CHAP 17: Sao anh chưa ở cạnh em

Đúng như dự định, sáng sớm thứ 6 tuần này. Tất cả mọi người đã có mặt tại sân bay để đi du lịch Hawaii

Vì nhóm có người trong showbiz nên không đi chúng được phải chưa ra làm 3 nhóm. Nhóm dân thường, nhóm chung phim và nhóm đơn độc.

Hãy cùng xem qua outfits của 11 con người này nha

Đầu tiên, đến với nhóm dân thường.

                           Min Yoongi


                              Jung Hoseok

                           Kim Namjoon

                           Jeon Jungkook

                         Lalisa Manoban

                         Park Chaeyoung

Và sau đây là nhóm diễn chung, họ đi chung thì nếu các fans và nhà báo có bắt gặp thì vẫn còn cái cớ là đóng chung phim

                            Kim Seokjin

                    Kim Jisoo

                       Kim Taehyung


                             Kim Jennie

Và nhóm cuối cùng, nhóm đơn độc. Ai biểu làm ca sĩ đi. Trong showbiz lại không công khai người thân chi. Vậy là giờ phải đi một mình nè
                             Park Jimin

___________________________________________
Sau hơn mấy tiếng trên máy bay, cuối cùng đã tới nơi. Mọi người đã có thể đoàn tụ vì đây là nước ngoài, không sợ báo chí.

"Trời ơi! Tui nhớ mấy người quá" Jennie lại gần nhóm dân thường đang tiến tới

"Làm như lâu năm không gặp vậy bà" Hoseok

"Này là biết xạo rồi" Jungkook

"Đúng rồi á! Chứ ai thèm nhớ mấy người" Jennie lật bánh tráng

"Vậy chắc tụi này nhớ em" Namjoon

"Hahaha" Cả đám cười

"Xứ đây không thèm chấp" Jennie quay mặt xua tay

"Mọi người ra xe rồi về khách sạn check in đi" Chaeyoung

"Đi thôi"

Sau khi được xe đưa về đến khách sạn, mọi người vô check in phòng rồi ai về phòng nấy. Vì phòng lớn nên sẽ chia ra một phòng ở từ hai đến ba người. Sau một hồi phân chia thì mọi người được xếp phòng như sau:
CHAEYOUNG - JISOO Phòng 8013
JENNIE - LISA Phòng 8014
JIMIN - TAEHYUNG Phòng 8015
NAMJOON - HOSEOK Phòng 8016
JIN - YOONGI - JUNGKOOK Phòng 8017

Nhận được chìa khóa và thẻ phòng rồi thì mọi người chia nhau ra ai về phòng nấy rồi lát tập trung sau
Tại phòng số 8014 (Jennie-Lisa)

"Lisa ah! Từ giờ mình chung phòng rồi. Với lại sau này cũng còn chơi với nhau nhiều. Em cứ vô tư với chị đi nha. Đừng ngại" Jennie mở lời

"Dạ! Em biết rồi, mà nãy giờ em vô tư lắm luôn rồi đó. Nghe anh Jin kêu chị là đanh đá, chảnh chọe, bà chằn mà em thấy chị dễ thương mà đâu tới mức vậy" Lisa ngây thơ

"Cái gì? Cái ông này được lắm. Đợi đấy ta cho mi một trận" Jennie sắn tay áo

"Chị bình tĩnh lại. Chắc anh ý đùa thôi" Lisa ngăn

"Ổng nói với em tức là đang nói xấu ngầm chị đấy. Làm cho em nghĩ sai về chị. Chị sẽ không tha" Jennie tức tối bỏ tay Lisa ra rồi chạy thẳng ra ngoài

"Công nhận. Bà chằn thiệt" Lisa gật đầu

Jennie bên này thì đang chạy tức tốc qua phòng có ông anh "tốt" của mình. Do đi nhanh quá nên không thèm nhìn bảng phòng mà...

"Ông Jin đáng ghét kiaaaaa" Jennie mở cửa xông luôn vào phòng

"Aaaaa" Tiếng hét thánh thót vang khắp phòng. May là có cách âm

La xong thì Jennie vội chạy ra ngoài, khuôn mặt thì hoảng hốt tột độ

Nhìn lại tấm bảng đề số phòng ở trên. Lấy tay đập vô chán "Chết cha! Lộn phòng"

Vâng và nhờ cái tính đi không thèm nhìn đường của Jennie, cô đã vô lộn phòng. Vô phòng nào không vô, vô trúng ngay cái phòng của một cặp vợ chồng đang tình tứ với nhau

Vội chạy thật nhanh về lại căn phòng của mình, bỗng có một lực kéo nào đó làm cô phải đứng lại. Một bàn tay to lớn, vạm vỡ đã túm lấy tóc của cô.

