Chap 26: Cuộc đời của một cô gái
"Mọi người à, chụp một tấm làm kỉ niệm đi!". Jisoo hào hứng lôi điện thoại ra và nói.
Jennie cũng thích thú, cô nở nụ cười tươi tắn. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt. Cô chống cằm nói một cách chán nản
" Nhưng thiếu Lisa với Rose"
" Ừ nhỉ! Sao hai đứa đấy đi lâu thế?"
Jungkook chau mày, nhàn nhạt trả lời
" Ai mà biết.... Không biết chừng đang ngồi tán gẫu với nhau đấy"
"Haizzzz... Nhưng họ nói cái gì cơ chứ?". Jennie lại thở dài.
Không khí vẫn vui tươi như giây phút ban đầu, tất cả cũng nhờ Jisoo cả thôi. Nếu không có cô ấy, có khi nơi đây biến thành một cuộc họp hội nghị rồi. Đơn giản vì Jimin và Jungkook mặt mũi cứ tối sầm lại, người thì cắn móng tay, người thì rung đùi. Không biết họ đang nghĩ cái gì mà mặt căng như thế. Rồi cả Jennie và Yoongi, hai người cứ như kiểu ngại nhìn nhau hay sao ấy, nói chuyện với nhau chỉ một hai câu, trả lời chỉ "ừ, à, ừm"...Chắc chỉ có mỗi Namjoon là còn vui vẻ tí, nhưng thi thoảng lại phải chạy đi chạy lại.
Một lát sau, Jimin giả vờ đi vệ sinh rồi ghé tai Jennie khẽ hỏi
" Cậu có biết hai người đàn ông đang ngồi góc kia không?"
Nghe anh nói, Jennie mới đưa mặt nhì kĩ lại lần nữa. Đột nhiên, khuôn mặt cô trắng bệch và trở nên sợ hãi y chang Chaeyoung lúc nãy. Cô tự hỏi sao mình không phát hiện sớm hơn chứ? Bảo sao lúc nãy, Chaeyoung lại tranh bưng khay nước với Lisa. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Jennie, Jimin có chút bất ngờ. Vậy là cô ấy cũng quen họ?
" Sao thế? Cậu quen hai người đó à?". Mãi một lúc, Jennie mới nói được.
" Không! Nhưng sao cậu với Rose..."
"Không có gì đâu mà!" Jennie cười trừ.
Jimin gật đầu, cười một cách gượng gạo. Anh quay người, vừa định bước đi thì có tiếng người gọi. Ngay lập tức, Jimin đứng lại nhìn anh ta.
" Cô chủ, tính tiền...". Là anh chàng tóc bạch kim lúc nãy, bên đi bên cạnh anh ta là một chàng trai tóc nâu. Cả hai rất đẹp trai, nhưng đây không phải lí do khiến Jennie nhìn họ chằm chằm.
Toàn thân cô như tê liệt, cánh tay đưa ra nhận lấy tiền một cách chậm rãi. Nhận lấy tiền, cô liền rời đi ngay lập tức. Yoongi nhìn cô mà khó hiểu. Cô ta nhìn hai người kia cứ như đang nhìn hai tên giang hồ đáng sợ vậy. Mà trông hai người họ hiền lành chứ có hung dữ đâu.
* * *
Đám đông nhanh chóng giải tán. Tưởng chừng ai về nhà nấy nhưng tất cả lại tụ tập ở nhà Lisa.
" Sao hai đứa cứ ở đây mãi vậy?". Jisoo sốt ruột hỏi. " Xảy ra chuyện gì vậy?"
Chaeyoung cười trừ
" Em, em đau bụng..."
Lisa thở dài, lấy tay đỡ trán, cô cũng than vãn một câu
" Không biết cậu ấy bị làm sao mà ngồi trong nhà vệ sinh cả buổi, hại em không đi được đấy chị"
Chaeyoung che mặt tỏ vẻ xấu hổ, miệng cười hì hì. Nhưng đâu ai biết được cô làm vậy chỉ để giữ chân Lisa, chắc chỉ có Jennie hiểu.
Lúc ra về, Jimin lại muốn đi bộ, anh còn kéo thêm Chaeyoung đi cùng. Nhỏ cũng thấy khó hiểu khi đường về nhà cô thì khá xa, nhà anh xa hơn một tí mà anh lại đòi đi bộ. Cô thầm nghĩ, chắc anh muốn nói gì đó với cô và cần sự riêng tư thì phải. Nhỡ anh cầu hôn cô thì sao nhỉ? Cô cười trộm một cái. Nhưng chẳng phải cô nói là muốn anh cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều người hay sao? Đang mải suy nghĩ thì anh gọi cô.
" Chaeyoung à..."
