Chap 31: Ghen

Thời gian trôi nhanh tựa một cái chớp mắt, chưa gì một tháng đã kết thúc. Nhanh thật đấy! Kiểu này mình già lúc nào cũng chẳng biết. Nghĩ cũng phải, nhắm mắt một cái cũng hơn 20 năm rồi.

Lisa ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà và thư giãn. Buổi tối hôm nay thật yên bình. Mà hình như thời tiết lúc này đẹp lắm. Cô muốn ra ngoài hóng gió nhưng không hiểu sao lại không muốn đi một mình. Hay là....

" Chán quá đi!". Jisoo ngồi bên cạnh đột nhiên than thở.

"Sao thế chị?". Lisa lên tiếng hỏi.

Jisoo thở dài, tay vuốt ve lông Dalgom và nói.

" Em đã gặp người đàn ông nào hay ghen chưa?"

Lisa khó hiểu nhìn cô. Sao tự dưng lại hỏi cô vấn đề này? Đột nhiên cô nhớ đến ai đó rồi buột miệng nói ra, sắc mặt hình như không thoải mái lắm. 

" Có đấy chị, ghen khủng khiếp luôn"

"Vậy có thấy ai không biết ghen chưa?". Jisoo hỏi tiếp.

"Là đàn ông hay phụ nữ, ai lại không có máu ghen chứ?". Lisa cười một cái.

" Vậy mà ông Jin nhà chị lại chẳng biết ghen là gì luôn á...". Jisoo nói một cách mệt mỏi.

Lisa đặt ly trà xuống bàn rồi quay sang nhìn Jisoo. Hóa ra là do chuyện này. Nhưng anh ấy yêu chị ấy như thế sao lại không biết ghen được.

"Sao chị lại nghĩ như thế?".

Jisoo thở dài, giọng đột nhiên trùng xuống.

" Em không biết đâu! Chị thấy anh ấy chẳng ghen bao giờ nên cảm thấy anh ấy không yêu chị nhiều lắm...."

Lisa mỉm cười bởi sự ngây thơ của cô. Nhưng cô hiểu mà, trong tình yêu thì không thể không có ghen tuông, nó giống như một gia vị khiến món ăn thêm đậm đà vậy. Đôi khi yêu, ghen một chút sẽ khiến đối phương nghĩ mình được yêu. Và khi yêu ai đó, chắc chắn là bản thân không thể không ghen.

"Chị có chắc không?"

"Chắc chắn luôn! Lắm lúc chị cố ý cười đùa với Jung Hoseok bạn anh ấy, thì anh ấy chỉ cười rồi làm ngơ. Rồi nhiều khi chị cố ý nhắc đến Jungkook hay Suga thì anh ấy lại hùa theo nói cùng chị... Hoàn toàn chẳng thấy có biểu hiện của ghen".

" Ghen đâu phải nhất thiết phải biểu hiện ra bên ngoài. Cũng có thể chị không để ý thôi. Đôi khi một số hành động tưởng như bình thường nhưng nó cũng thể hiện người đó đang ghen. Chẳng hạn, anh ấy cười cho qua hay ngoảnh mặt làm ngơ, anh ấy không nói gì hoặc hùa theo,... Đơn giản anh ấy không muốn chị biết mình đang ghen."

Jisoo dẩu môi lên, tiếp tục nghịch lông Dalgom. Cô cười một cái rồi nói

" Vậy, anh ấy không biết chị đang cố tình làm anh ấy ghen sao? Anh ấy không sợ mất chị à?"

" Có thể anh ấy cũng biết rằng chị đang cố tình, nhưng chưa đến lúc anh ấy bộc lộ ra bên ngoài thôi. Vả lại, anh ấy tin tưởng vào chị."

