Chap 29: Mở lòng
Một ngày mới lại bắt đầu.
Những giọt nước đọng trên những chiếc lá những cánh hoa long long tựa những viên pha lê. Nhưng bên cạnh chúng lại là một khuôn mặt thiếu sức sống. Kim Jennie đã phải dậy sớm để cửa tiệm, trong khi đó ông anh mình vẫn còn ngủ say như chết. Nếu không phải ở đây có thể theo dõi được tình hình của Lisa thì cô không nghe lời mẹ mà đến đâu. Cũng tại đêm qua nhắn tin với Chaeyoung đến gần 12h đêm thì sáng nay cô không phải mệt mỏi như thế này.
Cô ngáp một hơi rõ dài. Bây giờ vẫn chưa có khách, hay cô tranh thủ ngủ một lát nhỉ? Nghĩ là làm ngay, cô gục xuống bàn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Được một lúc lâu, cô đột nhiên tỉnh giấc vì tiếng gõ bàn ngay cạnh tai mình. Cô nhăn nhó ngẩng đầu lên, mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn thủ phạm. Ngay lập tức, khuôn mặt cô liền dãn ra, hai mắt mở to hết cỡ. Cô đang định lên tiếng thì bị cướp lượt.
" Namjoon đâu?". Yoongi nhìn cô không chút biểu cảm.
" Anh ấy ngủ ở trong...". Thái độ cô đột nhiên thay đổi. Cô có vẻ hơi khó chịu." Anh tìm anh tôi, sao lại gọi tôi dậy chứ?"
Yoongi nhếch mép, giọng nói vẫn lạnh như băng
" Cô nên cảm ơn tôi mới đúng. Không biết trông coi kiểu gì mà lại ngủ một cách thản nhiên như thế. Chưa có trộm vào là may cho cô đấy..."
Hai tay Jennie chống hông, cô giương mắt lên nhìn anh, nói một cách cọc cằn
" Sao anh nói nhiều vậy, hả? Anh là ông chủ của tôi đấy à?"
" Gần 8h rồi mà tên ày vẫn chưa chịu dậy sao?". Yoongi đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi ung dung bước đi, cố tình không nghe lời cô nói.
Jennie gắt lên
" Này, cục đá kia...Tôi chưa nói xong mà!!!"
Anh vẫn bước đi như thể chẳng nghe thấy gì khiến cô càng bực hơn. Cô dậm chân xuống sàn, nói
" Đúng là tên đáng ghét. Thế mà bữa trước tưởng hắn tử tế lắm.... Bực thế này chẳng còn đâu tâm trạng để ngủ nữa"
__________
Tại một nơi khác, cũng có một người vừa bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo.
Lisa với lấy cái điện thoại, uể oải lên tiếng.
" Ai?"
" Tôi đây!". Jungkook ở đầu dây bên kia vừa hồi hộp vừa phấn khích. Không biết cô phản ứng ra sao khi thấy anh gọi. Chắc cô ngạc nhiên lắm, anh nghĩ rồi bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt của cô lúc này.
"Ừ!". Cô trả lời cụt ngủn khiến ai kia cảm thấy bực bội.
Anh chau mày, cô không còn từ nào để nói à? Vấn đề là cô có nhận ra anh không đã.
" Cô biết tôi là ai không?"
Lisa che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cô im lặng một lúc rồi mới nói.
"Jennie hả?"
"Không phải....". Anh cố gắng kiềm chế cơn bực bội để có thể nói với cô thật nhẹ nhàng.
" Có phải chị Jisoo không? Chị bị cảm hay sao mà giọng lạ vậy?"
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng không nói gì. Bởi nếu nói thì anh chỉ muốn mắng cho cô một trận. Nhưng rồi, sự nhẫn nhịn của anh đã đến đỉnh điểm khi cô tiếp tục đoán mò, mà đoán ai không đoán, lại đoán đúng cái tên thần kinh ấy.
" Kim Taehyung?"
Ngay lập tức, anh nói mà như hét cho cô nghe
"Taehyung cái đầu cô.... Muốn điên lên quá!"
