Chap 20: Quan tâm
Bắt đầu một ngày mới. Vừa mới mở mắt đã có người gõ cửa. Chắc lại là chú Kim, cô đoán. Lần này cô nhận định sẽ từ chối đồ ăn sáng của ông, chứ cô đã nhận quá nhiều rồi. Cô mở cửa và mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn thấy kẻ đang đứng trước mặt mình thì nụ cười nhanh chóng vụt mất, khuôn mặt lại lạnh như băng.
Anh ta là ai? Một dấu hỏi chấm to đừng rơi xuống đầu cô. Không chút do dự, cô hỏi
" Anh là ai? Làm gì trước nhà của tôi? Nếu là nhân viên giao hàng thì nhầm địa chỉ rồi, tôi không có gọi gì cả"
Taehyung trừng mắt với cô. Anh rất tức khi cô nói vậy. Trông anh giống nhân viên giao hàng lắm hay sao? Anh dùng giọng lạnh lùng đáp lại cô
" Tôi, con trai hàng xóm của cô. Tôi giúp bố tôi đưa đồ ăn sáng cho cô...". Nói xong, anh ta liền cầm bát cháo lên.
Nếu là con trai chú Kim thì chắc dễ dàng từ chối được. Lisa lập tức xua tay
"Anh mang về đi, bảo với chú là tôi không thể nhận. Tôi đã nhận quá nhiều rồi.."
Anh ta thở dài " Cô không nhận thì chẳng lẽ vứt đi? Đem về nhà tôi thì ai ăn?"
" Vậy anh bảo bố mẹ anh lần sau không cần mang cho tôi nữa..."
" Thế thì cô bảo cái tên hay nhờ bố tồi cầm đồ sang cho cô ấy".
Lisa nhíu mày khó hiểu. Anh ta đang nói ai? Cô ngẩn người ra suy nghĩ. Đột nhiên anh ta cầm tay cô lên, dúi bát cháo vào, kèm theo đó là một giọng nói lạnh nhạt
" Cô cầm đi, tôi mỏi tay rồi..."
Thấy anh ta chạm vào mình, cô liền nổi cáu
" Anh kia, ai cho anh chạm vào tôi?"
Taehyung nhíu mày, liếc xéo cô gái khó tính kia và nói
" Bây giờ tôi hiểu tại sao tên kia không trực tiếp đem đồ ăn cho cô rồi. Đồ khó tính!". Nói xong, anh ta lãnh đạm bước đi.
Lisa lườm nguýt anh một cái vào gắt lên
" Tôi khó tính kệ tôi!"
Cô bực bội, đặt bát cháo xuống bàn. Khuôn mặt trở lên đăm chiêu. Chú Kim không phải người cho cô đồ ăn thực sự, mà là người khác. Rốt cuộc là ai?
******
Hôm sau, cô dậy sớm để đi đổ rác. Lúc quay lại thì thấy có người đang tiến về phía nhà chú Kim. Tên này có chút mờ ám. Mới sang sớm đã diện cả một cây đen từ trên xuống dưới đứng trước cửa nhà người ta không biết để làm gì. Đã vậy, mặt còn bị che kín mít. Cô bất chợt nghĩ đến lời tên khó ưa hôm qua nói. Ngay lập tức, cô lao thẳng đến tóm lấy kẻ khả nghi. Tên đó hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lisa nhanh tay kéo khẩu ttrang của hắn xuống, dùng một giọng nói lạnh lẽo để nói với hắn
" Anh đang làm gì ở đây? Biết điều thì nói mau!"
Anh ta ấp úng
" Tôi không biết gì cả, có người đưa tôi đến đây. Tôi không phải người xấu đâu mà..."
Lại thêm một tên nữa. Chẳng lẽ tên kia mới là người cô cần tìm? Cô tiếp tục hỏi
" Anh nhớ mặt mũi hắn chứ? Hắn có nói đưa anh đến đây để làm gì không?"
" Anh ta không nói, anh ta chỉ bảo khi nào gặp chủ nhà này xong thì đến gặp anh ta. Nếu cô muốn biết thì đi theo tôi, hắn chờ tôi ở gần đây thôi". Người đàn ông này có lẽ không muốn chuốc thêm rắc rối vào mình nên nói ra hết. Hoặc là đang muốn cô đi theo. Lisa vốn là người hay đề cao cảnh giác, nhưng cô lại đồng ý đi theo. Nếu có hai tên thì cô xử được, nhưng nếu không chỉ hai thì sao? Có chút lo lắng nhưng cô vẫn quyết định đi.
