Chap 15: Bữa tối và nụ cười
Ngâm mình trong bồn tắm, Lisa cứ ngẩn người ra. Cô hình như đang nghĩ gì đó. Đến bây giờ tim cô vẫn còn đập mạnh dữ dội. Lúc này cô chỉ muốn nhấn chìm cả người xuống nước để không phải suy nghĩ nhiều nữa. Cô không hẳn là nghĩ về hành động của anh khi nãy mà còn suy nghĩ về cái gì đó rất mơ hồ. Cảnh này sao mà quen quen. Cứ như đã thấy ở đâu rồi, nhưng cô chẳng tài nào nghĩ ra. Hay thật! Cô mà đã nhớ là nhớ dai lắm, làm sao mà quên được.
Bước ra khỏi phòng tắm, Lisa vẫn trong tình trạng như hồi nãy. Cô cứ ngẩn người mà bước đi, không thèm để ý đến xung quanh.
Cô mặc chiếc áo phông trắng, phối thêm chiếc quần soóc bằng vải jean. Bình thường cô ăn mặc nghiêm túc như thế, nhưng ở nhà trông cô rất khác. Nhìn cô năng động hơn nhưng vẫn không hề kém xinh chút nào. Cô vừa đi vừa lau lau mái tóc ướt. Trông cô rất quyến rũ.
" Lisa, xong rồi sao?". Jungkook nghe thấy tiếng cửa mở liền chạy đến nói. Rồi anh như bị thôi miên khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp ấy. Tim anh đột nhiên đập mạnh, mắt không thể nào rời đi.
" Anh đứng trước cửa phòng tắm trực tôi ra đấy à?". Lisa nhìn anh đầy nghi hoặc.
Jungkook giật mình. Anh cười trừ
" Không, tôi vừa mới chạy vào đây thôi. "
Lisa vẫn còn nghi ngờ
" Thật không? "
Jungkook gật đầu lia lịa, chẳng khác gì gà mổ thóc. Trông anh lúc này thật đáng yêu, vì giống trẻ con quá. Cũng nhờ hành động đó mà cô mới bỏ qua cho anh. Nhìn lâu chút nữa là cô không chịu được đâu.
" Kính của tôi để đâu rồi nhỉ? ". Lisa nói và chạy đi tìm kính.
" Cô có nhìn rõ không? Hay để tôi tìm cho... ". Jungkook nói.
Lisa đang tìm kiếm thì dừng lại. Cô chau mày, có vẻ cô không tin tưởng được.
" Anh cũng cận mà, có khác gì nhau đâu. Hiện giờ anh cũng đâu có đeo kính, sao nhìn rõ được mà tìm. "
" Tôi cá là tôi nhìn rõ hơn cô đấy! ". Jungkook nói rồi bước tới cái kệ gần đó và cầm lên một chiếc kính đen.
Jungkook quay ra nhìn cô, nhếch môi tỏ vẻ đắc ý. Lisa nheo mắt lại nhìn, vẻ mặt không tin. Có lẽ anh ta cận nhẹ thôi. Cô từ từ bước tới, lạnh lùng đưa tay ra lấy kính. Jungkook tự dưng rụt tay lại, anh đang định nói gì thì cô lại cướp lượt
" Kính của tôi!!!!". Lisa chau mày làm vẻ khó chịu.
Bỗng, Jungkook cầm kính đeo vào cho cô. Lisa ngây người, cô như bất động. Anh lại ra vẻ nghiêm túc nhưng nhìn cái miệng đang cố nhịn cười của anh thì ai nghĩ anh đang nghiêm túc?
" Không cảm ơn sao?". Anh nói.
" CẢM ƠN!!!!". Cô gằn giọng nói rồi quay người bỏ đi.
Jungkook cảm thấy thích thú, bước theo cô và cười. Anh cứ nói như một cái máy không biết mệt. Đến lúc cô cảm thấy thấy phiền, cô mới nói
" Anh thích tắm mưa lắm đúng không?"
Jungkook ngay lập tức im như thóc, giơ hai tay lên vẫy vẫy như đang phủ nhận. Lisa lườm anh một cái rồi quay người bước tiếp. Con trai gì đâu, nhiều chuyện hết chỗ nói. Anh nói luôn cả phần cô luôn. Mà anh toàn nói mấy chuyện gì đâu. Nào là ' bình thường cô ăn cơm lúc mấy giờ?' hay ' cô hay ăn món gì nhất?' hoặc ' cô có uống thuốc đầy đủ không?',và vân vân và vân mây.... Cô nghe mà nhức cả đầu.