Lisa ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường. Được anh hét cho nghe một câu thôi là cô đã tỉnh luôn rồi. Xem ra trêu anh ta cũng có cái lợi.
" Có gì mà phải gắt lên như thế? Đùa anh chút cũng không được hay sao?"
" Cô mà cũng biết đùa à?"
Lisa nhanh chóng đổi thái độ, cô dùng cái giọng lạnh nhạt hằng ngày nói với anh
" Vào vấn đề chính cho tôi..."
" Cô không thấy ngạc nhiên chút nào khi tôi gọi đến hay sao?". Anh ngồi nghiêm chỉnh, hỏi cô xong liền trưng bày cái mặt mong chờ lên.
Lisa bước vào nhà tắm, không thèm trả lời anh lấy một từ. Vì cô biết làm thế nào mà anh có được số của cô. Không hỏi Chaeyoung thì Jisoo hoặc Jennie, nếu không phải nữa thì chỉ còn nước anh tự tiện lấy.
" Anh gọi cho tôi làm gì?". Cô vẫn nói bằng cái giọng nhàn nhạt ấy.
Jungkook cảm thấy mình vừa được bay lên mây rồi lại bị thả xuống đất một cách phũ phàng. Hết lần này đến lần khác, cô toàn làm cảm xúc đang dâng trào của anh chìm đột ngột.
"Lát nữa, tôi đến đón cô nhá... Tiện thể đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lần nữa.". Jungkook cười nham hiểm.
Mặt cô liền biến sắc. Lại khám cái kiểu mà phải cởi hết áo ra sao? Mà hắn định khám cho cô nữa ư? Không, cô nhất định sẽ đập cho hắn một trận nếu hắn dám.... Cô bắt đầu thấy hoang mang cực độ liền đổi chủ đề ngay tứ khắc.
" Khi nào anh mới đến? Tôi sắp chết đói rồi đây này..."
"Cứ bình tĩnh! Tôi sắp nấu xong rồi... Mà hôm nay ăn súp đậu xanh nhá, tôi nghĩ cô cần thanh nhiệt giải độc rồi đấy. Dữ dằn quá!". Jungkook vừa nói vừa cười khe khẽ.
" Sao cũng được...". Dứt lời, cô liền cúp máy.
Cô dựa đầu vào tường, thở dài một cái. Nói thật, đêm qua cô rất khó khăn để ngủ được. Cô cứ nghĩ mãi một điều gì đó khiến cô không tài nào ngủ được. Không phải cô lo sợ Oh Sehun có tiếp tục đến nữa hay không mà là nghĩ về người khác. Càng suy nghĩ, cô càng thấy tâm tình mình bất ổn. Cô không hẳn là đang hoang mang hay đang vui mừng nữa. Cho đến giờ phút này nghĩ lại, cô vẫn nghe thấy rõ tiếng tim đập loạn của mình.
Có tiếng gõ cửa, cô liền chạy ra. Chưa thèm nhìn xem đó là ai, cô đã lên tiếng.
" Sao nhanh vậy?"
"Cô đang chờ ai sao?". Kim Taehyung lập tức trả lời.
Lisa nhìn thấy Taehyung, khuôn mặt liền thay đổi. Cô còn chưa xem ai đến đã vội nghĩ là Jungkook, cũng chỉ vì hắn bảo sẽ đến ngay. Bây giờ thấy Taehyung, cô có hơi hụt hẫng.
" Anh tìm tôi chuyện gì sao?"
Taehyung mỉm cười, chần chừ một lúc mới quyết định nói ra. Anh ấp úng
" Hôm, hôm qua tôi có qua nhà cô, nhưng..."
" Vậy sao anh không vào? Hay Jeon Jungkook làm gì anh?". Lisa nhìn anh đầy nghi hoặc.
" Tôi chẳng làm gì anh ta cả. Đến nhà cô, tôi hỏi có chuyện gì thì anh ta chẳng nói năng gì liền bỏ về nhà. Cô đừng có vì hắn mà nghĩ xấu tôi,". Jungkook đột nhiên xuất hiện, anh lên tiếng biện minh cho mình. Anh tiến tới, đi nhanh hơn cả ninja.