Jisoo im lặng mà không nói một từ nào. Giá mà Kim Seokjin của cô hay ghen như Jimin của Chaeyoung hoặc như Jungkook nhỉ. Nhưng cô chắc không thấu hiểu được cảm giác người yêu mình ghen quá sẽ vất vả thế nào đâu.

"Ghen thì ghen vừa thôi, đừng ghen quá là được".

"Phải đấy!". Cô đột nhiên nhỏ giọng." Nếu giống cái tên dở hơi kia chắc mệt quá!"

Vì mải nói chuyện nên Lisa không để ý Jungkook đã vào nhà từ lúc nào. Anh thản nhiên ngồi trên ghế, tay đã cầm sẵn một ly trà để nhâm nhi. Anh lại lên tiếng

" Tên nào dở hơi vậy?". Giọng anh lành lạnh.

"Jeon Jungkook, anh vào từ lúc nào vậy?". Lisa đột nhiên la lên khi nhìn thấy anh."Tự tiện vào nhà người ta rồi không thèm nói một tiếng là sao?"

"Tại thấy hai người nói chuyện vui vẻ quá..."

Jisoo day trán một cái rồi than thở

" Cậu tính hù em tôi sao? Nó yếu vía lắm đấy!"

Jungkook cười nhạt, đặt ly trà xuống bàn nói

" Không hẳn! Mà cũng có người đang muốn hù cậu đấy."

Hai người kia ngơ ngác nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu. Anh chỉ nói thế và chẳng giải thích gì thêm. Một lát sau, có người mở cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của hai cô gái.

" Kim Jisoo, sao em lại dám đi một mình vào buổi tối chứ?". 

" Anh Jin?". Lisa ngạc nhiên.

Anh chàng mỉm cười

" Chào em Lisa! Lâu rồi không gặp..."

Jisoo đứng dậy, chạy đến chỗ Jin và nói

" Sao anh biết em ở đây? Mà sao lại đến đây chứ?"

"Thằng Jungkook nói cho anh biết. Nó còn bảo ở đây lắm đứa con trai lạ lắm. Chúng đâu hết rồi?".

Lisa và Jisoo liền đưa mắt nhìn Jungkook. Anh ta vẫn ngồi thản nhiên như không có gì xảy ra. Jisoo nhìn Jin lắc đầu

" Cậu ta nói đùa đấy! Từ nãy đến giờ em với Lisa chỉ ngồi nói chuyện với nhau, còn Jungkook vừa mới đến. Mà nếu có mấy đứa con trai đây, anh bận tâm chắc?"

" À, anh chỉ tính kết bạn giao lưu tí thôi... haha". Anh cười trừ.

Jisoo có hơi thật vọng, cô mỉm cười một cách buồn bã rồi không nói gì nữa. Jin liền nắm lấy tay cô, hỏi tiếp

" Về đi em! Trời khuya lắm rồi..."

Cô gật đầu một cái và cùng Jin ra về. Đột nhiên Jungkook gọi cô.

" Jisoo!". Anh bước đến chỗ cô rồi ôm cô một cái như một lời chào thân mật." Về cẩn thận nha!"

Lisa tròn xoe mắt nhìn anh ta làm cái hành động đó. Anh ta gan thật đấy, không thấy anh Jin còn đứng đó hay sao? Mà sao anh Jin không đấm cho hắn cái nhỉ? Ôi trời ơi, đau mắt quá.

"Ê, thằng quỷ này! Sao lại ôm cô ấy?". Jin cười đầy gượng gạo nói.

" Ở Anh người ta chào vậy mà anh..."

" Nhưng đây không phải nước Anh nhá? Mày bay qua đó mà ở... Anh về đây!". Anh vẫn cứ cười như thế mà bỏ đi.

Cánh cửa đóng lại, hai người kia cũng lái xe đi về. Và bây giờ chỉ còn lại Lisa và Jungkook. Đột nhiên anh quay lại nhìn cô và cười một cái. Lisa nhíu mày, không biết giờ này cái tên dở hơi này còn đến đây làm gì nữa. Mà hắn mới từ nhà cô về xong, bây giờ khuya rồi còn quay lại làm gì?