_______
Anh ta chỉ tay về chiếc xe BMW đang đỗ gần một cửa hàng tạp hóa. Mà cô trông cái xe này quen quen. Nhưng cái xe này đâu phải độc nhất vô nhị. Cô tiến tới gần hơn, và anh đã nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu. Anh liến bước xuống xe và quay lại nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên. Không biết có phải tại nắng hay không, nhưng nhìn anh tay cô thấy chói mắt quá. Nụ cười đó có hơi nguy hiểm. Cô ngạc nhiên, mà cũng không hẳn. Hóa ra chẳng phải ai xa lạ. Từ lúc đến đây, cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, bây giờ nhìn anh, ánh mắt khiến người ta không rét mà run. Ấy vậy mà, anh vẫn nhìn cô dịu dàng như thế. Jungkook nhìn anh chàng đồ đen và gật đầu một cái, anh ta lập tức rời đi. Lisa hỏi anh
" Anh ta là ai?"
" Người quen cô, cô không thèm hỏi thăm lại đi hỏi thăm người quen của tôi. Có phải thích anh ta rồi phải không?". Jungkook mỉm cười giễu cợt.
Ngay lập tức, cô đáp cho anh một cái nhìn lạnh thấu xương
" Ăn nói linh tinh, tôi vả vỡ mồm"
Anh lại cười 'khì khì'. Lisa liền vào vấn đề chính
" Anh là người nhờ chú Kim đem đồ ăn sáng cho tôi?"
Jungkook vẫn bình thản trả lời
" Đúng!"
Hôm qua, chú Kim có gọi với anh về chuyện con trai mình đi bép xép với cô. Đoán cô chắc chắn sẽ tìm hiểu nên anh mới nghĩ ra trò này cho nó kịch tính. Bởi anh biết chắc chắn không giấu nổi được cô.
" Tôi cần anh làm vậy à?"
Anh liền chu cái mỏ lên chối bỏ
" Là Chae Young, Chae Young đấy! Không phải tôi, nó bảo tôi thôi". Anh nói dối không thèm chớp mắt. Sự việc cô ăn uống chẳng đâu vào đâu, anh đâu có nói cho Chae Young, tất cả đồ đều tự anh dậy sớm chuẩn bị cả. Bản thân lo lắng cho người ta mà cứ chối.
"Lần sau anh không cần phải làm vậy nữa đâu. Anh cũng nói với Chae Young không cần phải lo cho tôi đâu"
Anh bắt đầu cảm thấy bực bội, liền tiến tới gần cô hơn. Anh đột nhiên đưa tay lên véo lấy cái má phúng phính của cô và nói
" Cô bớt lừa con bé đi nhá! Cô xem, mấy ngày nay nhờ tôi mà cô mới có đủ dinh dưỡng đấy. Cô không đủ chất là bệnh nặng thêm đấy".
Cô khó chịu, hất tay anh ra và không nói gì nữa. Anh mỉm cười, nói tiếp
"Đi ăn không?"
"không!!!". Cô lạnh nhạt trả lời.
"Này, tôi biết sáng nay cô chưa ăn gì đâu. Nếu cô thương Chae Young thì đừng khiến nó phải lo lắng."
Cô nhìn anh một cách chản nản. Anh ta không nói thì sao nhỏ ấy biêt được?
" Anh chỉ cần không nói là được mà"
" Chae Young nó lo cho cô, sao tôi không thể không nói chứ? Nhỡ một ngày cô lâm bệnh, nó lại quay sang trách tôi". Anh lại lấy Chae Young làm bia đỡ đạn."Đi ăn xong, tôi chở cô đến nơi làm việc luôn"
Cô chưa kịp trả lời anh thì bị anh nắm lấy tay, kéo vào trong xe. Cô định cằn nhằn thì anh dọa
"Cô mà mở miệng là tôi hôn cô đấy!". Anh nói rồi cười trộm.
Ngồi trong xe, cô lại thấy bực bội. Anh ta thử hôn cô thử xem, cô không đánh chết anh mới lạ. Nhưng cô chẳng thể mạo hiểm. Nụ hôn đầu của cô sao có thể để tên này cướp mất chứ? Ấy thế mà, nó đã bị chính anh lấy đi đấy.
Jungkook đánh mắt sang nhìn cô một cái, cười tủm tỉm. Cô biết nhưng không nói gì cả.
" Mấy con boss nhà cô khỏe chứ? Lát cho tôi qua thăm nó nhá?". Anh lên tiếng. Nhưng anh nhận lại chỉ là im lặng.
Anh chau mày
" Lisa, tôi đang hỏi cô đấy!"
Cô vẫn im lặng, cô chẳng thèm nhìn anh một cái. Anh bực rồi đấy! Anh gằn giọng
" Cô có nghe thấy tôi nói gì hay không? Cô đang làm tôi bực đấy!"