[Những lần mà các nhân vật nói chuyện với người ở đây thì sẽ nói tiếng anh nha]
"Aaaa đau" Jennie la lên

"Cô là ai? Sao lại xông vào phòng của chúng tôi?" Chủ nhân của chiếc bàn tay đó lên tiếng

"Tô.. i xi.. n lỗi tôi vô nhầm phòng" Cô sợ hãi vì thân hình đô con của người đàn ông

"Cô dám xâm nhập vô đời tư cá nhân người khác. Không sợ tôi đưa cô ra pháp luật à" Người đàn ông trừng mắt

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý" Jennie sợ hãi rõ rệt

"Pháp luật rắc rối lắm. Hay là đơn giản hơn đi" Người đàn ông đó mặt gian

"Đơn giản? Ý anh là sao?" Jennie sắp khóc

"Cô! Ngủ với tôi" Người đàn ông đó chỉ vào Jennie

"Không! Không được, tha cho tôi, tôi đã làm gì anh đâu" Jennie khóc nét sợ hãi lộ ra

"Cô nhìn thấy tôi và vợ tôi làm những điều đó rồi. Giờ thì cô phải làm lại điều đó với tôi chứ. Thôi nào! Tối nay nha! Cho tôi số điện thoại của cô" Người đàn ông đó tiến gần cô

"Đừng! Đừng! Đừng mà" Jennie khóc mắt thì nhắm chặt vì sợ sệt

*rầm* một âm thanh to bự vang lên. Jennie hốt hoảng mở mắt ra thì thấy người đàn ông đó đang ngã lăn quay xuống sàn nhà

Với sức bật ra xa đó thì khó có thể là trượt chân té mà do có một sức đẩy. Jennie thì làm sao đủ sức mà đẩy ông ta được, khuôn mặt thì đang sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Vậy thì ai đã đẩy ông ta

"Xin lỗi cho ông anh, ông anh đây đã là người có gia đình. Làm vậy không sợ phạm pháp sao?" Người đã đẩy ông ta ra là Taehyung

"Mày là ai mà dám đánh tao?" Ông ta trợn mắt

"Tôi hả? Tôi là con của mẹ tôi" Taehyung thản nhiên

"Nói cho ông anh biết, đụng ai thì đụng. Đừng bao giờ đụng tới người thân của Kim Taehyung này" Cậu tức giận, đôi mắt đỏ lên. Khiến ai nhìn cũng khiếp sợ

"Mày... là ai.. i mà tao phải sợ" Ông ta sợ hãi ra mặt

"Tôi nói rồi, đừng để tôi phải ra tay. Cút!" Cậu gằn giọng, trừng mắt nhìn ông ta

Ông ta thì sợ hãi chạy đi không dám nhìn lại

"Jennie! Em có sao không?" Cậu nguôi giận quay trở lại cạnh Jennie

"Em không sao" Jennie cố nín khóc

"Khóc tèm lem vậy mà nói không sao"

"Đó là hồi nãy thôi, em hết sợ rồi nên không sao thiệt mà"

"Mà em làm gì mà khiến ông ta nói những lời như vậy với em?"

"Thì em tính vô phòng của anh Jin. Ai ngờ vô lộn phòng ổng. Đúng lúc ổng với vợ đang tình tứ"

"Trời! Chắc lại là cái tính bà chằn không nhìn trước nhìn sau của em nên mới vô lộn phòng chứ gì" Cậu trêu chọc

"Sao ai cũng kêu em bà chằn vậy?" Jennie mếu máo

"Thì ai biểu em bà chằn chi? Nếu đúng là hồi nãy em phải cào cấu, cắn xé ông ta rồi. Chứ đâu có sợ hãi hiền dịu như hồi nãy đâu"

Jennie nghe thấy thì bắt đầu trợn mắt giở thói giang hồ thường ngày

"Thôi! Thôi! Anh không dám. Anh về phòng đây" Cậu giơ tay rồi quay lưng về phòng

"Taehyung! Cảm ơn anh" Lên tiếng khi cậu vừa đi

"Không có gì! Mốt đi đứng nhớ nhìn đường nha!" Cậu quay lại cười mỉm

"Vâng"