Kim Taehyung bắt đầu thấy khó chịu khi thấy Jungkook. Tại sao lúc nào hắn cũng chen vào giữa cô và anh? Hắn thích phá đám anh đến thế sao? Chỉ nhìn mặt hắn thôi là anh không muốn nói chuyện rồi, cho nên hắn có hỏi anh cũng chẳng thèm trả lời đâu.
" Sao ngày nào cậu cũng qua đây vậy? Anh đang làm phiền cô ấy đấy.". Taehyung bực bội nói.
Jungkook nhếch mép
" Cậu thì sao? Mới sáng sớm đã chạy sang đây rồi. Tính giở trò gì hả?"
Và rồi hai người họ lại khẩu chiến. Lisa bực bội, mặc kệ họ mà đóng cửa lại. Mới sáng sớm mà đã nhức cả đầu rồi.
____________
Ngồi trong xe, Lisa chẳng thèm nói một tiếng. Tất nhiên Jungkook biết lí do. Gần đến bệnh viện rồi mà cô vẫn chưa nguôi giận sao? Anh phải làm gì đây? Từ nãy giờ, anh vẫn chưa dám lên tiếng khi thấy cô cứ hậm hực mãi.
Đến bệnh viện, xe vừa mới dừng cô đã mở cửa bước xuống, bước đi nhanh chóng. Jungkook lập tức đuổi theo cô. Anh níu cô lại, nói
" Lisa, tôi xin lỗi!"
" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Anh xin lỗi thì có ích gì? Tôi không hiểu tại sao hai người gặp nhau là lại cãi nhau chí chóe là sao? Nói thật tôi thấy Dalgom nó khó tính nhưng còn dễ ở hơn hai người đấy."
" Cô hẳn thừa biết tôi không ưa tên đó mà sao lúc nào cô cũng tươi cười với hắn. Cô chắc phải biết tôi tức....". Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại vì biết mình suýt lỡ lời.
Lisa thấy vậy, khoanh tay nhìn anh. Cô bắt đầu khiêu khích anh
" Anh tức cái gì chứ? Tôi làm gì anh mà anh phải tức? Vả lại, anh nhìn tôi tươi cười với Kim Taehyung lúc nào, hả? Mà tôi tươi cười với anh ta thì liên quan gì đến bát cơm nhà anh?"
Jungkook nhíu mày, tự dưng cúi thấp đầu xuống. Khoảng cách này, có phải hơi gần không? Tự dưng cô thấy hơi bối rối. Và hình như anh đang lật ngược tình thế.
" Cô đang khiêu khích tôi đấy hả? Hay cô muốn biết tôi tức vì cái gì? Có phải cô nghĩ tôi đang ghen, đúng không? Bớt mơ mộng đi cô nương..."
Dứt lời, anh lãnh đạm bước đi. Lisa ở sau hậm hực nhìn anh. Chẳng lẽ, cô lại tháo giày ra ném vào đầu hắn cho bõ tức? Đúng là đồ thần kinh! Cô nghĩ rồi bước đi.
Thấy Jungkook đứng chờ thang máy, cô cứ thế đi qua mà ngó lơ anh. Đi cầu thang bộ lâu một chút cũng không sao. Anh khó hiểu liền đuổi theo cô.
"Này Lisa, không đi thang máy hay sao? Đi cầu thang bộ vừa lâu vừa mệt..."
" Còn hơn đi chung thang máy với anh. Với lại, hôm nay tôi nhờ Chaeyoung khám cho, anh không cần phải đi theo tôi đâu". Cô vừa nói vừa đẩy nhanh tốc độ.
Jungkook nhìn cô một cách chán nản. Không muốn anh đi theo thì thôi. Mặc kệ cô, lát đừng kêu mệt là được. Anh không ngờ thế giới này lại có người khó hiểu như cô đấy. Cô cứ thế bước trên cầu thang bộ với tốc độ khủng khiếp, còn anh thì quay lại đi thang máy.
