Chap 30:Cuộc trò chuyện của hai cặp FA
Sáng hôm đó, sau khi Lisa và Jennie rời bệnh viện, Chaeyoung đã gọi cho Jennie. Nhỏ tiết lộ phát hiện những vết đỏ ở trên ngực Lisa rồi cả chuyện hôm qua Jungkook đột nhiên bảo đổi ca trực. Jennie nghe xong bỗng cảm thấy lo sợ.
" Ý cậu là Oh Sehun....?"
" Mình cũng không chắc. Chuyện này mình sẽ hỏi anh mình sau, nhưng cậu hãy để ý Lisa giúp mình. Bởi hắn ta có thể sẽ quay lại đấy."
" Nhưng lúc này Lisa không có nhà đâu, cậu ấy đến văn phòng làm việc rồi."
Khuôn mặt Chaeyoung trắng bệch, càng lúc cô càng thấy lo sợ nhiều hơn. Cái tên bệnh hoạn đó tìm được nhà thì việc tìm ra nơi Lisa làm việc chỉ là sớm muộn.Cô và Jungkook chẳng thể nào rời bệnh viện, Jennie cũng không thể bỏ công việc của mình mà đi. Liệu còn ai để cô nhờ vả được không?
"LIệu anh Suga có rảnh không nhỉ?". Nghĩ ngợi hồi lâu. Chaeyoung liền lên tiếng.
"Hắn ta không có rảnh đâu. Lúc nãy mình gặp hắn ở bệnh viện đấy". Jennie có vẻ bực bội khi nghe tên anh ta.
" Ôi, vậy bây giờ phải làm sao? Jimin của mình cũng đang khám cho bệnh nhân, chị Jisoo thì có hẹn, không lỡ làm phiền.... ". Nhỏ bò ra bàn than vãn.
Jennie thở dài
" Cậu cứ bình tĩnh, nếu có rảnh thì mình sẽ qua chỗ cô ấy. Yên tâm đi!"
"Jennie...". Chaeyoung sướt mướt." Cậu thật cao cả!"
"Ờ!". Jennie cười ngặt nghẽo.
___________
Có thể nói, Jungkook đã nhanh trí hơn em mình. Cùng lúc đó, anh đã nhắn tin cho cô.
" Lalisa, nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi cho tôi. Tôi có nhờ Suga đến trông coi cô nên nếu cô có thể nhờ vả cậu ấy. Cô yên tâm vì cậu ta không ăn thịt cô đâu..."
Nhận được tin nhắn, cô liền úp điện thoại xuống mà không thèm trả lời. Hắn cứ làm như cô là đứa trẻ 3 tuổi ấy. Có nhất thiết phải gửi cô cho người khác coi không? Anh ta không cảm thấy làm vậy sẽ hơi bất tiện hay sao? Vả lại, hắn nhờ cái tảng băng ngàn năm kia đến làm tượng à? Hay rủ Jennie đến rap thi với Suga cho vui?
"Đồ thần kinh!" Cô gục xuống bàn than vãn.
Nhưng có vẻ không giống như cô tưởng tượng. Min Yoongi cũng không hẳn là lạnh lùng ít nói, anh cũng hay cười. Có thể do anh cảm thấy khá thoải mái.
Đang nói chuyện, đột nhiên anh ta nhắc đến một người khiến Lisa cũng phải ngạc nhiên
" Cô với Jisoo có vẻ thân nhỉ?".
Lisa cảm nhận trong lời nói của anh có chút gì đó buồn buồn, một chút ngượng ngùng. Cô nhớ tối qua Jungkook có tiết lộ Yoongi thích thầm Jisoo. Ban đầu cô cũng không tin đâu, nhưng bây giờ thì khác.
" Ừm! Tôi, Jennie, Chaeyoung nữa, ai cũng rất thân với chị ấy. Thậm chí người chị ấy yêu chúng tôi cũng thân nữa.
" Ai mà may mắn vậy?". Anh gượng cười.
" À, anh biết anh Seokjin chứ?"
Anh gật gật đầu, anh cười mà cô nghe rõ giọng anh đang rất buồn.
"Hóa ra tôi đoán đúng à?"
" Ừm, họ yêu nhau rất lâu rồi"
" Tôi biết!".
Anh trông vẫn ổn cho đến khi cô nói tiếp.
" Họ yêu nhau trước khi chị ấy quen được anh đấy, lâu không?"
Cô biết nói ra sẽ khiến anh cảm thấy buồn hơn, nhưng anh sẽ không tự trách mình là chậm chân hơn người ta nữa. Anh dần lặng đi, không nói gì nữa.
" Anh đừng nghĩ mình là người đến sau nhá."
"Cô nói gì tôi không hiểu."
Lisa mỉm cười, thẳng thắn nói anh nghe
"Jungkook nói cho tôi biết rồi..."
