu cay cay.

"Anh ấy bỏ đi đâu cũng không nói cho tôi một tiếng. Bây giờ còn chưa thấy về"

"Cô không phải lo đâu. Tên này không có giận dai đâu. Cô không phải đợi hắn đâu, cứ để cửa đó, đừng khóa, rồi hắn sẽ về...". Yoongi nói như thể anh biết tất cả.

"Ai nói tôi chờ hắn chứ? Hắn đi thì đi luôn đi". Lisa bực bội, nói xong liền đóng cửa lại." Chào anh!"

Yoongi thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Đang quay người chuẩn bị rời đi thì Lisa mở cửa ra nói tiếp

"À, Suga! Nếu anh có gặp được Jungkook thì bảo hắn là tôi không chờ hắn đâu"

"Ok!". Yoongi bật cười rồi mở cửa chui vào xe.

Đợi cô đóng cửa lại, Yoongi bắt đầu cười nắc né. Anh quay sang nhìn người ngồi ở ghế phụ và nói

"Nghe thấy hết rồi, chắc không cần mình truyền đạt lại đâu nhỉ?"

Jungkook ngả lưng ra đằng sau, thở dài một cái rồi nói một cách cau có

"Đáng ghét! Mình giận cô ấy hay cô ấy giận mình vậy? Tính cho mình ngủ ở ngoài luôn hay sao?"

"Ha, may cho cậu là gặp được mình đấy. Nếu Lisa không cho cậu về thật thì cậu chỉ còn cách nằm trước cửa mà ngủ thôi"

"Cậu xem đấy! Có ai khổ như tôi? Giận người  ta chút xíu mà bị người ta quay ra giận ngược lại, đã thế còn không cho về nữa chứ..."

Yoongi cười ngặt nghẽo

"Trời ơi, tội nghiệp chưa kìa?"

Jungkook nhíu mày, bực bội nói

"Nỗi đau của mình là niềm vui của cậu hả? Cười to vậy lỡ cô ấy nghe được thì sao?"

"Có làm sao đâu? Dù biết cậu ở đây nhưng cô ấy nói không muốn cho cậu vào cơ mà, lại còn bảo rằng bản thân không có đợi cậu nữa... haha"

Jungkook thở dài, im lặng không nói gì. Lúc này anh rối quá, không biết có nên vào nhà hay không. Bỗng, Yoongi hỏi

"Có muốn đi đâu không? Lát mình đưa về"

"Cậu đi đâu, mình đi đó". Anh nhàn nhạt trả lời.

"Vậy, qua đó nhé?", Yoongi chỉ tay về quán cà phê trước mặt và nói

Jungkook gật đầu, Yoongi liền lái xe rời đi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa, ngay lập tức cô gái ở đó đã nhổm người lên nhìn. Yoongi bước vào, tim cô lại đập mạnh. Anh đột nhiên đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt giao nhau, cô giật mình thu ánh mắt lại, mặt đỏ ửng lên, lan cả ra hai tai. 

"Quý khách dùng gì ạ?". Cô nhỏ giọng nói, cố cúi mặt xuống để che đi cái bộ dạng buồn cười này của cô.

Ai ngờ Yoongi nhìn ra được. Anh khẽ cười nói

"Cho hai ly cà phê đá và hai phần bánh ngọt"

"Xin lỗi, đây không phải tiệm bánh ạ". Cô cười cứng nhắc khi biết anh đang trêu mình.

"Suga đừng chọc cô ấy nữa". Jungkook nhàn nhạt nhắc anh.

Yoongi lại bật cười, quay sang trêu anh

"Trông mặt nghiêm chưa kìa. Không có người để ghẹo như mình nên ganh tị hả... haha"

"Biết gì mà nói hả? Không nghĩ cách giúp mình đi còn ngồi đó mà nói". Jungkook chau mày nói.

Yoongi chỉ tay vào Jennie và nói

"Bạn thân người thương có ở đây này, sao không nhờ?"

"Hả? Chuyện gì vậy?". Jennie ngơ ngác.

Yoongi từ từ kể cho Jennie nghe. Nghe xong, khuôn mặt cô vẫn không cảm xúc, còn Yoongi cười như được mùa.

"Ủa, cô không thấy buồn cười sao?"

"Không ai như cậu đâu".Jungkook lườm anh.

Jennie thở dài, nhìn Jungkook nói

"Tôi nghĩ anh cứ yên tâm đi. Tôi đảm bảo anh về thì cô ấy cũng không dám đuổi đi đâu"

"Hay thật! Chính Lisa nói là không cho cậu ấy về nữa kìa". Yoongi có vẻ không đồng ý.

"Xem ra anh không biết, con gái nói không là có, chỉ là chờ đối phương hành động thôi"

"À, phải rồi! Ở đây có chuyên gia tình yêu mà. Haizzz, con gái đúng là rắc rối và khó hiểu"

"Im đi!". Cô gằn giọng nói rồi bỏ đi.