"Cái tính bà chằn đó là anh chỉ em đó Taetae..." Đợi cậu đi vô phòng Jennie mới nói

Flash back
"Nienie, lấy dùm tao cuốn tập ở bàn cuối" Một cô bé cùng tuổi nói với Nienie

"Ok" Nienie

"Cho mượn cây viết" Một cô bé khác có dáng ngoài khá tiểu thư

"Lấy đi" Nienie

"Ê! Lấy cái chổi quét chỗ này đi Nienie, dơ quá!" Cô bé khác ngồi cạnh cô bé tiểu thư kia

"Để mình quét" Nienie lấy cây chổi lên

"Trời ơi! Quét cho cẩn thận vào, bụi bay hết vào mắt tao rồi" Cô bé tiểu thư

"Tại cậu đang cầm quạt mà, gió cây quạt làm bụi bay vô mắt cậu đó, lỗi đâu phải của mình" Nienie ngừng quét

"Cái con Nienie này! Hôm nay mày dám cả gan chống đối lại tao?" Cô bé tiểu thư trợn trừng mắt

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý" Nienie sợ hãi

"Bữa nay chắc phải để đám này cho mày một trận" Cô bé đứng bên cạnh cô bé tiểu thư là đàn em

Cô bé đầu đàn tính giơ tay lên tát vào mặt Nienie. Nienie thì nhắm chặt mắt chịu đựng. Bàn tay của cô bé kia toan tới gần mặt của Nienie thì có một bàn tay khác nắm chặt lại

"Các cậu có quyền gì mà được phép đánh Nienie?" Taetae một tay nắm chặt bàn tay cô bé tiểu thư kia, một tay kéo Nienie vào sau lưng như có ý bảo vệ

"Mày là ai? Sao lại dám xen vào chuyện chúng tao?" Cô bé bị giữ tay mặc dù rất đau nhưng vẫn cố trừng mắt

"Tớ là con của mẹ tớ" Taetae thả mạnh bàn tay cô bé kia xuống

"Mày dám giễu cợt tao?" Cô bé kia lại trừng mắt nhìn mặc dù rất sợ

"Ở đây là trường học, xưng hô bất lịch sự và ăn hiếp bạn bè thì nhẹ nhất là viết bản tường trình, nặng nhất là đuổi học. Cậu muốn cái nào?" Taetae đe dọa

"Mày mày mà... y" Cô bé sợ hãi

"Nói cho mà biết. Đừng bao giờ đụng tới người thân của Kim Taehyung này. Nếu không thì đừng trách tớ không ra tay" Taetae trừng mắt

Cô bé đó sợ hãi, cùng đàn em chạy đi

"Nienie! Em có sao không? Có bị gì không? Tụi nó có làm gì quá đáng với em không?" Taetae quay qua Nienie hỏi tới tấp

"Từ từ thôi em mới trả lời kịp. Yên tâm đi. Em không sao hết" Nienie

"Chán em thật đó! Chắc đó giờ bị tụi nó ăn hiếp hoài đúng không?" Taetae

"Sao anh biết?" Nienie bất ngờ

"Nghe tụi nó nói chứ sao"

"Mốt anh cấm em hiền dịu như vậy nghe chưa"

"Phải hung dữ lên, bà chằn lên" Taetae cua cua tay

"Nhưng mà... " Nienie ngập ngừng

"Không có nhưng nhị gì hết. Nếu như em mà không làm như vậy là anh bỏ em luôn đấy" Taetae đe dọa

"Ơ ơ đừng bỏ em, em sẽ bà chằn, em sẽ hung dữ, đừng bỏ em mà, anh bỏ em, em sẽ buồn chết mất" Nienie cuống quýt

"Vậy nhớ nha! Phải hung dữ bà chằn lên. Như vậy anh mới ở cạnh em" Taetae cười khì
End flash back

"Taehyung! Em hung dữ rồi, em bà chằn rồi. Chính anh cũng công nhận điều đó mà. Vậy sao anh vẫn chưa ở cạnh em... " Jennie nói mà mắt thì rưng rưng. Cô như sắp khóc tới nơi

Vẫn hành động đó, vẫn câu nói đó. Chỉ tiếc là khác thời gian, khác tình cảm...
____________________________________________
BÌNH CHỌN CHO TUI ĐI NÀO MỌI NGƯỜI ƠIIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top