" Thằng quỷ!". Anh khẽ nói.
" Thôi, đừng có trách anh ta. Anh ta chỉ nhờ tôi cho anh lời khuyên thôi chứ không định bôi nhọ anh đâu."
Yoongi dựa lưng vào ghế, vẻ mặt anh tỏ ra không quan tâm.
" Lời khuyên gì chứ? Tôi tự biết mình phải làm gì..."
" Thế thì tốt rồi! Chỉ mong anh không vì cái chuyện tình cỏn con đó mà lưu luyến mãi. Anh cứ thử nghĩ rằng mình chỉ cảm nắng người ta một chút thôi. Tôi biết là khó nhưng cứ thử xem."
" Nói thật thì tôi cũng nhắc mình từ bỏ, nhưng hình như càng cố thì càng khó thì phải. Chẳng lẽ phải tẩy não đi sao?"
Lisa lại mỉm cười, cô chống cằm và từ từ nói.
" Cái đó thì tôi hiểu. Anh chắc cũng chấp nhận chuyện chị ấy không phải của anh đúng không? Ừ thì cứ chấp nhận đi, rồi cũng chấp nhận rằng tình yêu đích thực của mình chưa có đến."
" Thế thì biết đến khi nào chứ?"
" Đến lúc nào không quan trọng, chỉ cần anh sớm nhận ra và biết nắm bắt mà thôi. Tôi nghĩ anh không cần phải cố quên cái mối tình đơn phương ấy đâu, bởi khi anh nhận ra tình yêu đích thực của mình thì anh đã quên từ lúc nào không hay."
" Chà chà, sâu sắc thật đấy!". Anh cười nhạt.
Cô không nói gì, chỉ nhún vai một cái. Mấy câu nói này cô cũng đã từng nói với một người rồi. Mặc dù hai chuyện khác nhau nhưng lại cùng một hướng giải quyết. Mà công nhận hai người này có duyên đấy, cô mới chỉ kịp nghĩ tới thôi mà đã xuất hiện.
" Lisa..!". Jennie còn chưa thèm mở cửa mà đã gọi cô.
"Tình yêu của ai đến kìa?". Lisa nhìn Yoongi nói khẽ.
Anh ngơ ngác ngoảnh lại nhìn ra cửa. Sau cánh cửa ấy, là gái anh gặp hồi sáng. Lisa trêu anh à? Cái gì mà tình yêu, rắc rồi thì đúng hơn ấy.
"Min Yoongi? Sao anh lại ở đây?"
" Cô cấm tôi à?"
Jennie không thèm nghe anh nói mà nhanh chóng chạy đến chỗ Lisa. Cô nhìn lại bạn mình từ trên xuống dưới, vẻ mặt sốt sắng.
" Cậu ổn không vậy? Xin lỗi vì đã để cậu một mình"
Lisa tròn xoe mắt nhìn cô, không hiểu có chuyện gì mà cô lại lo lắng đến thế. Yoongi lại tưởng cô đang nghĩ mình làm gì Lisa nên lên tiếng
" Cô sợ tôi làm gì bạn cô à?"
" Không phải!". Cô gằn giọng.
Thật ra, cô mới nghe Chaeyoung kể về việc mới xảy ra với Lisa. Cũng may là có Jungkook, nếu không cô sẽ cảm thấy tội lỗi suốt đời. Còn việc Yoongi có mặt ở đây, cô đoán chắc là Jungkook nhờ vả. Mà cục đá này cũng đồng ý sao?
________
Hết giờ làm việc, Jungkook liền đến chỗ của Lisa. Anh đưa cô và ai người kia về nhà. Nấu đồ ăn cho cô xong, anh lại phải quay lại bệnh viện.
" Này, tối nay anh phải trực sao?". Lisa ngồi ở ghế phụ, nhỏ giọng hỏi.
" Ừm! Lát tôi sẽ đi sớm"
" Vậy hả? Thế thì tốt quá!"
Anh nhíu mày quay sang nhìn cô
" Tốt cái gì?"
" Tôi gọi Taehyung mang Yeontan sang để chơi cùng..."
" Cô... Nuôi một con chó với hai con mèo còn chưa đủ hay sao? Thiếu thốn đến mức phải bảo trai mang chó sang chơi cùng à?". Anh hình như đang tức giận.
Cô nhếch môi cười nhạt
" Kệ tôi! Có gì mà anh phản ứng gắt vậy?"
" Aissss.... Sao lúc nào cô cũng nhắc đến cái tên Kim Taehuyng khi ở cạnh tôi vậy? Tính chọc tức tôi hay sao?"
" Sao anh phải nghĩ phức tạp lên làm gì? Đơn giản thôi, tôi muốn kết thân với anh ta."