" Anh quên gì ở đây à?"

Anh lắc đầu một cái rồi bước về phía cô. Không hiểu sao giọng anh có gì đó buồn buồn

" Cho tôi ở lại đây đêm nay nhá...?"

" What?". Cô giật bắn mình khi nghe anh nói vậy." Anh, sao không ở nhà của anh đi?"

Anh không trả lời cô mà chỉ nhàn nhạt nài nỉ cô

" Xin cô đấy! Chỉ hôm nay thôi...."

Nhìn anh ngồi ở đó với vẻ mặt u buồn, cô đoán là có chuyện gì đó. Trông anh hình như đang rất mệt mỏi, không hiểu sao cô lại mủi lòng không nói gì thêm. Cô lẳng lặng bước vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc gối và một cái chăn mỏng. Cô đưa cho anh rồi lạnh nhạt nói

" Ở ngoài này đi..."

Anh nhận lấy đống đồ từ tay cô rồi mỉm cười một cái. Anh ngạc nhiên khi thấy cô đột nhiên dễ tính với  anh như vậy. Bắt đầu cảm thấy cô khó hiểu hơn xưa rồi đấy.

" Anh đừng nghĩ tôi dễ dãi, nên đừng hòng giở trò.". Cô nói rồi quay người bỏ  đi.

Jungkook nhìn theo tấm thân nhỏ nhắn ấy rồi cười thầm trong bụng. Tự dưng thấy cô lạnh lùng mà dễ thương vô cùng. Không biết đến khi nào cô sẽ mỉm cười thật tươi với anh nhỉ? Anh nghĩ rồi nằm xuống Sofa ngủ.

_________

Sáng hôm sau, LIsa tỉnh dậy nhưng kì lạ là không thấy Jungkook đâu. Cô bước xuống bếp và chỉ thấy đống đồ ăn bày trên bàn. Anh đã đi đâu chứ? Đi mà không thèm gọi cô dậy là sao? Bỗng, cô thấy có một tờ giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh.

" Lisa, tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không dám đánh thức. Bữa sáng tôi nấu rồi, cô ăn cho đầy  đủ vào nhá. Chúc cô buổi sáng tốt lành!".

Đọc xong, cô đặt mẩu giấy xuống rồi thở dài một cách chán nản. Còn sớm mà anh đã đi rồi sao? Chắc anh vẫn chưa kịp ăn uống gì đâu. Hay, cô chừa lại một phần đem đến bệnh viện để anh ăn? Hm, cô không quan tâm anh có nghĩ bậy bạ gì không, anh nói gì cô cũng có thể ứng phó được.


Cô mở cửa, trên tay còn cầm theo một hộp cơm. Đúng lúc ấy, Kim Taehyung đang định gõ cửa nhà cô. Thấy cửa mở, anh ta liền giật mình.

" Chào, chào buổi sáng..." Anh ấp úng nói.

" Oh, Kim Taehyung. Chuyện gì vậy?". Lisa cũng không ngạc nhiên cho lắm, vì gần đây sáng nào anh cũng qua nhà cô, đúng lúc Jungkook đến thế là họ lại cãi nhau. May mà hôm nay Jungkook đã đi từ sớm.

Taehyung có vẻ hơi ngại, anh mỉm cười một cái và nói

" Cô chuẩn bị đi làm rồi sao? Có cần tôi mượn xe bố đưa cô đi?"

"Không cần đâu! Dù gì bây giờ tôi chưa đến văn phòng ngay"

" Vậy cô đi đâu? Tôi đưa cô đi luôn"

Lisa mỉm cười, cô đóng cửa lại và nói

" Nơi tôi muốn đến chắc anh không thích đâu?"

"Hả?". Taehyung ngơ ngác.