Đi được một đoạn khá dài, cô bắt đầu thở dốc. Cô ngoái lại đằng sau, không thấy anh đâu cả. Anh ta không đuổi theo cô à? Bắt đầu từ khi nào mà anh trở nên nghe lời cô như vậy? Mà có gì cô phải bận tâm chứ? Vấn đề đáng quan tâm lúc này là khi nào mới đến tầng 7?
"Ôi mẹ ơi! Mệt quá!". Cô than vãn một câu rồi đi tiếp.
_____
" Tim cậu ổn hơn nhiều rồi đấy Lisa. Nhớ uống thuốc đều đặn và tránh xa những thứ gây ảnh hưởng xấu nhá. Còn phải hạn chế thức khuya, ăn uống đủ chất đấy nhá...". Sau khi khám xong cho cô, Chaeyoung nói.
" Mình biết rồi!". Lisa mỉm cười.
"Mà cậu dạo này ăn uống có vẻ tốt nhỉ? Da dẻ hồng hào hơn trước đấy"
"Không phải nhờ cậu hết hay sao? Ngày nào cũng bảo Jungkook đến nấu ăn cho tớ nên tớ không còn ăn thiếu chất cữa."
"Hả?".
Chaeyoung nghe xong, có phần không hiểu. Cô có nói anh mình đến nhà Lisa nấu cho cô ấy ăn đâu. Bảo sao gần đây thấy sáng nào Jungkook cũng dậy sớm nấu nướng, tối thì về muộn. Rồi lắm lúc cô lo lắng vì Lisa không biết nấu ăn, sẽ không ăn đủ chất thì anh ta lại bảo " Không phải lo!". Lúc đó cứ nghĩ ổng trấn an mình, nhưng nào ngờ sự thật lại khiến cô há hốc mồm. Lí do nào mà khiến anh mình lại chăm lo cho cô bạn ốm yếu này chu đáo thế nhỉ? Có phải vì thấy mình suốt ngày than vãn nên thương mình quá? Không đâu! Ổng thương thì thương thật đấy, nhưng hình như còn có lí do sâu xa hơn. Rồi nhỏ suýt chút nữa hét lên vì sung sướng, may mà kìm nén được. Trước đây, bảo ông anh nấu cho ăn thì nài nỉ mãi mới được. Anh ta còn bào:" Anh chỉ nấu cho người anh yêu thôi!". Nhớ lại câu nói đó cô mới hiểu chuyện. Chắc ông anh không muốn bị lộ nên mới lấy mình ra làm lá chắn. Thôi thì giúp anh ấy một chút vậy.
" Thế anh ấy có chăm sóc tốt cho cậu không?". Nhỏ cố gắng bình tĩnh hỏi.
Lisa gật đầu. Cô chỉ cười nhẹ một cái rồi chẳng nói gì. Rồi nhỏ lại hỏi tiếp
" Cậu có cảm nhận được gì không?". Hình như nhỏ tin rằng, Lisa cũng ngầm đoán được bởi sự chu đáo của Jungkook.
" Đồ ăn rất ngon!"
"À, tất nhiên!". Nhỏ cười ngặt nghẽo bởi sự lạnh lùng của cô. Nhưng thật sự khó hiểu khi cô lại chẳng đoán ra được gì.
