Chap 22: Tình cờ cũng là do duyên!


Yoon Gi và Namjoon ngồi ở phòng khác, không gian im lặng đến lạ thường. Không biết có phải có luồng gió lạnh đi ngang qua hay không, nhưng Namjoon cứ ngồi đó run như cầy sấy. Anh liếc mắt nhìn Yoon Gi rồi lại quay đi vì sợ. Xong rồi! Cuộc đời anh sẽ chấm dứt chỉ cái hành động biến thái của cô em gái. Anh phải làm gì bây giờ? Yoon Gi đang rất nóng. Có nên nói gì không nhỉ?

Chần chừ một lát, anh liền mếu máo, làm vẻ mặt vô cùng đáng thương và nói

" Min Yoon Gi à, con bé không phải cố ý đâu..."

" Thứ nhất, khi tôi gọi cậu thì cậu không xuất hiện. Thứ hai, là do cậu không quản em mình để nó ra ngoài uống rượu rồi làm chuyện bậy bạ... Nói chung, là do lỗi của cậu....". Yoon Gi đưa mắt lườm anh, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Yoon Gi nói mà chẳng ăn nhập với cái câu của Namjoon chút nào.

Namjoon tiếp thục mếu máo, tay đưa lên giả bộ lau nước mắt.

" Vậy cậu muốn tớ phải làm sao?"

" Cậu nghĩ xem, bây giờ cậu phải làm sao để đền bù thiệt hại cho tôi?''. Yoon Gi nghiến răng nói.

" Cậu muốn tớ làm gì cũng được, miễn là đừng giết tớ thôi..."

Yoon Gi đột nhiên đập tay xuống bàn, anh nói mà như đang gào trong tuyệt vọng

" Cậu nghĩ cậu có thể làm gì cơ chứ? Nụ hôn đầu của tôi, tôi đã giữ hơn 20 năm trời, vậy mà... "

Namjoon bĩu môi

" Cậu cứ làm như bị mất thứ gì quý giá lắm vậy"

Vừa dứt lời, Yoon Gi đã quay sang lườm hắn một cái, thế là im thin thít. Căn phòng lại trở lên lạnh lẽo, cho đến khi Min Yoon Gi bỏ về. Anh vừa mới bị khủng hoảng nặng nề, không biết khi nào mới hết. Anh đi rồi, Namjoon lại bò ra đó mà kêu giời kêu đất dù biết làm vậy chẳng giải quyết được gì.

" Kim Jennie, em giết anh rồi!!!!"


Tại một địa điểm khác vào lúc này, Jungkook đang ngó đông ngó tây để xem Yoon Gi đang ở đâu. Nhưng anh đâu thể biết anh ta đã trở về nhà từ khi nào rồi. Anh bắt đầu bực mình, liền quay xe bỏ đi. Bỗng nhiên, anh ngó đầu ro khỏi xe, nheo mắt lại như để nhìn rõ hơn. Rồi anh liền lái xe rời đi.

______

Về đến nhà, anh liền vào phòng của Yoon Gi. Thấy anh ta cứ ngồi thừ ra đó, hai má đỏ ửng, đã thế còn in đầy nốt bàn tay nữa. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Jungkook đặt câu hỏi. Vẻ mặt của anh ta cũng đang tố cáo rằng bản thân vừa gặp chuyện. Jungkook gõ cửa, nhưng hình như  Yoon Gi không để ý, Jungkook liền bước vào và hỏi

" Ây, cậu gặp chuyện gì à? Sao vẻ mặt như đang muốn giết người vậy?"

Yoon Gi đưa mắt nhìn anh rồi lại liếc đi chỗ khác. Anh ta cũng không thèm trả lời luôn. Jungkook liền ngồi xuống bên cạnh, nói 

" Đừng nói là giận tôi chuyện hồi nãy à nha..."

Yoon Gi vẫn lạnh lùng không thèm đáp lại. Có vẻ tình hình không ổn. Jungkook lại nói đùa một câu, ai ngờ nó lại là sự thật

" Mà cậu bị gái tát hay sao mà mặt sưng tấy lên thế này?"

Lúc này Yoon Gi mới lên tiếng

" Ừ!"