" Tôi đến bệnh viện đưa cho Jungkook chút đồ ăn. Sáng nay anh ta đi sớm quá nên chắc chưa kịp ăn gì.."

Taehyung sững người, anh hình như chưa hiểu lắm nên cứ nhìn cô. Cô lại cười lần nữa và nói

" Tối qua anh ta ngủ nhờ nhà tôi... Nhưng anh đừng có nghĩ bậy nhá!". Dứt lời, cô chào anh rồi rời đi.

Taehyung gật đầu, anh cười đầy gượng gạo. Hắn ngủ lại nhà cô sao? Rồi bây giờ, cô còn đem đồ ăn sáng cho hắn. Tim anh nhói một cái, cảm thấy thật ghen tị với tên đó. Anh hướng đôi mắt nhìn người con gái đó cho đến khi cô đã lên taxi và rời đi hẳn. Người con gái anh đem lòng yêu ở ngay cạnh nhà mình, vậy mà sao với tới cô lại khó khăn đến vậy? Đơn giản vì anh không phải người ấy.

_________

Vừa bước vào bệnh viện, Lisa đã ngó ngang ngó dọc để tìm Jungkook. Hình như anh đang trong phòng làm việc. Không biết có việc gì mà anh lại đi sớm như thế. À, anh ta kia rồi. Như vậy cô đỡ mất công đi lại.

Nhưng chân cô đột nhiên khựng lại khi thấy đi theo anh là một cô gái. Cô nhíu mày nhìn cô gái đó. Khuôn mặt này, làm sao cô có thể quên được?Nancy, kẻ chủ mưu khiến Chaeyoung suýt mất mạng. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây, lại còn đi theo Jungkook nữa? Chẳng lẽ đây là lí do mà anh ta đi sớm sao?

Nhìn Nancy cứ hớn hở chạy theo Jungkook, Lisa thấy thật ngứa mắt. Là con gái, sao cô ta không biết giữ giá đi. Hồi trước thì suốt ngày bám theo Oh Sehun, bây giờ lại dính lấy Jungkook. Đúng là đồ con gái bỏ đi. Còn Jungkook, anh cứ trưng bày bộ mặt lạnh lùng của mình ra, chắc anh cảm thấy rất phiền phức. Cũng phải thôi, anh ta chúa ghét loại con gái đó. Nhưng, rốt cuộc họ có quan hệ gì? Không một chút chần chừ, cô liền đi theo họ. Nhưng sao cô phải bận tâm chuyện này chứ? Đã thế còn tỏ ra lén lút như không muốn bị họ phát hiện vậy.

Jungkook đứng trước thang máy chờ cửa mở. Nancy cũng đứng bên cạnh, cố tình ôm lấy tay anh. Loại người gì đây? Cô ta lại dám làm điều này trước mặt bàn dân thiên hạ, không biết xấu hổ sao? Jungkook vẫn lạnh lùng như thế, cố gắng đẩy cô ta ra. Đáng đời! Lisa cười thầm trong bụng. 

Cửa thang máy mở, hai người họ bước vào ngay trước mắt cô. Vậy mà cô cứ tưởng anh ta sẽ đi cầu thang bộ vì không muốn đi cùng cô ta. Trời ơi, vào đó thì cô biết họ sẽ làm gì.

" Tên đáng ghét!". Cô nói rồi đi chiếc thang máy khác.


Nancy theo anh vào hẳn phòng làm việc. Từ này đến giờ, cô ta cứ nói đi nói lại một câu

" Jungkook à, tối nay về nhà đi anh! Bố và em nhớ anh lắm đó..."

Nhưng đáp lại cô ta chỉ là cái im lặng lạnh lùng của anh. Cô ta nhõng nhẽo, cả gan vòng tay ôm lấy anh.

"Jungkook, nói gì với em đi..."