Jungkook ngồi đó, suy tư đủ thứ. Mọi chuyện có đúng như Jennie nói không? Nhưng Lisa vốn là người thẳng thắn, chắc chẳng có chuyện đó đâu. Anh gục xuống bàn, thở một cách mệt mỏi.

Chỉ vài phút sau, Jennie nhận được một cuộc gọi, là của Lisa gọi. Cô liền hô lên cho hai người nghe thấy

"Lisa gọi cho tôi này"

"Vậy nghe đi, xem cô ấy nói gì."

Jennie chạy đến chỗ hai người kia rồi mới bắt máy, cô còn mở luôn loa ngoài.

"Alo, mình đây! Có chuyện gì vậy?"

"Cậu rảnh không?". Giọng cô yếu ớt vang lên khiến ai kia cảm thấy đau nhói.

"Tiệm mình đang có khách, sao vậy?"

Lisa cười khẽ một cái

"Xem ra mình không được may mắn, toàn gọi làm phiền lúc người ta bận. Lúc nãy gọi cho Chaeyoung cũng..."

"Sao vậy? Nói mình nghe nào?". Thêm lần nữa Jennie hỏi chuyện cô.

"Cảm thấy chán thôi"

Jennie thở dài, hình như cô không muốn vòng vo nữa nên vào thẳng vấn đề.

"Đang đợi Jungkook hả?"

Lisa im lặng khiến Jungkook lặng người mà chờ cô trả lời.

"Sao lại hỏi mình câu đó?"

"Đừng giấu mình, Suga nói mình nghe hết rồi. Hai người cãi nhau sao?"

"Ấy, sao lại lôi tôi vào? Tính giết tôi....". Anh nhỏ giọng xì xào, chưa nói hết đã bị cô bịt miệng lại.

"Tên xấu xa! Mình có nói với anh ta vậy đâu"

"Nhưng mình đoán ra được đấy."

Lisa thở dài rồi lặng đi. Lòng anh lại một lần nữa dậy sóng. Tại sao nghe cô có vẻ mệt mỏi như vậy?

"Có phải cậu đang chờ Jungkook?"

Lisa vẫn im lặng, cảm thấy nhoi nhói ở trong tim. Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"Phải!"

Khi câu nói đó vang lên, lòng anh le lói một chút hạnh phúc, nhưng cũng có chút đau đớn. Chắc chỉ vi cô cảm thấy có lỗi, hoàn toàn không vì cái gì khác. Nghĩ đến đó thôi, tim anh lại quặn lại.

"Yên tâm đi! Anh ấy sẽ sớm về thôi"

"Không! Mình phải chờ, chờ anh ấy về để nói xin lỗi"

Đó, anh biết mà. Ngoài nói xin lỗi ra thì đâu còn lí do gì khác. Vậy mà anh hi vọng cái gì chứ? Hi vọng cô nói thích mình sao? Đúng là hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.

"Chỉ vậy thôi sao?". Jennie lại hỏi tiếp. Cô hình như đã đoán được gì đó và đang ép Lisa phải nói ra. Cô chẳng phải chuyên gia như Lisa, nhưng đôi khi người ngoài cuộc nhìn nhận vấn đề một cách rất chắc chắn.

Đầu dây bên kia văng vẳng tiếng thở dài của ai kia. Phải chờ một lúc lâu mới nghe thấy tiếng cô hỏi lại, nhưng nó không giống với một câu hỏi cho lắm.

"Jennie, khi yêu cũng có lúc mệt như thế này sao?"

Lồng ngực anh thắt chặt lại, cố gắng phân tích câu cô vừa nói. Nhưng anh hoàn toàn không phân tích được. Anh đỏ mặt, gục xuống bàn. Jennie mỉm cười, đưa tay ra lay người Jungkook, nhưng anh vẫn không chịu ngóc đầu dậy.

"Cậu yêu ai sao?"

"Mình muốn Jungkook về, nói với anh ấy, mình yêu anh ấy". Giọng nói cô mỏng nhẹ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.

Trái tim anh lúc này bắt đầu nhảy loạn, không biết dùng từ nào để miêu tả cảm xúc của anh lúc này, nó quá hỗn độn. Mặt anh càng lúc càng nóng bừng lên, đỏ đến tận mang tai. Yoongi và Jennie nhìn nhau cười mỉm. Đang yên đang lành, cô nghe thấy tiếng của Lisa vang lên, giọng điệu đã thay đổi. 

"Bảo hắn về ngay cho mình". Cô gằn giọng.

Ba người họ nhìn nhau, cảm thấy có chút lo lắng và sợ sệt. Cô nói như thế biết rõ Jungkook đang ở đây vậy. Jennie ấp úng

"Sao, sao cơ?"

