CHAP 35: Đã muộn rồi
Nói xong, hắn lấy tay cởi chiếc áo mình đang mặc trên người. Rồi lấy tay kéo tay áo của Jisoo trễ xuống. Lộ hẳn một vùng xương quai xanh của cô. Hắn bắt đầu áp mặt vào Jisoo. Chuẩn bị hôn lấy chiếc môi hồng hào kia
"Aaa đừng mà" Jisoo nhắm chặt mắt cầu xin. Nước mắt cô bây giờ rơi đầm đìa
*rầm* tiếng cửa khách sạn bật tung ra. Một thân ảnh cao to tiến tới đá thẳng vào người của Jinyoung làm hắn ngã nhào xuống đất
"Chị Jisoo!" Một người con gái chạy vào bên cạnh Jisoo
"Jisoo! Chị có sao không?" Jennie hỏi han Jisoo. Sau đó, lấy chiếc áo khoác cầm trên tay che chắn cho Jisoo
"Jennie! Chị... không sao rồi" Jisoo mừng rỡ. Khuôn mặt cô giờ nhem nhuốc. Jennie thấy vậy vội lấy khăn lau mặt cho Jisoo
"Đi ra ngoài thôi chị" Jennie kéo Jisoo đứng dậy
Hiện tại, Jin sau khi đá văng Jinyoung đi. Anh nhìn thấy Jisoo được Jennie che chắn, an ủi nên một phần cũng an tâm. Nhớ lại cô còn đang ghét anh. Nên không dám tiến tới hỏi thăm cô
"Em là người đá hắn ta sao? Em mạnh vậy luôn đó hả?" Jisoo hỏi Jennie
"Không! Anh của em đá" Jennie lắc đầu rồi quay lại phía sau. Đúng lúc đó, bắt gặp một hình ảnh
"Hừ! Tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à! Tao ghét nhất thể loại ngôn tình chướng mắt" Jinyoung ôm bụng đứng dậy. Hắn vớ lấy bình hoa trên tủ cạnh giường. Nhân lúc Jin không để ý. Hắn dơ lên đập thẳng phía sau gáy của anh
"Anh Jin" Tiếng Jennie kêu lên
Jisoo nghe tiếng kêu của nhỏ. Hốt hoảng quay lại. Một thân ảnh cao to nằm gục xuống sàn nhà màu trắng. Máu trên người càng ngày càng chảy xuống. Lần thứ hai, Jisoo phải chứng kiến cái cảnh người thân của mình nằm trên vũng máu...
"Jin!" Jisoo hốt hoảng chạy thẳng vào bên trong. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Jin
"Anh Jin! Anh có sao không? Em đưa anh đi bệnh viện ngay" Jisoo sốt sắng
"Không sao. Em an toàn là anh yêu tâm rồi" Jin khó khăn nói
"Tao đã nói là tao ghét cái cảnh ngôn tình rồi" Jinyoung ngồi dậy. Tay cầm sẵn một cái ghế gỗ. Hắn dơ lên cao hướng vào phía Jisoo và Jin
Bỗng, một bàn tay to lớn nắm lấy thành ghế. Sức mạnh làm Jinyoung không cử động được
"Vậy thì tội cho mày rồi! Đây là phim ngôn tình còn mày chỉ là một thằng quần chúng" Taehyung gằn giọng. Tay cậu nổi đầy gân xanh. Lấy sức cậu bẻ ngược chiếc ghế lại ra đằng sau. Jinyoung theo lực bị bẻ ngược tay đau đớn nên thả chiếc ghế xuống. Taehyung giữ được chiếc ghế đặt lại xuống đất. Cậu giữ lại tay Jinyoung rồi dùng một chiếc dây thừng cột lại vào thành ghế. Tay hắn ta hiện đã được cột chắc chắn vào thành ghế. Với sức nặng của chiếc ghế thì hắn ta buộc phải ngồi bệt xuống đất
"Chết tiệt" Jinyoung thầm chửi
"Ngồi đây mà đợi cảnh sát còng đầu về đi" Taehyung nói lại
Sau vài phút, công an đến và mọi người chia nhau ra để giải quyết sự việc. Taehyung hiện tại có bằng chứng nên đi theo công an. Còn lại ba người đi đến bệnh viện vì Jin đang bị thương
Sau cái ngày Jin nghe lén được kế hoạch của Jinyoung thì có kể lại cho Jennie và Taehyung. Jin khôn khéo. Kêu người đi theo dõi Jinyoung để phòng đến việc hắn dở trò với Jisoo. Thế nào mà lại lòi ra cái sòng bạc của hắn làm chủ. Thu được trên 2 tỉ đồng. Thế là quay lại được và giao lại cho Taehyung xử lí
