CHAP 11: Dâu tây

Tại phòng ngủ, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ rọi nhẹ xuống mặt Jin. Ánh nắng không gắt gao quá nhưng cũng đủ để khiến Jin tỉnh giấc.

Lấy tay dụi dụi mắt rồi ngồi dậy nhưng cảm thấy có một sức nặng nào đó đè tay anh lại. Quay sang thì thấy một cảnh tượng khiến tim anh đập loạn hồi.

Là Jisoo. Cô đang nằm ngủ ngon lành và đầu thì gối trên cánh tay phải của anh. Khoảng cách của hai người cực kì gần. Chỉ vài cm nữa là môi anh và cô chạm nhau nhau rồi

Anh thấy vậy tham lam ngắm nhìn nhan sắc cô. Cô trông thật đẹp mặc dù đang không trang điểm. Da mặt thì mịn màng, căng bóng, tưởng chừng như chẳng có các lỗ chân lông ở đó. Đôi mắt nhắm lại lộ ra hàng lông mi cong vuốt. Đôi chân mày nâu hiện rõ trên khuôn mặt cô

Đôi mắt anh nhìn vào tất cả các bộ phận trên khuôn mặt cô. Nhưng đôi môi là thứ quyến rũ anh nhất. Nhìn nó trông thật căng bóng. Còn có màu hồng nhẹ tự nhiên. Chẳng hiểu có một thứ sức mạnh gì mà khiến cho anh cứ nhìn mãi đôi môi đó.

Nhìn được 10 giây. Cô chợt động đậy. Anh phản ứng nhanh liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Đúng lúc vừa nhắm mắt xong thì cô tỉnh giấc. Cô hốt hoảng khi thấy anh đang ở rất gần cô

Nhưng... nhìn ở góc độ này trông anh thật đẹp trai. Khuôn mặt thì mọi góc độ hiện rõ vẻ điển trai. Cô cũng chìm vào nhan sắc đó lúc nào chẳng hay

Anh thấy lâu quá liền nghĩ chắc cô lại ngủ tiếp nên mới mở mắt ra. Và dĩ nhiên mở mắt trong lúc cô đang ngắm nhìn anh.

1s

2s

3s

Hai con mắt đang chạm nhau. Khoảng cách thì chỉ còn vài cm là có thể chạm vào nhau. Cô thì lại đang gối đầu vào tay anh

"E..m xi.. n lỗ.. i t.. tại giường lạ nê.. n em nằm rồ.. i lă.. n xuống lúc nào khô.. ng biết" Cô bối rối

"Không sao đâu. Anh cũng ngủ say chẳng để ý gì đến" Anh xua tay

"Vậy em xuống nhà nha" Cô chạy xuống không đợi anh trả lời. Vội như vậy thì chỉ để che đi khuôn mặt đỏ như trái gấc của mình thôi

Anh cũng khác gì cô đâu. Mặt thì đỏ, tim thì đập liên hồi, trong lòng thì nhảy tưng tưng vì vui. Anh cũng phải kìm nén lắm mới tỏ ra bình thường được khi nói chuyện với cô
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[Trả lại cách gọi anh là Jimin và cô là Chaeyoung nha]

               Tại buổi ăn sáng hôm nay
Jin và Jisoo nãy giờ cứ chăm chú ăn không thèm nói câu gì mặc cho mọi người đang trò chuyện rôm rả. Vì hai người cứ nghĩ tới cái cảnh sáng nay nên là ngượng chết ý mà

Jimin thì đeo kính râm. Lạ thật trong nhà mà lại đeo kính râm? Anh đeo để che đi đôi mắt đang sưng vù vì khóc thôi. Mọi người có hỏi nhưng anh chỉ nói là bị đau mắt đỏ nên sợ lây cho mọi người

Nãy giờ ai cũng ăn rất ngon lành, chỉ có mình Chaeyoung là ngồi không uống nước. Chẳng đụng đến một miếng thức ăn. Bình thường cô ham ăn lắm mà. Điều đó chỉ mình Jimin và Jisoo biết...