Cô vẫn im như thóc. Anh bực thì liên quan gì đến cô? Nếu anh có khen cô mặt dày thì cô cũng không thèm bận tâm. Anh hình như đã đến giới hạn, nói mà cứ như hét vào tai cô vậy
" Lisa, cô có mở miệng ra không thì bảo?"
" Chẳng phải anh nói tôi mà mở miệng ra là anh hôn tôi hay sao? Tôi đâu có ngu!"
Anh lườm cô một cái rồi tập trung lái xe. Cô đúng là ngốc hết chỗ nói, nhưng anh đâu biết là cô đang dằn mặt anh đấy. Cả hai lại im lặng, không khí trong xe trở nên lạnh lẽo dù điều hòa không hề bật. Bỗng cô phải hiện anh cười ngặt nghẽo, trông đến là ghét. Rốt cuộc anh ta cười chuyện gì chứ? Cô lườm nguýt anh ta một cái rồi quay đi.
______
Hoàng hôn đã tắt, cũng là lúc cô rời văn phòng và trở về nhà. Đột nhiên, có chiếc xe dừng lại cạnh cô. Cô nhíu mày khi đoán được người ngồi trong xe là ai. Cô tính bước đi, nhưng cửa xe đột nhiên mở.
" Chào!!!". Anh buớc xuống với vẻ mặt rất rạng rỡ.
"Tìm tôi có chuyện gì?". Cô lạnh nhạt nhìn anh.
"Tiện đường nên muốn đưa cô về nhà thôi!".
Cô nghe vậy liền từ chối" Tôi thích đi bộ. Nhà tôi không có xa".
Anh lại tìm lí do khác
" Tôi muốn thăm Leo, Luca cả Dalgom nữa! Với lại trời cũng tối rồi, cô là con gái đi đường sẽ gặp nguy hiểm đấy"
Cô tặc lưỡi
" Nếu tôi gặp nguy hiểm, thì chắc giờ tôi không còn đứng trước mặt anh đâu. Với lại, nó không liên quan đến anh".
" Cô tưởng tôi bận tâm chắc. Là Chae Young nhờ tôi thôi". Lại một lần nữa anh lôi nhỏ ấy vào để che chở cho mình.
Cô thở dài bất lực, tự động chui vào xe ngồi. Cô nghĩ anh lại chuẩn bị dùng bài văn cũ của mình nên không cần phải nghe nữa. Anh thì đương nhiên rất vui rồi, chưa gì đã ngồi vào trong xe. Tranh thủ nhìn cô một cái rồi mới lái xe.
Đến nhà cô, anh dừng xe lại. Cô nhanh chóng bước xuống xe và chạy về phía cửa. Anh định đưa tay lên và nói lời tạm biệt thì cô nói
" Có muốn vào thăm chúng không?". Có vẻ cô đang cố gắng để bản thân có thiện cảm với anh hơn nên mới chủ động mời anh vào nhà. Bởi cô thấy, anh ta không phải người xấu, chỉ đáng ghét thôi. Tuy nhiên, cô biết thế nào là giới hạn vì tương lại không ai nói trước được.
Anh nhếch môi cười mỉm. Tất nhiên anh đồng ý rồi. Ngay lập tức, anh bước xuống xe và bước về phía cô mà tươi cười. Ở xa chỗ đó, có một người đang đứng nhìn với vẻ mặt không quan tâm nhưng cái tính tò mò thì cứ thôi thúc. Đó có phải tên nhát gái mà bố anh đề cập tới?
_____
" Jeon Jungkook, cậu đang ở đâu vậy? Chẳng phải cậu nói sẽ đến đón tớ hay sao?". Yoon Gi bất mãn nói.
Ở đầu dây bên kia, Jungkook nói khẽ
" Xin lỗi nhá! Hiện tại tớ không có rảnh. Cậu bắt taxi về đi ha"
" Cậu bận cái gì chứ? Cậu bảo hôm nay cậu không phải trực mà...."
Jungkook gắt lên
" Cậu lớn rồi tự về được, sao phải bắt tớ đi đón nữa? Tớ đang bận, cúp máy đây.."
Dứt lời, anh liền cúp máy, tay còn lại khuấy khuấy nồi súp. Anh cũng quên mất rằng Yoon Gi đi gặp người quen, bảo anh lúc cậu về thì đi đón. Thôi kệ đi! Anh đang bận thật mà, cứ để cậu ta chờ một lúc cũng không sao.
" Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nấu bữa tối... Anh có ở lại ăn tối luôn không?"
" Không... Tôi nấu xong tất cả sẽ đi ngay. Suga đang chờ tôi đến đón"
Lisa gật đầu rồi bỏ đi
" Ờ, càng tốt!"
" Ơ....". Vậy mà anh cứ tưởng cô đang mời anh, hóa ra đang đuổi khéo anh à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top