Anh nghiến răng, cảm thấy vô cùng bực bội nhưng vấn cố nhẫn nhịn, không muốn nói gì với loại con gái này. Anh dùng tay gỡ ta cô ta ra rồi tiến tới bàn làm việc. Đang yên đang lành thì có một đứa con gái dở hơi làm phiền mình. Chưa kể đế việc cô ta là kẻ hãm hại Chaeyoung và Lisa. Anh chưa nổi điên với cô ta là nhẫn nhịn lắm rồi.

" Jungkook, sao anh cứ im lặng hoài vậy? Nói với em một từ thôi cũng được...". Cô ta ngã vào người anh làm nũng.

"Cút!"

Anh giật mình nhìn ra cửa, ai mà lại nói hộ lòng anh vậy? Mà giọng nói nghe quen đến dễ sợ. Không chỉ riêng anh thấy vậy, ngay cả Nancy cũng thấy lạnh gáy khi nghe thấy giọng nói đó. Lisa mở cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Khuôn mặt cô lạnh lùng, chẳng khác gì sát thủ đi chém thuê. Nhưng không hiểu sao anh nhìn thấy mà chỉ muốn bật cười thành tiếng.

"Lalisa Manoban?". Nancy nhìn cô bằng con mắt khinh thường.

" Cô không có tư cách để kêu tên tôi, đồ con lợn trơ trẽn...."

Nancy như nổi điên lên, mếu máo lắc người Jungkook ăn vạ

" Jungkook, cô ta nói xấu em kìa..."

Anh lạnh lùng hất tay cô ta ra rồi đứng dậy và tiến về phía Lisa. Nancy lúc này đứng đó nhìn cô cười đắc ý. Cô ta nghĩ kiểu này Lisa chết chắc. Nhưng sự thật lại khiến cô ta chỉ biết sững người. tại sao anh không làm gì Lisa, thậm chí còn rất dịu dàng với cô ấy?

" Sao lại đến đây? Tìm tối có việc gì sao?". Anh khoanh tay nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.

Lisa liếc mắt nhìn Nancy một cái. Trông bộ dạng của cô ta lúc này, Lisa thực sự rất hả hê. Cứ tức đi, cô ta càng tức thì Lisa đây càng sướng. Đồ con gái không biêt xấu hổ.

" Sáng nay thấy anh đi sớm, chắc chưa kịp ăn gì, nên tôi mang đồ ăn cho anh"

" À, sáng nay tôi ăn rồi!". Jungkook cười nhẹ một cái rồi nói.

Rồi tự dưng cô gắp một miếng trứng nhét thẳng vào miệng anh. Anh ngơ ngác định lên tiếng thì cô đã nói

" Ăn rồi thì ăn tiếp. Tôi mất công mang đến cho anh thì anh phải ăn hết". Cô nhìn anh đầy đe dọa.

" Thôi nào Lisa! Cô mới là người ăn hết đống này. Sáng nay tôi ăn đủ phần của tôi rồi, nên phần của cô thì cô phải ăn hết"

Dứt lời, anh lấy đôi đũa từ tay cô và gắp thức ăn cho cô. Kì lạ thay, Lisa nhận nó một cách vui vẻ. Cho nên, ai đó đứng kia không sao  kìm nổi cơn giận giữ. Lisa vừa ăn vừa nhìn Nancy, vẫn là ánh mắt lạnh lùng mà như tóe lửa. Còn Jungkook thì vẫn cố nhịn cười. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

Bỗng, Nancy chạy đến, lắc người Jungkook, nói bằng giọng điệu nhõng nhẽo. Lisa nghe mà chỉ muốn nổi da gà lên.

" Jungkook à, em cũng đang đói. Anh đút cho em ăn đi..."

Tất nhiên, anh coi cô ta như không khí và tiếp tục đút cho Lisa ăn. Cô ta lúc này tức đến nỗi đầu bốc khói. Lisa lại nhìn cô ta, lần này cô có vẻ đắc ý. Cứ tưởng cô im lặng mà ăn, ai ngờ cô còn nói một câu như đang khiêu khích Nancy.