Chân cô tự động dừng lại. Anh đang gọi tên của cô chứ không gọi Rose như mọi lần. Mỗi lần như vậy, cô biết anh đang muốn nói với cô môt cách nghiêm túc. Cô đưa mắt nhìn anh, mỉm cười và chờ anh lên tiếng. Do dự một lúc, anh mới nói tiếp
" Em có giấu anh chuyện gì không?"
" Có sao? Anh nghĩ em có thể giấu được anh cái gì?". Chaeyoung nhảy lên lưng anh nhí nhảnh nói.
Jimin không nói gì, chỉ đưa hai tay ra sau đỡ lấy cô. Chaeyoung lấy tay bẹo má anh nói tiếp, kèm theo đó là những tiếng cười giòn giã của cô
" Anh nói đi, em giấu anh cái gì nào?"
Jimin lúc này cũng cười, anh không thèm trả lời cô mà lại nói
" Bắt taxi về.."
Chaeyoung lại khó hiểu
" Hả??? Sao vậy? Anh đòi đi bộ mà...."
" Cõng em cả đoạn đường này chắc không còn là người nữa đâu..."
Chaeyoung mếu máo, gục vào vai anh nhõng nhẽo
" Chán ghê! Vậy mà em cứ tưởng anh sẽ...."
" Tưởng cái gì? Tưởng anh cầu hôn em á?"
Cô đưa tay kên túm lấy tóc anh
" Không có!!!!"
Jimin cố nhịn cười nhưng càng cố lại càng cười lớn hơn. Chaeyoung xấu hổ, đánh nhẹ anh một cái. Hình như cô mơ mộng quá thì phải. Đơn giản cô đang chờ đợi mà thôi. Yêu nhau hơn năm năm rồi, thì cô nghĩ như thế cũng là chyện thường thôi. Nhưng có thể vào thời điểm hiện tại vẫn còn khá sớm để nghĩ đến việc đó.
* * *
Chiều ngày hôm sau, Lisa về sớm hơn mọi ngày. Đang đứng lấy chìa khóa thì cô cảm thấy có gì đó cọ cọ ở cổ chân. Cô cúi xuống nhìn. Thì ra là một chú cún. Cô mỉm cười thích thú, ngồi xuống và sờ lên người của chú cún. Nó có màu lông khá giống lông của Kuma nhà Jennie, nhưng nhìn nó dễ thương một cách đáng sợ, cái miệng thì cứ như đang cười, chân thì ngắn, người như một mẩu. Nó cũng hiền nữa. không biết là chó nhà ai nhỉ? Không một chút chần chừ, Lisa bế chú cún nên, mỉm cười tươi tắn. Nụ cười ấy đã đập vào mắt của một ai kia và khiến tim người đó đập mạnh. Hình như từ trước đến giờ, anh chưa gặp nụ cười nào đẹp đến như thế. Anh tự hỏi, trên đời này có người con gái như cô sao?
"Yeontan à...". Người con trai ấy cuối cùng cũng quyết định bước ra sau một lúc núp ở gốc cây nhà mình.
Nghe tiếng gọi, chú cún liền nhảy xuống và chạy đến chỗ Taehyung. Anh bế nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi đưa mắt nhìn Lisa. Cô chớp chớp mắt, chỉnh lại chiếc kính rồi nói
" Chó của anh à?"
" Phải...Sao nó lại ở chỗ cô vậy?".
" Tôi cũng không biết, tự dưng nó chạy đến chỗ tôi.."
Taehyung mỉm cười, cứ nhìn cô mãi không rời. Còn cô chỉ nhìn Yeontan. Thấy vậy, anh hỏi cô
" Cô thích nó không? Khi nào rảnh tôi bế nó qua chơi với cô."
" Thật sao?" Cô phấn khởi, hai mắt sáng lên như hai cái bóng đèn. cô xoa đầu Yeontan một cái, vừa mỉm cười, vừa nói. "Hẹn gặp lại em sau..."
Dứt lời, cô mở cửa rồi bước vào nhà. Nhưng rồi, Taehyung lại gọi cô.
" có chuyện gì sao?". Cô hỏi.
Anh đỏ mặt, ấp úng một lúc rồi mới nói
" Cô có bạn trai chưa?"
Lisa đơ ra mấy giây trước câu hỏi của anh. Sao anh ta lại hỏi cô cau này chứ?
" Sao anh lại hỏi vậy?"
" Thì, trước khi cô về, có người đứng trước cửa nhà cô. Tôi hỏi thì anh ta bảo anh ta là bạn trai của cô..."
Mặt Lisa hơi biến sắc. Là ai dám nhận là bạn trai cô chứ? Trong khi đó, cô chưa từng thích ai cả. Cô nhanh chóng trả lời
" tôi chưa có bạn trai"
" Vậy sao? Thế, tôi về đây.."