Jungkook sôi máu lên, hình như đang muốn đập tan mọi thứ. Nhưng đang lái xe nên chẳng thể ra tay. Bất lực, anh nói mà như gào lên.
" Thế thì từ mai bảo tên đó sang mà ở với cô...Hừ...."
Jennie hơi hoang mang trước cuộc nói chuyện của họ. Có vấn đề gì mà Jungkook lại tức giận đến thể nhỉ? Cô thấy mặt anh ta đỏ cả lên rồi. Cả Lisa nữa, cứ như đang cố tình làm anh tức ấy. Cô chọc nhẹ vào Yoongi rồi khẽ hỏi
" Kim Taehyung là ai mà anh ấy lại ghét đến vậy?"
" Kẻ thù đấy! Cô có tin không?". Yoongi lạnh lùng ghé sát vào cô mà trả lời
" Hai người họ thù nhau chuyện gì sao?"
" Nhiều lắm! Như cô đang thấy đấy, hiện tại hai người họ đang là tình địch của nhau..."
Jennie suýt nữa thì hét lên. Cô vội vàng đưa tay lên bịt miệng. Cô hết nhìn anh rồi lại quay ra nhìn họ.
" Trời ơi, tin được không?". Cô khẽ thốt lên." Ôi, xem ra sắp tới chỉ còn mình là độc thân"
Yoongi nhếch môi, lạnh nhạt nhìn cô. Anh lại ghé vào tai cô thủ thỉ
" Cô thì ai thèm yêu?"
" Anh không xem lại mình đi. Thử hỏi xem có ai muốn yêu một hòn đá di động không?". Cô cười ngặt nghẽo.
Đột nhiên Jungkook lên tiếng, hình như đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
"Jennie à, cô không biết cậu ta lắm gái theo lắm à?"
Yoongi đưa mắt nhìn cô, cười một cách đắc ý. Nhưng hình như cô chẳng có phản ứng gì. Lúc này, Lisa cũng đáp trả Jungkook thay Jennie
" Vậy, chắc hai người cũng không biết Jennie nhà tôi là hotgirl của trường đấy."
"Tôi biết chứ! Thằng Jimin kể suốt ngày. Nó bảo Chaeyoung em tôi với hai người từng gây bão ở trường...."
"Vậy nên nếu ai thích thì nhanh chân kẻo lạc mất cơ hội...."
Jungkook mỉm cười, quay sang nhìn bộ dạng thản nhiên của cô và nói
" Cô đang nói ai vậy?"
"Không phải nói anh đâu!". Cô lạnh lùng trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Hình như đang nhắn tin với ai đó.
Yoongi ngồi sau lại cười ngặt nghẽo. Anh nói
"Nhưng đó chỉ là trước đây thôi.."
" Phải! Là trước đây thôi. Bây giờ thì 'ế' dài cổ rồi!". Jennie nhấn mạnh từ' ế'.
" Để rồi xem! Để xem tôi với cô ai thoát ế trước..."
"Ok, ok! Nếu như ai có người yêu trước thì có quyền bắt người còn lại làm điều mình muốn. Được không cục đá?"
Yoongi lạnh lùng không trả lời. Anh chỉ đưa tay lên ra hiệu 'ok' với cô. Hai người kia chỉ biết thở dài. Họ lại dám lấy tình yêu ra cá cược. Sao không yêu nhau luôn đi? Mà tốt nhất lần sau đừng để hai người họ ngồi cùng nhau, dù Yoongi có đòi ngồi sau cho bằng được thì cũng không bao giờ.
_____________
Chiếc xe dừng lại trước nhà Lisa. Cô mở cửa, từ từ bước xuống, Jennie cũng nhanh chân xuống xe rồi chạy đến chỗ cô. Jennie nắm lấy tay cô, giọng điệu như đang nó lắng
" Lisa à, bây giờ mình và cậu ở rất gần nhau, có gặp chuyện gì thì cứ tìm mình."
"Mình biết rồi! Với lại mình đâu còn nhỏ đâu mà cậu dặn dò kĩ thế?". Lisa mỉm cười.
Bỗng, Jennie vòng tay ôm lấy Lisa. Giọng nói cô nghèn nghẹn như sắp khóc.
"Cho dù cậu có lớn rồi thì vẫn khiến tụi này lo lắng lắm. Cậu nhớ cẩn thận biết chưa? Ở nhà một mình có ai gọi thì phải hỏi kĩ mới được mở cửa, nghe chưa?"
Lisa ôm lấy cô, gật đầu một cái. Hình như cô ấy đã biết chuyện gì đã xảy ra nên mới lo lắng và dặn dò kĩ như vậy, hôm nay còn đến chỗ cô làm việc mà không báo trước. Tự dưng cảm thấy mình đem đến cho những người mình yêu thương bao nhiêu rắc rối, rồi cũng chẳng thể làm gì để cảm ơn họ. Cô bằng tuổi này rồi mà vẫn phải để mọi người lo lắng là sao?