***
Lisa vắt chiếc khăn tắm lên ghế sofa. Jungkook thấy vậy liền nói, đúng ra là anh đang nhắc nhở cô
" Khăn ướt thì phải phơi cho khô. Vừa mới lau tóc xong thì phải giặt đi rồi phơi chứ! "
Lisa chau mày, ném cho anh cái nhìn khó chịu. Cô nói
" Tôi biết phải làm cái gì nên không cần anh phải nói. Tôi để đây nhưng lát nữa tôi sẽ làm"
Lisa là người cẩn thận nhưng hay có kiểu' làm đâu vất đấy', thường thì những việc nhỏ nhặt như vừa rồi là cô hay' để đó lát làm'. Lắm khi chỉ vì thói quen đó mà cô quên béng cái việc đó luôn. Nhưng Jungkook lại ngược lại, vậy nên anh rất khó chịu.
Anh liền cầm cái khăn lên, nhìn cô mà như lườm cô vậy.
" Đồ mèo lười biếng!!!". Anh bước đi và nói.
Lisa nghe thấy thì tức lắm. Bình tĩnh, cô phải bình tĩnh. Lisa hít thở một hơi thật dài.
Mấy phút sau, Jungkook trở lại. Anh ngồi xuống cạnh cô và chửi khéo cô
" Có mỗi cái việc cỏn con mà cũng không làm ngay, đâu có tốn thời gian đâu."
Thấy anh ngồi khá gần mình, cô liền xích ra một đoạn khá dài. Cô nói bằng giọng điệu y như trẻ con
" Ờ, tôi không làm là việc của tôi, đâu liên quan đến họ hàng nhà anh. Tôi cũng đâu cần anh làm giúp... "
" thật không ngờ cô lại lười như thế đấy". Anh nói, cảm giác như có chút thất vọng.
Lisa bĩu môi, ngồi vắt chân, kiêu sa nói nhỏ
" Làm như anh chăm lắm không bằng. "
Anh vô tình nghe thấy và tự nhắc mình phải kiềm chế. Nhưng trong lòng hình như có gì đó thích thú khi biết được một tật xấu của cô. Anh thấy tật xấu cũng không hẳn là xấu mà còn rất đáng yêu.
Jungkook hơi nhếch môi lên một chút, nhìn cô chăm chú rồi tự dưng đứng dậy. Lisa ngơ ngắc, không biết anh tính làm gì nữa.
Anh trở lại cùng với hộp cứu thương của nhà cô. Để tìm được nó, anh đã rất mệt đấy. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng nói
" Đưa tay ra đây, tôi băng bó cho rồi ăn cơm."
Lisa chần chừ, nói
" Không cần, chỉ đứt tay có chút xíu thôi mà. "
" Nhưng vẫn phải sát trùng hẳn hoi chứ!". Jungkook kéo lấy tay cô và nói.
Lisa có chút khó chịu, cô liền giật tay lại, nhưng anh ta cứ giữ chặt lấy nó. Lisa bất lực, đành phải chịu thôi. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, còn thêm cả cái cảm xúc khó tả của cô lúc này khiến cô không thể nào rút tay ra khỏi bàn tay của anh. Cô đỏ mặt, không nói gì nữa. Bỗng dưng tim cô đập mạnh khi bàn tay anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cô. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Từng chi tiết, từng góc cạnh trên khuôn mặt của Jungkook vô cùng sắc xảo và đẹp. Nó chẳng khác gì một bức tranh được khắc hết sức điêu luyện. Rồi tim cô lại lỡ mất một nhịp. Vì anh đẹp quá ư? Lisa không mê trai, cô cũng chưa bao giờ ngắm một người kĩ càng đến từng chi tiết nhỏ như anh. Nhưng mà bức tranh đẹp như thế, cô không thể không chiêm ngưỡng nó.
' Anh ta xem ra cũng không hẳn là xấu tính lắm', Lisa nghĩ. Mà cái suy nghĩ này cô cũng đã từng nghĩ một hai lần rồi. Có lẽ, cô đã nghĩ sai về anh. Và có lẽ, đàn ông không phải ai cũng như nhau. Đúng vậy! Trước giờ là cô nghĩ sai. Trên thế giới này, có người tốt có người xấu, đâu có phân biệt nam nữ. Càng nghĩ cô càng thấy mình sai.
" Xong rồi!". Jungkook băng bó xong, nhỏ nhẹ lên tiếng.