"Mình biết hết rồi! Cậu nên nhớ đứng ở nhà mình có thể nhìn thấy được đấy"

Jennie cười trừ, không biết nói gì hơn. Yoongi lay người Jungkook như muốn nhắc nhở hắn. Phải đấy, anh mà không về ngay thì gặp rắc rối cả lũ. Jungkook hiểu ý, luống cuống đứng dậy. Anh quay người, đang định bước đi thì đột nhiên thôi. Tim anh đập dữ dội, cứ như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Hai người kia khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của anh. Đến cả họ cũng phải đứng hình mất mấy giây. Lisa, đã đứng đó từ bao giờ? Sao họ không phát hiện ra? 

Lisa chập rãi bước đến, trên tay vẫn còn cầm điện thoại. Jungkook vẫn đứng đó bất động mà nhìn cô. Ngay lập tức, Yoongi co chân đạp cho anh một cái. Anh lao về phía cô, loạng choạng một lúc rồi đứng vững lại. Đối mặt với cô lúc này, toàn thân anh mềm nhũn khi cô cứ nhìn thẳng vào mắt mình mãi. Anh chẳng thể nói gì khi trái tim mình còn đang loạn nhịp.

 Đôi môi anh khẽ mấp máy.

"Sao em lại ở đây?"

"Không được sao?"

"Không phải vậy. Chỉ là anh....". Jungkook ngập ngừng, hình như vẫn chưa bình tĩnh được.

Bỗng, đôi mắt ngấn lệ. Cô đánh nhẹ vào ngực anh, nói

"Anh là tên đại ngốc!"

Bị cô đánh cho, anh cũng hơi sốc, nhưng rồi lại mỉm cười. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xinh xắn kia và nói

"Anh xin lỗi!"

Dứt lời, anh kéo cô vào lòng rồi ôm lấy, nở một nụ cười hạnh phúc. Cô gục đầu vào ngực anh mà khóc. 

"Em mới là người phải nói xin lỗi". Cô khóc nấc lên.

"Thôi nào, đừng khóc nữa". Anh dịu dàng dỗ dành cô." Còn khóc nữa là mai bỏ đói đấy"

Nghe anh nói vậy, cô lập tức đẩy anh ra, tỏ vẻ giận dỗi và nói.

"Đáng ghét! Hở tí là dọa người ta. Vậy mà nói là yêu....". Nói đến từ "yêu", cô đột nhiên hạ giọng xuống.

"Ai bảo em cứ khóc chứ? Có ai làm gì em đâu?". Jungkook cười khẽ.

"Nhưng ở đâu ra cái kiểu dỗ dành đó? Làm như người ta là trẻ con ấy"

"Muốn dỗ kiểu người lớn cơ...". Yoongi đột nhiên lên tiếng.

Jennie chau mày, đánh nhẹ vào người anh một cái và nói

"Đừng làm phiền họ!"

Jungkook nghe vậy liền bật cười thành tiếng, còn Lisa xấu hổ đến nỗi muốn bỏ chạy. Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, đôi mắt trong veo không một vẩn đục. Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, từ từ cúi thấp đầu xuống. Lisa từ từ khép mắt lại, hàng mi dài khẽ rung rung. Giây phút môi họ chạm nhau cũng là lúc hơi thở họ hợp thành một, nhịp tim cũng cùng nhịp đập. Cô và anh chưa thể biết cảm xúc lúc này là gì, hoàn toàn chẳng thể gói gọn bằng hai từ" hạnh phúc". Cảm giác mọi thứ như một giấc mơ vậy.


Jennie ngồi đó nhìn hai người họ một cách chăm chú. Khoảnh khắc hai người họ chuẩn bị hôn nhau, cô như nghẹt thở luôn vậy. Đúng lúc môi chạm môi, Yoongi đưa tay ra che chắn trước mắt cô. Cô bực bội, gạt tay anh ra rồi lườm anh một cái. Yoongi cười nhạt, nói

"Cô chưa nhìn người khác hôn bao giờ hay sao?"

"Chỉ xem phim thôi chứ chưa nhìn ngoài đời bao giờ". Cô khẽ trả lời." Hôn tôi còn chưa có thử luôn đấy"

"Oh, ghê vậy! Tôi nhớ lần trước say rượu..."

"Im ngay!". Cô đưa tay bịt miệng anh." Để yên tôi xem"

Anh kéo tay cô xuống, khẽ cười một cái. Đột nhiên, anh nắm tay cô lôi đi. Cô khó hiểu, cố gắng nói thật nhỏ

"Làm gì vậy?"

"Độc thân không nên xem cảnh này... Cô phải cho họ không gian riêng tư chứ". Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo cô đến một nơi khác.

"À, ừ!". Cô cảm thấy cũng đúng, liền ngoan ngoãn đi theo.

Và bây giờ, là không gian riêng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top