Cuối cùng, hắn bị kết án. Xử phạt mấy trăm triệu và bị ngồi tù 5 năm [au: mấy cái này mình không rõ nên sẽ không đúng sự thật mong mọi người thông cảm]
Mọi bài báo chí về hắn đều được phát tán rất nhanh. Hắn nhận nhiều sự chửi mắng, chỉ trích. Sự nghiệp cũng nhanh chóng tiêu tan. Không có đường ngóc đầu nổi
Xui cho hắn nữa là chưa tiêu hủy cái camera quay lén của mình. Taehyung phát hiện ra được. Cậu lấy đoạn clip rồi đăng lên mạng. May là hắn chưa kịp làm gì Jisoo. Quần áo Jisoo vẫn còn nguyên vẹn. Cô chỉ hơi hở một phần cổ thôi. Nhưng nhiêu đó thì nhằm nhò gì. Cũng chỉ giống như cô mặc áo cúp ngực thôi. Nên hình ảnh của Jisoo vẫn còn an toàn
Mặc dù, Jin bỏ một giải thưởng to lớn để đến cứu Jisoo. Nhưng bù lại anh có thêm được danh tiếng. Sau khi clip được đăng tải. Tai tiếng của Jin ngày càng tăng. Fans của anh cũng ngày càng nhiều. Mọi lời mời tham gia show truyền hình, phim điện ảnh dồn dập tới. Số hạng của anh cũnh được tăng lên top 1. Anh còn được mọi người đặt cho cái tên "Anh hùng của nữ thần". Nhưng không biết anh có đủ sức khỏe để ăn mừng không...
Tại bệnh viện
Jisoo và Jennie đang ngồi ngoài sảnh chờ của bệnh viện. Ai nấy cũng đều lo lắng cho Jin
"Chị Jisoo ah!" Jennie quay qua
"Sao? Chị đây" Jisoo trả lời
"Chị vẫn còn sợ à? Nhìn mặt chị không ổn chút nào"Nhỏ nhìn thấy vẻ mặt không ổn của Jisoo
"Không! Lúc đó Jinyoung chưa kịp làm gì chị hết. Chị chỉ đang lo cho anh Jin thôi"
"Chị biết không? Mấy ngày qua anh ấy luôn lo lắng cho chị đấy. Thi thoảng anh lại ghé qua nhà chị ngó vào, thấy chị thì yên tâm trở về nhà. Bỏ ăn bỏ uống vì sợ chị có chuyện gì. Mấy lời mời tham gia show giải trí hay làm mc anh ấy đều từ chối hết. Vì sợ đến lúc đó bận thì sẽ không giúp chị được" Jennie nhẹ nhàng nói
"Hôm nay là lễ trao giải cuối năm. Anh ấy cũng phải khó khăn, bứt rứt lắm mới đi được. Trong khoảng mấy năm qua. Anh ấy luôn chăm chỉ làm việc để đạt được giải thưởng Daesang năm nay. Anh ấy đã mong chờ rất nhiều vào giải thưởng này. Sự chăm chỉ đó đã được đền đáp. Anh ấy lọt top đề cử của giải thưởng. Lúc đó, anh ấy mừng khôn xiết mặc dù chỉ mới được đề cử thôi. Tối nay, anh ấy đã rất háo hức. Anh ấy chuẩn bị rất nhiều cho buổi lễ. Anh ấy đi làm tóc mới, mặc bộ trang phục mắc nhất của mình, còn chuẩn bị một bài diễn giải để phát biểu trên sân khấu. Anh ấy muốn xuất hiện tốt trong khoảng thời gian tỏa sáng của mình" Jennie nói thêm
"Ông trời không phụ lòng anh ấy chị ạ. Giải thưởng Daesang năm nay anh ấy đã trúng giải. Cái tên Kim Seokjin được vinh dự vang lên. Vậy mà chỉ một cuộc gọi của em. Anh ấy không ngần ngại chạy ra khỏi buổi lễ. Đi thẳng đến nơi chị đang gặp nguy hiểm" Jennie
Jisoo nghe vậy thì vô cùng bất ngờ. Người đàn ông này đối xử tốt với cô vậy sao
"Chị ah! Em tin chị sẽ hiểu được những gì em nói. Anh Jin không đơn giản đối tốt với chị vì chị là đồng nghiệp anh ấy đâu" Jennie đặt tay lên vai Jisoo
"Cảm ơn em! Chị hiểu rồi" Jisoo cười lại với Jennie
Sau một vài giờ đồng hồ. Jin đã ổn hơn và Jisoo, Jennie có thể vào thăm. Tuy nhiên, chỉ một mình Jennie vào thôi