Jungkook trợn mắt lên vì sốc. Anh không thể ngờ có ngày gái động được vào anh ta. Chắc hẳn anh ta đã làm chuyện gì đó, Jungkook nghĩ. Ngay lập tức, cái tính tò mò trỗi dậy, anh hỏi

" Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói mình nghe xem..."

Yoon Gi định mở miệng nói, nhưng rồi lại thôi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, anh lại đưa tay lên chùi mép. Kể ra từ khi về nhà đến giờ anh đã chùi đi chùi lại mấy lần rồi. Anh liền nằm xuống, trùm chăn kín mít và im lặng. Jungkook liền kéo chăn ra và nói

" Anh bạn, nói nghe xem nào.."

" Dù có nói thì cũng chẳng giải quyết được gì... Ngủ cho khỏe!". Yoon Gi giật lại cái chăn rồi lại trùm kín .

Jungkook chép miệng một cái, vẫn cố gắng nghĩ xem anh ta đang bực chuyện gì. Nhưng thôi, anh vào đây là có chuyện muốn nói, nên cái chuyện kia cứ gác lại cái đã. Anh lại lôi cái chăn ra, nói

" Mà cậu có biết hôm nay tớ gặp được ai không?"

Yoon Gi làm mặt lạnh, tỏ ra không quan tâm. Anh ta không có chút phản ứng gì cho đến nghe được câu tiếp theo.

" Là Kim Jisoo đấy!"

Hai mắt anh mở to, vẻ mặt như không tin. Jungkook nói gặp được Jisoo, nhưng gặp ở đâu? Chẳng lẽ cô ấy đang ở trong thành phố này sao? Chà! Cũng phải mấy năm rồi nhỉ. Thế mà chỉ nhắc đến tên thôi, tim anh lại loạn lên cả rồi. Anh quay lại nhìn Jungkook, hỏi

" Không lừa tôi chứ?"

Jungkook gật đầu lia lịa. Anh đoán bạn mình sẽ vui lắm nhưng cảm xúc của Yoon Gi lúc đó khiến anh có phần hụt hẫng. Không hiểu sao Yoon Gi lại quay đi và trùm chăn lên đầu như một tên tự kỉ. Thấy lạ, Jungkook liền hỏi

" Sao vậy? Không vui hay sao?"

Yoon Gi thở một hơi dài, lộ rõ sự mệt mỏi

" Cô ấy ở đây thì đã sao? Chắc gì cô ấy đã nhớ tới tớ, trong khi bên cạnh cô ấy đã có ai kia...."

Jungkook cười ngặt nghẽo. Tội nghiệp bạn anh! Yêu đơn phương người ta mấy năm trời nhưng lại chẳng được người ta đáp lại. Anh liền vỗ vai an ủi 

" Cậu nói gì vậy? Làm sao cậu chắc chắn là cô ấy và anh Seok Jin yêu nhau chứ?"

" Nhìn thôi là đủ biết rồi..."

" Thế nên cậu mới buồn hả?"

Yoon Gi bỏ chăn ra, lác đầu. Đôi mắt anh nhìn vào một khoảng không, cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc lại.

" Buồn cái gì chứ? Trước đây tớ đã có hơi nghi ngờ về quan hệ của hai người đó, bản thân cũng tự nhủ phải từ bỏ rồi."

Jungkook lúc này tự dưng hơi lố. Anh mếu máo rồi lấy chăn giả vờ thấm nước mắt và nói

"Tội nghiệp anh bạn! Mãnh mẽ lên!"

Yoon Gi trông vậy chỉ biết nhếch mép và giật lại chăn. Trông cái hành động đó, anh nổi hết da gà lên. Trời ơi, một buổi tối mà gặp biết bao chuyện, không biết ngủ nổi không nữa. Quả thật, đêm đó anh thức trắng nguyên đêm. Sáng thức dậy, quầng thâm mắt hiện lên một cách rõ ràng trên làn da trắng như tuyết của anh. Cả nhà Chae Young trông thấy mà phát hoảng.

___________

Một buồi chiều nọ, Lisa ngồi trong một quán cà phê gần nhà. Trong lúc chờ đợi, cô lại lôi máy tính ra làm việc tiếp. Quán này hôm nay mới khai trương nên mới cô ghé qua. Không gian ở đây quả thật đẹp. Điều mà cô thích nhất là ngồi ở đây cũng có thể nhìn thấy nhà của cô. 