Vì hôm nay Hoseok nấu chính mà anh lại chọn nấu những món ăn có bơ và nghêu. Hai món đó là món mà cô không thể ăn được. Chính vì vậy, mặc dù bụng đói nhưng không ăn được nên nãy giờ cô cứ cầm ly nước mà uống. Bụng cô chắc cũng bị lấp đầy bởi nước mất

Taehyung thấy vậy cũng không khỏi lo lắng. Anh thì từ lúc cô đến là mọi nhất cử nhất động của cô anh đều quan sát hết. Nên mọi hành động của cô, anh cũng có thể gần hiểu được cô đang nghĩ gì. Tình cảm anh dành cho cô cũng ngày một lớn dần

"Chaeyoung! Sao nãy giờ em không ăn gì hết vậy?" Taehyung nhìn cô lo lắng

"Em... em không đói. Chắc hôm qua ăn nhiều quá nên vẫn còn no. Anh cứ ăn đi đừng lo cho em" Cô tìm cách nói dối

"Thật không? Hay hôm nay món ăn không ngon? " Taehyung nếm thử lại đồ ăn

"Không ngon hả? Vậy để anh làm lại món khác cho" Hoseok hốt hoảng

"Không, không. Ngon lắm. Món mấy anh nấu lúc nào chả ngon" Cô xua tay

"Vậy sao em không ăn? " Taehyung vẫn nhìn cô

"Em nói rồi. Em không đói thiệt mà. Anh đừng lo"

"Thôi được. Anh tin em. Nhưng nhớ là đừng bỏ đói đấy nhé!"

"Dạ"

Từ lúc Taehyung nói với cô, Jisoo đã ăn chậm lại và chuyển ánh mắt nhìn qua Jimin. Vì cô biết, anh cũng biết rõ món mà Chaeyoung không ăn được

Kết thúc bữa ăn, mọi người đang chuẩn bị để bắt đầu một ngày đi làm của mình.

Trên phòng của Chaeyoung. Cô sau khi thay đồ thì nằm lăn qua lăn lại trên giường vì ĐÓI.

"Huhu! Đói quá đi mà. Sao bao nhiêu món không nấu lại nấu trúng hai món mà mình không thể ăn được chứ!" Cô than thở

*cốc, cốc, cốc* tiếng gõ cửa phòng cô vang lên

"Ai vậy?" Cô ra mở cửa

Jimin đang đứng ngoài cửa phòng với một chiếc mắt kính đen. Tay thì đút túi quần

"Xuống dưới phòng ăn với anh" Anh nói

"Làm gì vậy anh?"

"Em cứ xuống đi"

"Vâng"

Nói xong, cô cũng theo anh mà đi xuống phòng ăn

Trên bàn ăn hiện giờ là một tô phở thơm ngón, nóng hổi. Đúng món sở trường của cô. Nhìn thấy món khoái khẩu mà bụng lại đang đói cô không khỏi thèm thuồng mà nhìn lại anh với khuôn mặt hớn hở

"Món khoái khẩu của em đấy! Ăn đi! Ăn mà có sức đi làm" Anh cười ôn nhu

"Anh mua cho em à?"

"Không anh thì ai? Ăn đi! Nãy không ăn gì rồi. Đói quá đi làm kiệt sức đấy" Anh kéo cô qua bàn rồi đưa muỗng đũa cho cô

"Vậy em không khách sáo nha! Em ăn đây" Nói xong cô liên tục ăn một cách ngon lành. Cứ như bị bỏ đói mấy ngày không ý

Anh cũng vì thấy cái dáng vẻ đáng yêu đó của cô mà mỉm cười. Tuy nhiên, đâu ai biết rằng sau nụ cười đó. Anh cũng phải kìm nén lại giọt nước mắt đang gần như lọt khỏi mắt để lăn dài trên má của mình

"Ơ? Mà sao anh biết phở là món khoái khẩu của em? Ngoài chị Soo ra thì em nhớ em đâu có nói với ai khác đâu?" Cô đang ăn thì bỗng khựng lại

"À.. à tại.. tại Jisoo có nói qua với anh Jin mà anh Jin thì kể lại cho anh" Anh lúng túng vì nhớ ra mình lỡ chợt miệng nói

"À! Vậy thôi em ăn tiếp" Cô lại cắm cúi vào ăn ngon lành

Phía xa, trên cầu thang có một người con gái đang lẳng lặng nhìn họ...
____________________________________________

Sau khi Jin đưa Jisoo đến trường quay. Cô đã bắt đầu luôn cảnh quay đầu tiên của mình. Cảnh quay này không có Jin, Taehyung và Jennie đóng cùng

Trong phòng chờ, Jin thì đang ngồi đọc lại kịch bản, Taehyung thì đang tuốt tát lại nhan sắc, Jennie thì đang lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó trông có vẻ quan trọng với cô

"Jennie! Em đang tìm gì à?" Jin thấy Jennie cứ loay hoay tìm kiếm

"Vâng. Em tìm tập kịch bản của em" Cô tạm ngừng tìm

"Tập kịch bản của em màu gì?"