Không biết là do anh nói nhỏ quá hay do tai cô có vấn đề mà anh nói, cô hề đáp lại gì cả. Anh đưa mắt nhìn cô thì thấy cô đang nhìn mình. Rồi hai ánh mắt giao nhau và cô như lấy lại được ý thức. Cô nhanh chóng quay mặt đi.
" Hay thật! Nhìn trộm tôi bị tôi bắt được liền trốn hả?". Jungkook nói.
" Không có, anh đừng nói linh tinh". Lisa xấu hổ đến mức nói lắp ba lắp bắp.
Jungkook cười trộm một cái.
" Hóa ra cô cũng biết xấu hổ... "
" Tôi cũng là người, chẳng lẽ không được xấu hổ hay sao?". Lisa đỏ mặt, cả hai tai cũng vậy. Cô gân cổ lên và nói.
" Rồi, xin lỗi. được chưa?". Jungkook chắp hai bàn tay lại và nói, trông anh đáng yêu muốn chết.
***
Lúc ăn cơm, tưởng rằng không khí vô cùng ngột ngạt và lạnh lẽo, bởi trong bữa cơm này có hai tảng băng nghìn năm ngồi với nhau, nhưng không ngờ tất cả đều ngược lại. Jungkook bình thường lạnh lùng ít nói, nhất là khi nói với người khác giới, anh chỉ nói chưa đến 5 từ và toàn làm mặt lạnh. Vậy mà khi nói chuyện với cô, anh lại cười rất thoải mái, nói rất là nhiều. Còn Lisa, cô vẫn ít nói nhưng lại cười nhiều hơn trước những pha làm trò của anh, dù chỉ là cười mỉm. Bữa tối anh nấu rất ngon nhưng anh lại không thấy cô phản ứng gì.
" Cô không thấy buồn cười hay sao?". Jungkook đột nhiên hỏi.
" Không thấy tôi cười nãy giờ hay sao?". Lisa lại lạnh lùng nói với anh.
" Nhưng tôi muốn cô cười sảng khoái hơn". Jungkook nói.
" tại sao chứ? "
Jungkook buột miệng nói ra một câu khiến tim cô lần nữa loạn nhịp.
" Tôi muốn cô thoải mái hơn khi cạnh tôi"
" Vậy sao? Thế thì làm cho tôi cười thoải mái thử xem". Lisa hơi ngại ngùng, cô cắn đũa nói.
Jungkook mỉm cười, nhìn cô chăm chú. Anh nói
" nếu tôi làm được thì cô phải thực hiện một yêu cầu của tôi".
" Được thôi!". Lisa tự tin đáp lại, nhưng cô cứ hơi hơi sợ làm sao ấy, vì bây giờ cô đang cố gắng kìm ném. Cô có liều quá không nhỉ???
Jungkook cười đắc ý rồi tiếp tục ăn. Bữa cơm chỉ có 2 người, nhưng lại có 3 kẻ ngồi trực. chúng nó cứ nhìn miệng 2 người và liếm láp, trông thật đáng yêu và buồn cười. Như thế thì sao họ dám ăn.
***
Bữa ăn kết thúc, Lisa nhận rửa bát nhưng Jungkook lại tranh mất. Anh kiếm cớ là do cô đang bị thương. Điều này làm cô rất khó xử.
Trong lúc anh rửa đống bát đĩa thì Lisa lại nô đùa với 3 con Boss của nhà mình. Cô cầm máy ảnh chụp hình của tụi nó. Cô mỉm cười vui vẻ vì con nào con nấy đều dễ thương muốn chết. Chụp ảnh là sở thích của cô nhưng cô ít khi chụp bản thân mà hay chụp người khác hay thú cưng của mình. Một lúc sau, 3 con vật ăn hại kia nằm ngủ li bì trong tổ, còn cô thì vừa ngồi xem lại ảnh vừa cười.
Jungkook bước ra thấy cô đang nhìn vào máy ảnh mà cười, tim anh lại đánh ' thịch' một cái. Nụ cười của cô sao lại đẹp đến thế, so với trước kia thì không khác nhau là mấy.
' Jungkook à, có phải mày yêu nụ cười đó rồi không?'. Jungkook nhìn cô say đắm và tự hỏi bản thân mình.
Lisa thấy anh đang nhìn mình thì nụ cười liền vụt tắt. Cô nhanh chóng quay đi, vì cô ngượng quá. Anh nhìn thấy rồi thì có nói gì không nhỉ? Lâu lắm rồi cô mới thấy xấu hổ thế này, cô chỉ muốn trốn đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top