"Anh đã khỏe hơn chưa đấy?" Jennie mới bước vào đã hỏi han Jin. Nhỏ lại ngồi gần cạnh giường
"Anh khỏe rồi. Mà... " Jin nói xong rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Như muốn tìm ai
"Mà sao?" Nhỏ hỏi lại
"À thôi! Không có gì" Jin
Nhỏ thấy Jin như vậy thì cười mỉm một cái rồi nói "Chẳng phải muốn gặp Jisoo sao? Muốn thì nói đi. Anh làm như em không biết gì không bằng ý"
"Ai muốn chứ! Với lại bị người ta giận không thèm nhìn mặt thì muốn gì nữa" Jin có phần hơi buồn
"Chị ấy chắc mai đến thăm anh thôi! Anh mới tỉnh, vết thương chưa hồi lại đâu. Còn yếu sức lắm. Ở đây đợi em đi mua cháo về cho" Jennie đứng dậy
"Ukm"
Nói xong, nhỏ bước ra ngoài. Nhìn thấy anh còn quan tâm tới gái là thấy yên tâm rồi
"Hóa ra em vẫn muốn cạch mặt anh" Jin nói một mình. Nét mặt vẫn buồn tủi
"Ai nói là em muốn cạch mặt anh" Jisoo từ ngoài bước vào
"Ji.. Jisoo!" Jin hốt hoảng
"Làm gì mà hốt hoảng vậy? Anh không muốn em tới à?" Jisoo lại gần ngồi cạnh giường
"Đâu có! Anh chỉ hơi bất ngờ thôi" Jin xua tay
"Anh đỡ hơn chưa?" Jisoo hỏi thăm
"Anh đỡ hơn rồi"
"Anh làm gì mà không để ý trước sau vậy. Để người ta đập nguyên cái bình to tổ chảng vào người mà còn không biết" Jisoo trách móc
"Tại Jinyoung đập sau lưng nên anh có thấy đâu. Mà em... " Jin ngập ngùng
"Em sao?"
"Em không giận anh nữa sao?"
"Ngốc ạ! Có ai giận mà vẫn ngồi nói chuyện với anh như này không?"
"Vậy em hết giận là anh mừng rồi"
"Hú! Cháo tới đây" Jennie từ ngoài bước vào. Trên tay cầm một bát cháo nóng hổi. Nhỏ đặt lên bàn rồi quay qua nháy mắt một cái với Jisoo. Tỏ ý như muốn nói gì đó
"Nhiệm vụ của em đến đây là hoàn thành. Hai người ở lại hạnh phúc nha" Jennie nhí nhảnh nói rồi chạy ngay ra ngoài
"Cái con nhỏ này! Nó hay trêu chọc vậy đó. Em đừng để ý" Jin
"Trêu gì? Chẳng phải anh cũng thích sao?" Jisoo thản nhiên nói
"Hả? Ý em là sao?" Jin ngơ ngác
"Anh tưởng em ngu sao mà không biết tình cảm của anh. Mà cũng đúng là em ngu thật. Nhưng đến thời điểm này rồi thì chắc chắn với anh là em đã hết ngu rồi nhé" Jisoo
"Là... sao?" Jin ấp úng. Anh có phần khó hiểu nhưng cũng có phần vui mừng
"Em xin lỗi anh vì suốt khoảng thời gian qua không nhận ra được tình cảm của anh. Trong thời gian đó, do em vẫn chỉ nghĩ đơn giản vì anh là một người đồng nghiệp tốt nên mới đối xử và quan tâm em nhiều như vậy. Tuy nhiên, đối với anh em cũng có nhiều lần rung động. Lúc đó, do em chưa đủ điều kiện để đáp trả lại tình cảm của anh. Em ấp ủ sau này mới có thể làm điều đó cho anh. Nhưng vì công việc và khá nhiều chuyện bận rộn xung quanh em khiến em dần quên đi cái tình cảm này. Cho đến giờ, anh thật sự làm em rung động thêm một lần nữa. Nó làm em nhớ lại và thôi thúc mình phải đến với anh" Jisoo dịu dàng
"Em xin lỗi khi đã để anh đơn phương suốt mấy năm qua. Nhưng anh yên tâm. Đến bây giờ, anh không cần phải đơn phương nữa đâu. Anh được yêu em một cách chân chính và được em yêu lại anh nhiều hơn. Jin ah! Liệu anh có muốn ở bên cạnh em một lần nữa không?" Jisoo thổ lộ
"Jisoo! Cảm ơn em đã nhận ra tình cảm của anh. Nhưng đã muộn rồi..."
____________________________________________
Hóng chap sau thì vote cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top