"Màu đen galaxy"

"Em đọc chung kịch bản với Taehyung đi. Hai đứa quay cùng một cảnh mà. Quay xong rồi anh kêu đạo diễn photo tập mới cho" Jin chỉ Taehyung ngồi bên cạnh

"Không được! Kịch bản thì không sao nhưng mà cái tấm ảnh em kẹp trong đó không thể mất được. Nó rất quan trọng với em" Jennie mặt nhăn lại

"Vậy ngoài màu đen galaxy nó còn có gì khác trang trí thêm không?"

"Có ghi chữ J&T màu trắng ở phía dưới"

"Em tìm kĩ lắm rồi. Chẳng thấy đâu hết. Tự dưng kẹp tấm ảnh đó vô chi không biết" Jennie buồn

"Jennie à! Em tạm thời dùng chung kịch bản với anh đi. Lát nữa tới cảnh quay của tụi mình rồi. Chừng nào rảnh mọi người tìm dùm em" Taehyung trang điểm xong thì  nói

"Vâng. Đành vậy thôi. Cảm ơn anh" Jennie cười rồi ngồi xuống cạnh Taehyung

"Cái con này, anh mày phụ mày tìm nãy giờ mà không thèm cảm ơn. Hứ! Giận" Jin giả vờ nũng nịu

"Ủa? Nay ai nhập ông vậy?" Jennie sờ trán Jin

"Anh quánh mày à" Jin dơ tay dọa đánh

"Taehyung! Jin đánh em kìa. Anh lo mà dạy lại anh của anh đi. Thứ anh gì đâu không" Jennie đanh đá

"Em mới là em của ổng mà. Anh là người dưng nước lã thôi"

"Ờ ha! Giờ mới nhớ"

"Trời ơi con này" Jin đập tay vô trán chản nản

Sau khi diễn xong cảnh quay của cả 4 người. Họ rủ nhau đi ăn. Taehyung chịu trách nhiệm lái xe nên anh đi tìm chìa khoá xe rồi đưa 3 người còn lại tới quán. 3 người họ thì đang ở ngoài xe đợi trước rồi, đúng là ăn có khác, mọi người nhanh nhẹn hẳn

Anh mở túi của Jin ra để lấy chìa khóa vì xe là của Jin. Bỗng anh thấy một tập giấy màu đen galaxy, ở phía dưới mép có ghi chữ J&T màu trắng. Nhớ lại lời mô tả của Jennie hồi sáng, anh chợt nhận ra đó là của cô. Mỉm cười một cái rồi tiến tới chỗ có 3 người đang đứng đợi anh

"Jennie! Tập kịch bản này phải của em không?" Taehyung đưa tập giấy trước mặt Jennie

"Đúng! Đúng! Đúng rồi nè! Của em! Của em" Jennie mừng rỡ

"Yeahhh cảm ơn anh nhiều nha Taehyung" Cầm lấy tập kịch bản rồi mở trang giữa ra kiểm tra

"Em tìm ở đâu vậy Taehyung?" Jin thắc mắc

"Trong túi của anh chứ đâu"

"Đúng rồi! Hôm bữa anh có giữ dùm tập kịch bản của con Mandoo này mà quên mất chưa trả" Jin đập tay sau khi nhớ lại

"Thì ra là ông giấu ha! Làm thân gái mỏng manh như tui đi tìm muốn chết" Jennie giơ ngón tay trỏ vào Jin

"Người như em mà mỏng manh cái gì? Hồi nhỏ đè anh ngủ mà cứ tưởng con heo nào không" Jin liếc

"Cái ông Kim Seokjin này" Cô dơ tay

"Thôi! Thôi! Tui lạy anh em hai người. Đi ăn đi tui đói quá rồi" Jisoo cầm tay Jennie ngăn cản

"Tại chị dâu em đói nên em tha cho anh" Jennie giơ nắm đấm dọa xong hạ xuống

"Hả? Chị dâu gì?" Jisoo đang đi thì quay đầu lại

"Đâu! Jennie nó thèm ăn dâu ấy mà" Jin xua tay

"Ý! Dâu! Món khoái khẩu. Mua cho em với" Taehyung từ đâu xen vô

"Em cũng thèm dâu" Jisoo

"Rồi! lát về anh mua hết cho"

"Yeahh"

Nói xong, mọi người đều chạy lên xe để lại Jennie đang đứng ngẩn ra đó

*Dâu? Không lẽ là anh sao?... * Jennie thơ thẩn suy nghĩ

"Ê! Jennie! Lên xe đi đứng ngẩn ra đó chi vậy?" Jisoo trong xe ló đầu ra

"Vâng. Em lên ngay"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top