Hai người họ lại ngồi tán gẫu một lúc lâu, toàn nói chuyện trên trời dưới đất rồi lại quay ra chuyện tình của nhỏ với Jimin. Lisa cảm thấy họ đúng là sinh ra để dành cho nhau. Dường như cả hai đều biết phải làm gì cho đối phương. Mặc dù nhiều lần xảy ra xích mích, cãi nhau như trẻ con nhưng chỉ vài giây sau lập ức làm hòa. Jimin hiền lành, nhưng khi tức giận sẽ rất kinh khủng giống như quả bom nổ chậm, nên nhiều khi Chaeyoung hơi sợ và tìm đến cô. Nhưng cô nghĩ chẳng cần cho nhỏ lời khuyên thì họ cũng tự giải quyết được. Bởi nhỏ có kể với cô, mỗi lần giận nhau, Jimin đều là người xin lỗi trước mặc kệ là lỗi của ai. Nhỏ kể cho cô nghe với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và lần nào cũng nở nụ cười trên môi. Nhiều lúc cô phải thừa nhận rằng cô ngưỡng mộ và ganh tị với họ lắm, cô cũng muốn yêu. Nhưng, tình yêu khiến mình hạnh phúc thì cũng có thể khiến mình đau như lửa đốt. Cô muốn yêu mà lại sợ tổn thương, nên cô chưa dám mở lòng với ai, cùng lắm là chỉ cảm nắng duy nhất một người. Cô biết tình yêu cần phải vượt qua nhiều thử thách, bên nhau mãi mãi hay không là do cả hai có vượt qua được những thử thách ấy. Lắm lúc cũng tự hỏi bản thân rằng sau này liệu sẽ có người nào đó yêu thương cô hơn cả bản thân không? Nhưng hình như cũng đã đến lúc cô học cách mở lòng mình ra rồi.
______
Kim Jennie bước vào thang máy, trên tay cô còn cầm theo hai hộp bánh. Cô đang suy nghĩ không biết nhỏ Rose có ngạc nhiên khi thấy cô không. Và cũng mong là sẽ gặp đươc nhỏ, chứ đừng như lúc đến tìm Lisa. Đến nhà Lisa không thấy người đâu, đến văn phòng cũng vậy. Hại cô phải mang theo cả hai hộp.
Cánh cửa thang máy đang khép lại sau khi cô bước vào trong. Đột nhiên có cánh tay đưa ra chặn lấy. Yoongi bước vào trong sự ngỡ ngàng của Jennie. Tại sao đến đây cũng có thể gặp hắn nhỉ? Cô nghĩ rồi vội vàng lấy hộp bánh che mặt đi.
" Che làm gì? Tôi biết là cô rồi". Yoongi vẫn nói bằng điệu bộ lạnh lùng mà điển trai của mình.
" Nếu biết thì anh còn vào đây làm gì?". Cô chau mày nhìn anh.
" Thích!". Anh trả lời hết sức ngắn gọn.
Cô quay mặt đi, bực bội trước thái độ của anh.
" Đồ thần kinh!". Cô nói khẽ. Yoongi nghe thấy rõ nhưng cố gắng làm ngơ.
Anh đột nhiên hướng mắt nhìn hộp bánh trên tay cô. Jennie phát hiện và nói như đang cảnh cáo anh.
" Anh nhìn cái gì?"
Yoongi liền thu lại ánh mắt của mình, vẫn lạnh lùng trả lời cô.
" Không!!!"
Jennie cười trộm một cái. Cô mở một hộp ra, bên trong là những chiếc bánh macaron màu đen hồng rất bắt mắt. Ngay lập tức, Yoongi bị mùi thơm tỏa ra từ những chiếc bánh ấy thu hút. Anh nuốt nước bọt, cố tỏ ra bản thân không thèm bận tâm.
" Anh không cần phải giả bộ đâu. Cho anh một cái, thử đi rồi cho tôi xin ý kiến". Jennie nói rồi cầm một chiếc đưa cho anh.
Anh chần chừ một lúc rồi cũng nhận lấy. Anh đưa lên miệng cắn một miếng, hương vị của nó làm anh bất ngờ. Ôi, ngon hơn cả bánh của mẹ anh làm. Anh đưa mắt nhìn Jennie, vẻ mặt như đang thèm. Jennie cười một cái rồi hỏi anh
" Sao hả?"
Anh ho nhẹ một cái, có vẻ không muốn ngỏ lời khen cô. Bởi khen con gái là việc anh chưa từng làm. Nên nói sao cho đỡ ngượng nhỉ?
"Cho mỗi chiếc thôi à?". Ừm, nói thế này cũng coi như anh đang ngầm khen đi, xấu hổ muốn chết.
Jennie vẫn không ngừng cười khúc khích. Cái cục đá như anh ta không ngờ lại bị bánh của cô làm cho ngượng chín mặt. Cô lại lấy thêm một chiếc đưa cho anh.
" Cho anh thêm cái nữa...".