"Chào anh!". Dứt lời, cô liền đóng cửa lại. Cô linh cảm sắp có điều gì đó xảy ra, mà cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Người tự nhận là bạn trai cô, rốt cuộc là ai?
Taehuyng bước vào nhà mà tâm trạng vô cùng hào hứng. Nếu cô đã nói là mình chưa có bạn trai thì chắc chắn là chưa có. Vậy mà cái tên mắc dịch lúc chiều làm anh cứ lo lắng mãi. Mà tại sao anh lại vui đến thế cơ chứ?
* * *
Hoàng hôn đã buông xuống, vạn vật được phủ lên một ánh sáng đỏ cam dìu dịu. Vào lúc này, trong nhà chỉ có mình Lisa. Theo lời Jungkook, hôm nay anh phải trực ở bệnh viện. Nhưng hôm nay đâu phải hôm đầu tiên hắn bảo vậy mà tự dưng cô lại thấy trống vắng sao sao ấy. Mà bình thường hắn phải trực, hắn vẫn đến nấu ăn cho cô rồi mới đi, vậy mà giờ này vẫn chưa thấy đâu. Mà khoan đã, sao cô phải bực bội vì hắn không đến chứ? Chẳng lẽ do hắn nấu cho ăn quen rồi nên giờ thấy nhớ? Không, không thể nào! Là do cô đang đói thôi. Lisa vỗ nhẹ mặt mình, nghĩ.
Nghĩ kĩ mới để ý, Jungkook bảo Chaeyoung nhờ hắn chăm lo từng bữa cho cô, Nhưng sao thái độ hắn lại nhiệt tình như thế? Đáng lẽ ra hán phải thấy chán chứ? Đằng này, một ngày 3 bữa thì hắn lo gần như cả 3 rồi còn đâu. Mà, nếu cô hỏi hắn, chắc chắn vẫn là lí do cũ:" Tôi không muốn Chaeyoung lo lắng!". Hm, có thể do hắn thương em mình thôi.
_________________
"Ừm, mình đang ở nhà một mình!". Lisa vừa trả lời điện thoại của Jennie vừa thay đồ.
" Anh Jungkook đâu? Chẳng phải cậu nói ngày nào anh ấy cũng....". Jennie có vẻ đang lo lắng.
Lisa thở dài, khuôn mặt cô lộ rõ sự chán nản, giọng điệu như đang dằn vặt ai đáy
"Hôm nay hán phải trực. Bây giờ còn chưa thấy mang đồ ăn đến..."
" Có cần mình qua không?
Lisa cười nhẹ
"Không cần đâu! Mình đang chuẩn bị ra ngoài ăn đây"
"Đi một mình ổn không? Hay đợi mình qua rồi đi cùng?". Jennie lo lắng hơn khi nghe cô nói vậy.
"Thôi nào! Mình có phải trẻ con đâu! Với lại cậu còn tiệm bánh mà..."
" Tiệm bánh mẹ tớ coi rồi. Hiện tại mình qua giúp anh Namjoon ở tiệm cà phê một thời gian"
Lisa lại cười, cô chải lại tóc và nói
"Phải đấy! Anh cậu là chúa phá hoại mà"
"XOẢNG...Rầm!!!!!!!!!". Vừa mới nói khỏi miệng, một âm thanh nghe như tiếng đổ vỡ lọt qua ống nghe, sau đó là tiếng kêu cứu của Namjoon.
" Jennie à, giúp anh!!!"
Jennie vỗ trán bất lực, nói
" Thôi mình đi đổ vỏ ốc đây. Cậu đi cẩn thận đấy!"
Lisa 'ừm' một tiếng rồi cúp máy. Nhưng hình như Jennie còn muốn nói gì đó với cô thì phải.
Đang mang giày dang dở thì có người gõ cửa. Chắc là Jungkook. Mà hắn hôm nay lại chịu gõ cửa cơ đấy. Cô thắt nốt dây giầy rồi mới đứng dậy mở cửa.
" Giờ mới chịu tới hay sao? Anh có biết....".
Toàn thân cô như hóa đã, khuôn mặt đột nhiên biến sắc khi nhìn thấy con người đứng trước mặt mình. Trái ngược với đôi mắt đầy ngỡ ngàng của cô, anh ta nhìn cô bằng đôi mắt đầy u buồn. Lồng ngực cô như thắt lại, cánh tay run lẩy bẩy. Oh Sehun, tại sao anh ta cả gan xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.
" Anh...."
Không thèm nghe anh ta nói, cô nhanh tay đóng cánh cửa lại, Nhưng anh ta lại chặn lấy.
" Lisa, nghe anh nói một chút thôi."