Một lát sau, Jennie buông tay ra rồi quay sang nhìn Jungkook đang đứng cạnh đó nhìn. Đột nhiên cô cúi người một cái làm anh khó hiểu.
" Sao vậy?". Anh tròn xoe mắt nhìn cô.
" Cảm ơn anh!". Jennie nói một cách đầy chân thành.
" Về chuyện gì?"
" Về tất cả những điều anh đã làm cho Lisa. Nếu không có anh, thì Lisa đã gặp chuyện lớn rồi."
Jungkook mỉm cười như hiểu chuyện. Anh lại đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh mình. Bên ngoài thì cứ lạnh lùng như thế, nhưng bên trong chắc cô đang cảm động đến phát khóc ấy chứ. Cũng phải thôi, cô rất may mắn khi có những người bạn luôn quan tâm mình như thế. Anh cũng mong cô coi mình là một người bạn để có thể quan tâm cô một cách chính đáng, nhưng hình như anh còn mong muốn hơn thế.
" Có gì đâu? Nếu Yoongi gặp tình huống đó thì cũng không thể chống mắt làm ngơ được."
" Nhưng anh còn chăm sóc cho Lisa rất tốt nữa. Tôi đây mang tiếng là bạn thân mà còn không làm được như thế".
Bất thình lình, Jungkook ghé tai Jennie thì thầm to nhỏ một điều gì đó. Lisa chỉ biết đứng đó nhìn hành động kì cục của anh, cả Yoongi cũng vậy. Anh nói cái gì mà cần phải ghé sát như thế chứ?
Jennie nghe xong chẳng biết nói gì ngoài mỉm cười. Hình như cô có thể yên tâm về Lisa rồi.
"Jungkook, anh nói cái gì với bạn tôi vậy?". Lisa hơi ngơ ngác.
" Cô quan tâm sao?". Jungkook nhìn cô với vẻ mặt nham hiểm.
Jennie che miệng cười khúc khích. Có lẽ cô không nên làm phiền họ nữa.
" Thôi mình về đây". Cô ôm Lisa một cái rồi rời đi." Nhờ anh chăm sóc tốt cho cô ấy"
" Cô cứ như bà mẹ đang phó thác con gái cho người khác vậy". Yoongi nhìn cô lên tiếng.
Cô nguýt anh một cái và nói
" Còn anh, sao không chịu về đi? Ở đây tính làm phiền họ à?". Cô nhỏ giọng nói.
"Lát Jungkook đi thì tôi mới đi"
" Sao phải để lát?". Cô đột nhiên kéo áo anh lôi đi." Anh như con kì đà ấy"
Yoongi la lên
"Này, thả tôi ra!"
Lisa lại ngơ ngác nhìn họ. Cô quay sang nhìn Jungkook và đang định hỏi thì anh nói
" Kệ họ đi!"
" Nhưng anh nói gì mà Jennie lại bỏ đi vậy?"
Jungkook nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi và nói
" Tôi không còn nhiều thời gian đâu nên đừng hỏi nhiều"
Lisa nguýt anh một cái, cảm thấy có gì đó bực tức trong lòng. Rốt cuộc anh nói cái gì với Jennie mà cô không được biết vậy? Nhưng tại sao phải giấu cô chứ?
______
"Ê Jennie, lúc nãy Jungkook nói gì với cô vậy?". Yoongi vẫn thắc mắc.
Jennie cười nhạt một cái nhìn anh ta
" Anh hiểu tình yêu là gì chứ?"
"Hả?"
"Hả cái gì? Anh ấy hỏi tôi vậy đấy!"
Yoongi nhếch mép
"Hỏi cô làm gì? Cô làm sao biết được?"
"Anh thì biết chắc? Ít nhất thì tôi cũng đã trải qua một mối tình. Mặc dù tôi không muốn nhớ đến nhưng sẽ tốt hơn nếu mình đối diện với hiện thực... Nhưng còn anh thì sao chứ?"
Yoongi lặng đi một lúc rồi mới nói
" Cho dù có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa thì...mấy ai cắt nghĩa được tình yêu chứ?"
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách ngắn ngủn chỉ bằng câu nói của anh. Anh nói đúng, tình yêu là một thứ không có khái niệm cụ thể. Nó là niềm vui, là hạnh phúc nhưng cũng có thể là nỗi đau, là liều thuốc độc. Cô đã có một mối tình đẹp và kết thúc trong đau đớn, cô đã nghĩ như vậy. Nhưng cái mà cô cho là đẹp giống như một sự ảo tưởng của cô về mối tình đó. Hình như cô vẫn chưa hiểu hết được tình yêu là gì. Nhưng làm sao để cắt nghĩa được tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top