Nhưng bánh trên tay cô anh không lấy mà lấy luôn cả hộp. Cô bực bội nói
" Bánh này tôi cầm cho Chaeyoung đấy!"
" Còn một hộp nữa mà.". Anh nói và đóng nắp hộp lại để cầm về ăn.
" Nhưng..."
Cô vừa cất lời, cửa thang máy đột nhiên mở. Một dòng người đông đúc bước vào. Lúc đó,thang máy chật ních không một kẽ hở, cô và anh ngay lập tức bị dồn vào một góc. Hai người áp sát vào nhau, cảm thấy hơi nóng nực. Thi thoảng, Jennie còn đưa tay lên quạt quạt nhưng hình như chẳng có tác dụng gì.
Yoongi cố xích ra một chút, nhưng cứ nhúc nhích một tí thôi là anh lại bị xô vào. Bất thình lình, anh không giữ được thăng bằng mà lao về phía cô. Jennie hoảng sợ quay mặt đi, hai mắt nhắm chặt lại. Mũi anh khẽ chạm vào má cô khiến anh đứng hình mấy giây. Anh cảm giác mình như vừa chạm vào một thứ mềm mềm, thích thích. Đôi má bánh bao hồng hào kia có thứ gì mà lại lôi cuốn anh vậy? Anh cô gắng đứng thẳng dậy, ngoảnh mặt làm ngơ. Chắc cô không nghĩ ngợi gì đâu, vì đây chỉ là một sự cố thôi. Nhưng anh lầm rồi, cô đang rối gần chết. Cô tự dưng lùi ra sau, nhưng sau cô chẳng còn khoảng chống nào.
Đám người tiếp tục xô đẩy, Yoongi tự nhắc nhở mình phải cẩn thận hơn. Ấy thế mà, vừa mới nghĩ xong. anh lại bị người đứng sau đẩy một cái. Người anh đổ về phía trước, ngã hẳn vào cô. Đúng lúc ấy cô quay ra nhìn anh. Có lẽ bây giờ cô quay mặt đi cũng chăng kịp nữa. Bởi, trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, môi anh đã đè lên môi cô. Toàn thân cả hai như có dòng điện chạy qua, hơi tê tê và bất động, nhưng tim vẫn cứ đập mạnh liên hồi. Ngay lập tức, anh ngẩng đầu lên nuốt nước bọt, hai mắt tự dưng nhìn cô một cách hoang mang và sợ sệt. Là tai nạn, là tai nạn thôi chứ anh không có muốn. Nhưng cô sẽ nghĩ thế nào đây? Liệu có cho rằng lần trước cô hôn mình nên bây giờ mình lợi dung để mà hôn lại? Ừm, tình hình là cô cứ nhắc mình rằng chỉ là tai nạn mà thôi.
Cửa thang máy mở ra. đám người tản đi. Hai người cũng nhanh chóng bước ra khỏi cái nơi chết tiệt ấy. Họ ngượng đến nỗi không dám nhìn nhau và nói lấy một từ.
" Cô không gội đầu hay sao mà hôi thế?". Anh đột nhiên lên tiếng và thốt ra câu đó, nhưng hình như anh đang cố gắng khiến cả hai quên đi cái sự cố ấy chứ sự thật không có như anh nói.
Jennie nhếch mép
" Còn anh sáng nay ăn chắc chưa súc miệng nhỉ?". Cô đưa tay lên bịt mũi." Toàn mùi tỏi!"
" Ồ, hóa ra bánh của cô có tỏi à? Sao tôi ăn không có thấy vậy?". Anh cười có vẻ đắc ý.
Ừ nhỉ? Cô quên mất cục đá này vừa ăn bánh của mình xong. Cô nói thế thì chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Đáng ghét! Cái cục đá này làm cô muốn sôi cả máu lên. Cô nguýt xéo anh một cái rồi bước đi thật nhanh. Yoongi đứng lại, nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy từ khoảng cách khá xa. Tự dưng anh ngồi xuống, một tay đưa lên ôm mặt. Anh thốt lên
" Mẹ ơi! Con đang bị cái gì thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top