Đang yên đang lành, đột nhiên một giọng nói đi ngang qua cắt đứt sự tập trung của cô.

" Quán này cũng được đấy!"

Cô nhíu mày, giọng nói này nghe quen quen. Nhưng thôi, tốt nhất cứ tỏ ra mình không biết gì. Cô thắc mắc tại sao anh ta lại ở đây cơ chứ? Bực mình quá! Cô không tài nào tập trung nổi nữa.

" Chán ghê! Có cái chỗ đẹp nhất thì bị người khác ngồi rồi....". Jeon Jungkook dẩu môi nói.

Yoon Gi nhăn mặt lại nhìn anh khó hiểu rồi lại nhìn về phía Lisa. Anh không biết chỗ đó có gì đẹp  mà Jungkook phải tỏ ra tiếc nuối như thế. Đừng nói anh ta đang học cách thả thính con gái nhà người ta chứ?

" Cậu ngồi đây nhá, để tớ vào gặp chủ quán...". Yoon Gi nói rồi bước đi.

Jungkook gật đầu rồi mắt lại đưa về phía Lisa và nhìn cô mãi không thôi. Cô và anh ngồi đối mặt với nhau, chỉ cách nhau cái bàn, nhưng cô cứ dán mắt vào màn hình mày tính mà không chịu nhìn anh. Giá mà cô ngẩng đầu lên thì hay biết mấy. Nhưng không sao, cứ như vậy cho nó bình yên.

Rồi anh thấy cô nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Hình như đang rất vui thì phải. Anh nhíu mày, không biết cô đang nói chuyện với ai mà có thể vừa nói vừa cười rãng rỡ như thế nhỉ? Không biết là nam hay nữ? Và tự dưng anh muốn phá đám. Ngay lập tức, anh lôi điện thoại ra chụp " xoành xoạch". Quả nhiên, cái âm thanh phát ra đã thu hút anh nhìn của cô. Cô đưa mắt lườm anh, miệng nói khẽ

" Đợi em một chút".

Jungkook biết cô đã phát hiện ra nhưng vẫn thản nhiên chụp. Tất cả sắc thái của cô nhanh chóng bị anh chụp lấy. Anh không sợ cô nổi điên hay sao?

" Cất đi hay muốn tôi đập nát nó?". Cô lên tiếng, ánh mắt như muốn giết anh vậy.

Anh nhếch môi lên, ngoan ngoãn nghe lời cô mà đặt điện thoại xuống. Anh mở miệng định bắt chuyện với cô, nhưng cô lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Lúc này anh bắt đầu nổi điên. Tên nào vậy chứ? Tên nào mà khiến cô mải mê nói chuyện như vậy?

Lisa cười tươi như được mùa, đến nỗi đôi mắt to tròn cũng híp lại không thấy mắ trời đâu.Tiếng cười vọng đến chỗ anh khiến anh không khỏi khó chịu. Anh có nên ra đó phá cô không nhỉ?

" Khi nào qua nhà em đi". Lisa nói một cách dịu dàng, đến mức anh nghe  thấy mà muốn ngã ngửa.

Vậy là, anh cứ găm vào người cô cái nhìn chẳng mấy thoái mái. Tiếp đó, lại là nhưng tiếng cười khúc khích của cô. Anh chau mày, lớn tiếng

" Cười nhỏ thôi, cô đang ảnh hưởng đến nhưng người xung quanh đấy...."

Nụ cười trên môi cô vụt tắt, ánh mắt sắc lạnh liền tia lấy anh. Cô ngưng lại cuộc trò chuyện kia rồi không thèm nói gì nữa. Thấy thế, anh liền đứng dậy, bước đến chỗ cô rồi ngồi xuống. Khuôn mặt anh hằm hằm, cô nhìn mà chỉ muốn vả một cái. Thái độ gì vậy không biết?

" Gặp người quen mà không thèm chào hỏi gì sao?". Anh nói.

" Thế anh có chào hỏi tôi à? Nói mà không biết nhìn lại mình..."

" Tại tôi thấy cô đang nói chuyện điện thoại..."

" Thế nên anh mới phá tôi chứ gì? Lần sau bỏ ngay đi, không là xong đời với tôi đấy..."