" Nếu cô muốn ăn thì tự đi tìm đồ mà ăn. Đôi đũa nãy của tôi không muốn dùng chung với người khác. Với lại cô không thấy đang bận rồi hay sao?"

" Ơ, vừa nãy cô dùng nó....". Jungkook tự dưng muốn trêu chọc cô.

Ngay lập tức, Lisa lườm anh một cái, anh liền im bặt. Khóe môi anh không sao hạ xuống được. 

" Vậy sao cô không tự ăn đi, còn phải bắt anh ấy đút cho?"

"Thích!". Lisa nhếch môi lên nhìn Nancy." Giống như cô, thích bám theo ai thì bám"

Nancy sững người

" Cô nói thế là có ý gì?"

"Không đúng hả? Tại tôi thấy trước đây thằng con trai nào cô cũng bám lấy được. Bây giờ còn bám lấy anh ấy.."

Chân tay Nancy run bần bật, khuôn mặt lộ rõ sự sợ sệt. Mồ hôi trên người cô ta úa ra, lạnh cả sống lưng. Cô ta đưa mắt nhìn Jungkook nhưng nhận lại chỉ là cái khí tức lạnh lùng của anh. Cô ta đang lo sợ Jungkook sẽ nghĩ xấu về mình liền mở miệng để giải thích

" Cô đừng nghĩ tôi là loại người như thế... Tôi.."

Nhưng chưa nói xong, cô ta đã bị Lisa chặn họng. Giọng cô lúc này vẫn lạnh lùng nhưng xen chút đe dọa.

" Biến khỏi đây trước khi tôi làm gì cô..."

Cô ta sợ hãi, lại quay sang nhìn Jungkook và định cầu cứu. Nhưng rồi Lisa nói mà như hét lên khiến cô ta giật mình

" Cút!"

Nancy bất lực rời đi cùng cục tức trong lòng. Đáng ghét, Lalisa dám làm cô xấu hổ trước mặt anh. Nhất định lần sau cô sẽ trả lại gấp bội.

Cánh cửa đóng lại, Jungkook liền bật cười thành tiếng. nãy giờ anh nhịn đã quá đủ rồi. Cô khó chịu, lườm anh mà anh vẫn chưa chịu im.

" Trời ơi!Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

" Anh cười cái gì?". Lisa nhíu mày nhìn anh.

Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ôm bụng nhìn cô cười lăn lộn và nói

" Tôi không ngờ cô lại đuổi cô ta đi đấy..."

Lisa lạnh lùng tiến gần đến chiếc ghế rồi ngồi xuống. Cô lạnh lùng nói

" Vì tôi không thích cô ta ở lại đây"

"Tại sao?". Anh bước tới chỗ cô, đặt hộp cơm xuống bàn và nói.

Lisa thở dài, tự dưng buột miệng nói ra

"Tôi không thích cô ta cứ bám riết lấy anh"

Đột nhiên anh cúi thấp người xuống, một tay chống xuống bàn. Khoảng cách này, có coi là quá ngắn không. Tim cô đột nhiên đánh "thịch " một cái, thậm chí cô có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Hai mắt cô mở to, không sao rời khỏi khuôn mặt ở trước mặt mình. Anh cười một cái đầy ẩn ý.

"Lisa, đừng nói là cô đang ghen chứ?". Anh ta nhấn mạnh chữ " ghen".

Ghen ư? Nhưng vì sao? Đúng là cô rất khó chịu khi Nancy cứ bám lấy anh, đi theo anh hết chỗ này đến chỗ khác. Chẳng lẽ như vậy là ghen sao? Mà cô ghen hay không, tại sao cô không nhận ra? Hay đang cố tình phủ nhận điều đó? Nhưng cô ghen vì cái gì và tại sao?