Cô im lặng, ra sức đẩy anh ta ra nhưng chẳng được. Đôi mắt cô đầy giận dữ, dường như có cả cơn hận trong đó. Nước mắt như đang chực rơi xuống, nhưng cô vẫn gồng mình lên. Gần năm năm trời rồi, tại sao hắn còn xuất hiện một lần nữa? Cơ thể yếu ớt của cô cố gắng chống lại với con người lực lưỡng như anh ta nhưng chẳng có ích gì. Chỉ trong chốc lại, anh ta đã vào được trong nhà. Anh ta liền ôm chặt lấy cô, nói
" Anh nhớ em!"
" Buông tôi ra!" Cô dồn hết sức lực đẩy anh ta ra. Cô giơ tay lên. tát vào mặt anh ta một cái."Khốn kiếp!"
Chỉ dùng bàn tay tát anh ta, cô đã cảm tháy buồn nôn, huống chi để anh ta động vào người. Cô lạnh lùng nhìn anh, cơn giận giữ được cô nén tận sâu. Loại người như anh ta, cô không muốn nói gì. Nhưng cô có biết, làm vậy hắn càng lần tới? Hắn lại lao tới, đưa tay lên giữ lấy mặt cô. Bàn tay hắn ghì mạnh, cô đau nhưng không thể kêu lên. Lúc này, Dalgom chạy đến sủa inh ỏi.
" Lisa, em có biết thời gian qua anh tìm em rất mệt mỏi hay không?"
Lisa nhếch mép, mỉm cười khinh bỉ. Cô hất tay anh ra, nói
" Nếu mệt anh còn đi tìm làm gì? Sao không dẹp hết đi? Anh làm vậy chỉ khiến tôi ghê tởm anh nhiều hơn mà thôi"
"Em biết anh không thể mà." Sehun nắm lấy tay cô, nói." Lisa, anh thật sự,,,"
Cô hất anh ra, hét lên như đang gào trong đau đớn
"Lại bài văn cũ rích ngày xưa hay sao?"
Nước mắt Lisa từng giọt từng giọt rơi xuống tựa những viên pha lê. Đau đớn, căm phẫn, tức giận,... bao nhiêu cảm xúc tuôn trào theo hàng nước mắt. Sehun lại tiến tới, định lau nước mắt cho cô nhưng cô đã lùi lại để thoát khỏi hắn. Cô hét lên
" Đừng đụng vào tô!"
Anh ta như bỏ ngoài tai lời cô nói, cứ thế lao tới ghì hẳ cô trong vòng tay. Cô lại tiếp tục vào gào thét, nhưng tất cả đều vô dụng với anh ta. Sehun ghé sát tai cô, nhẹ nhàng hôn lên đó. Cô run rẩy, đôi chân đột nhiên khụy xuống. Căn nhà chỉ toàn tiếng thét của cô, tiếng sủa của Dalgom và những lời lảm nhảm của Sehun
" LIsa, anh yêu em....". Hắn nói đi nói lại như một tên bệnh hoạn.
Vừa nói, hắn vừa hôn lên cổ cô. Cô co rúm người lại, nước mắt giàn giụa. Sức lực của cô như bị hắn hút cạn, chân tay mềm nhũn. Cô chẳng thể làm gì được nên cứ khóc mãi. Trong lòng cô lúc này như đang gọi tên ai đó. Dù không biết anh có tới hay không nhưng đầu cô cứ văng vẳng câu nói:" Jungkook, anh ở đâu?
_________
Tại thời điểm đó, Jungkook mới bước lên xe. Lúc nãy bận quá, bây giờ mới có thể đi dược. Đến nhà cô xong lại phải quay lại bệnh viện mới chán. Anh mới lấy được số điện thoại của của ừ máy Chaeyoung, tất nhiên nhỏ không có biết. Anh gọi cho cô rồi mới lái xe. Không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Nhưng gọi mấy cuộc vẫn không thấy cô bắt máy, thậm chí còn thấy báo máy bận. Anh bực bội, ném tai nghe xuống ghế phụ.
" Người đâu chảnh dữ! Thấy số lạ là không bắt máy hay sao?"
Ngay sau đó, điện thoại anh reo lên. Tưởng cô gọi lại nhưng anh liền hụt hẫng khi thấy người gọi là Kim Jisoo.
" Alo..". Anh lạnh lùng trả lời xem chút bực bội.
" Jungkook à, cậu có ở cạnh Lisa không?". Jisoo lên tiếng, giọng đầy lo lắng.
" Không. Có chuyện gì vậy?". Anh nhíu mày.
" Mình gọi cho nó không được...".
Jungkook ngạc nhiên, hóa ra không phải mình anh là không gọi được. Chẳng lẽ cô có chuyện gì? Anh vội vàng cúp máy rồi tăng tốc đến nhà cô sớm nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top