Jungkook bĩu môi chĩa về phía cô. Anh bắt đầu trở nên nhăn nhở từ khi nào vậy? Lisa thẳng tay vỗ vào mặt anh không chút thương tiếc. Anh xị mặt, mếu máo, tỏ ra tội nghiệp và nói

" Tôi chỉ muốn biết cô nói chuyện  với ai thôi mà..."

"Liên quan tới anh à?"

"Nhưng cô không thèm hỏi tại sao tôi ở đây hay sao?"

Lisa nhún vai

"Vào đây đương nhiên để uống nước... Chẳng lẽ anh vào đây để đi nhờ vệ sinh à?"

Jungkook cười ngặt nghẽo. Đúng là nói chuyện với cô cần phải thêm một tấn muối mới đủ mặn.

" Cô đã gọi gì uống chưa?". Anh hỏi tiếp.

" Rồi!" Lisa nhanh chóng đáp lại, bàn tay vẫn tiếp tục gõ.

Vừa dứt lời, đã có người đem đến cho cô một ly cà phê. Cô gái đó đặt ly cà phê xuống bàn rồi nói bóng gió để nhắc nhở hai người.

" Hai người hình như rất vui vẻ ấy nhỉ?"

Lisa ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, cười trừ một cái và nói

" Mình xin lỗi! Tại anh ta cả đấy..". Cô nói rồi chỉ tay về phía Jungkook.

Jungkook trợn mắt nhìn cô hoang mang

" Sao tại tôi?"

"Là do anh tự dưng nhảy qua đây ngồi rồi nói luyên thuyên chứ còn gì nữa..."

"Sao cô không nghĩ mình nói to đi.."

Hai người họ lại cãi nhau. Trông vui nhỉ? Kim Jennie đây chỉ biết đứng đó lắc đầu. Quán cà phê của cô mới khai trương, không biết có bị họ phá hỏng không nữa. Dường như cô đã nhịn đủ, cô cô gắng nói nhẹ hết sức có thể, nhưng không kém phần cứng rắn

" Thôi nào..."

Nghe thấy, hai người họ liền dừng lại. Lisa hình như biết lỗi, cô đưa mắt nhìn Jennie, có chút sợ sệt.

" Jennie mình xin lỗi..."

" Ủa, hai người...?". Jungkook ngạc nhiên.

Jennie không nói gì, chỉ mỉm cười và nhìn anh một cái như đang giải thích cho sự thắc mắc của anh, nụ cười đó có vẻ không được tự nhiên. Cô nhanh chóng quay ra nhìn Lisa và nói

" Cậu chông chừng anh ta đi nhá.."

Lisa thở dài, đáp cho Jungkook cái nhìn đầy khó chịu. Jennie quay người bước đi, nhưng lại bị Jungkook gọi lại khi anh để ý thấy ly cà phê đen trên bàn. Lisa khó hiếu nhìn anh.

" Lisa chẳng phải tôi nói cô không được uống cà phê hay sao?".Jungkook nói với thái độ không hài lòng.

Lisa lúc này mới giật mình nhớ ra. Cô quên béng mất. Nhưng lỡ gọi rồi thì phải làm sao. Jungkook liền quay sang nói với Jennie

" Cô cho tôi một ly sinh tố việt quất nhá..."

" Có ngay!" Jennie nói rồi bước đi.

Lisa thấy thế liên bảo anh

" Anh hâm à, gọi thêm đồ uống nữa thì ly cà phê này đổ đi à?"

"Nếu cô sợ lãng phí thì để tôi uống, tôi trả tiền luôn."

" Nhưng chẳng phải Yoon Gi bạn anh cũng..."

Anh mỉm cười, ngắt lời cô

" Không sao đâu! Chỉ cần cô nhớ cho tôi là được rồi".

Lisa bặm môi, không nói gì nữa. Cô lén lút đưa mắt nhìn anh. Anh làm cô khó xử quá! Tự dưng cảm thấy hơi lo, vì uống nhiều cà phê quá sẽ không tốt cho tim, chắc chắn anh biết rất rõ. Tất cả đều do cô mà ra. Nhưng anh có cần phải làm vậy không? Cô cảm thấy anh đang lo lắng cho cô quá. Nếu hỏi anh, không biết anh có nói" không muốn Chae Young lo lắng" hay không? Nhưng dù sao đi nữa, cô hình như cảm thấy có chút ấm áp trong tim. Có thể cô không muốn thừa nhận một điều: tim cô đang rung động!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top