" Ăn nói vớ vẩn!". Lisa cố tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với anh ở khoảng cách gần như thế này. Nhưng trái tim cô thì cứ như đánh trống ấy.

" Tôi chỉ đùa chút thôi mà...". Anh vẫn cười đầy nham hiểm.

Cô quay mặt đi, nói một cách không cảm xúc.

" Chẳng vui!"

" Vậy cô giải thích cho tôi vì sao đi"

" Vì tôi không thích..."

Anh vẫn cười như vậy, càng lúc càng cúi thấp hơn, miệng không ngừng lảm nhảm

" Tại sao?"

Cô bực bội, hai má đó ửng lên. Cô liền lấy tay đẩy anh ra, giọng điệu có hơi gắt gỏng

" Anh nói nhiều vậy? Tôi giúp anh, không thèm cảm ơn thì thôi, còn hỏi nhiều"

Jungkook đứng thẳng dậy nhìn cô và cười khúc khích. Lisa lườm anh, nhưng hình như chẳng còn hiệu quả với anh nưa. Anh ta cứ cười tươi như được mùa vậy.

" Đột nhiên đem đồ ăn đến cho tôi, rồi thấy khó chịu cái chuyện cỏn con ấy. Cô biết lúc nãy trông cô cứ như vợ đi đánh ghen ấy... Haha". Anh ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

Vừa dứt lời, Lisa bật dậy hậm hực ra về. Cô chỉ lạnh nhạt nói một câu

" Tôi về đây!'

" Ừ, đi đường cẩn thận..." Jungkook nói một cách vui vẻ.

Cô tự dưng thấy bực bội hơn. Anh ta không cản cô lại sao? Ít nhất thì cũng phải ra tiễn cô chứ? Đúng là tên đáng ghét!

Cô đã rời đi được một lúc, nhưng anh vẫn không sao ngưng cười được. Anh lôi điện thoại ra, nhắn một câu không đầu không cuối, cũng chẳng nói rõ là đang nói về ai. Nhưng tin nhắn ấy không phải gửi cho một người duy nhất.

_____

" Con gái khi ghen rất đáng sợ nhưng lại rất đáng yêu!". Chaeyoung ngơ ngác." Anh ấy gửi cho mình làm gì vậy?"

Jimin ngó sang nhìn rồi cũng khó hiểu

"Em cũng nhận được sao?"

Nhỏ quay sang nhìn Jimin rồi cả hai chỉ biết nhìn nhau chứ chẳng hiểu cái gì. Nhưng lâu lâu anh mình chắc cũng dở chứng.

Tại quán cafe BTS...

" Con gái khi ghen......". Yoongi đọc xong, khuôn mặt vẫn không cảm xúc." Thằng quỷ này hôm nay bị sao vậy?"

" Min Suga. Jungkook gửi cho anh à?". Jennie đang thấy hơi hoang mang.

" Ờ! Sao biết?"

" Thì tôi cũng nhận được nè... Sao anh ta lại gửi cho chúng ta câu đó chứ?"

Suga lạnh lùng, nhâm nhi ly cà phê thơm ngon vừa mới gọi và nói

" Trời biết, đất biết! Nhưng Min Suga này suýt biết..."

Tại nhà của Kim Jisoo, cặp này cũng đang khó hiểu vô cùng.

" Thằng Jungkook nó bị sao vậy em?". Jin nhíu mày nhìn cô.

" Em chịu thôi! Ai biết được cậu ta gửi cho chúng ta làm gì...". Jisoo lắc đầu bất lực.

Và tại một địa điểm khác, chắc chỉ có người cuối cùng mới hiểu được. Lisa đọc xong liền cất điện thoại đi lập tức. Cô thở dài một cách mệt mỏi. Anh đang muốn chọc ghẹo cô hay gì?

" Tên thần kinh này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top