•14•

Đối với Kim Jisoo hiện giờ, thứ quan trọng nhất là cô phải đậu kì thi cuối cấp này, và điều to tát hơn là đậu nó với số điểm thật ưu tú. Chính xác là hiện tại cô không còn nghĩ tới cái khái niệm "tình yêu" mà anh ta đã gieo vào đầu cô suốt một năm. Học - thứ duy nhất mà bây giờ cô có thể làm để quên Kim Seokjin.
.
.
.
Jisoo một mình đến thư viện. Cô muốn tìm một không gian yên tĩnh để ôn tập, cũng dễ tìm tài liệu. Thứ nhất là cô muốn chuẩn bị cho kì thi một cách chu đáo nhất, thứ hai là muốn trau chuốt thêm khoảng tiếng Anh của mình... Chẳng phải cô sắp đi rồi sao???

Thư viện buổi chiều rất chi là vắng vẻ. Như vậy càng tốt chứ sao! Nhưng điều này hơi gây khó chịu cho cô gái thích ồn ào như cô.
Cơ mà nếu rủ thêm Lisa hay Taehyung thì tụi nó chỉ biết nói huyên thuyên chẳng học được gì cả... Jisoo bĩu môi suy nghĩ.

Cô ngồi xuống cái bàn còn trống ở góc trong cùng, lấy sách vở ra từ trong ba lô rồi cặm cụi viết. Sách vở tài liệu đa phần là môn Toán và Tiếng Anh. Đây là 2 môn mà chi bằng Jisoo hờn nhất trên đời nhưng bắt buộc cô phải học.

"Tại sao người ta thừa biết đáp án rồi vẫn bắt mình chứng minh?"

Nhiều khi Jisoo thấy ghen tị với Lisa dữ lắm! Người ngoại quốc mà thôi rồi môn nào mẻ cũng giỏi. Cả cậu em trai cũng giỏi nốt mấy môn tự nhiên. Ba mẹ cô cũng là những bác sĩ, kĩ sư nên đều giỏi Toán... Ai đó chỉ cho cô thấy sự công bằng đi trời ạ!

15 phút, 30 phút, 45 phút trôi qua...

"Oa~"-Jisoo vươn vai uốn mình vài cái cho đỡ mỏi. Cô đã ngồi đây suốt 45 phút không động đậy rồi.

Nhìn lại đống thành quả, Jisoo bỗng rùng mình vài cái. Ôi! Trong 45 phút cô đã làm được cả núi bài tập này à? Nghĩ lại thôi cũng thấy bất ngờ về bản thân thật.

"Còn một núi ở đây, chớ mừng vội."

Cô bật cười một mình, lại cắm cúi vào viết, viết đã rồi vò đầu bứt óc suy nghĩ, xong lại viết. Động lực ở đâu mà nhiều dữ vậy!

"Hơ... Oáp!"

Cô ngáp một cái thật to, rồi...gục xuống ngủ luôn! Trời ạ cái cô gái này 😂
.
.
.
.
.
.
.
"Jin oppa, em về trước nhé!"-Nayeon cười tươi, để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu nói với anh.

"Sao em không để anh chở em về?"-Seokjin mỉm cười vuốt tóc cô.

"Không được đâu. Nếu vậy em sẽ làm phiền anh mất! Anh vẫn còn công việc chưa làm xong mà."-Cô chu môi nói với chất giọng nhõng nhẽo.

"Ừm... Vậy em về trước nhé!"-Jin nói rồi chạy đi, anh không quên quay lại vẫy tay với cô.

Nayeon mỉm cười rạng rỡ. Nhưng đợi khi bóng Seokjin khuất dần, cô lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó...

"Oppa à~ Em ra rồi, ra đón em đi nè!"
.
.
.
.
.
.
.
Anh muốn vào thư viện tìm một ít tài liệu để ôn thi cho mấy đứa học trò sắp thi cuối cấp. Gì chứ cái độ thương mấy đứa nhóc tì này thì không ai bằng Kim Seokjin cả!

Cả thư viện vắng tanh luôn. Dường như chỉ có mỗi Jin ở đây thôi, cô thủ thư cũng đi đâu rồi!

"Uầy! Sợ ma muốn chết."-Jin tự nhủ rồi tự cười một cách ngốc nghếch.

Anh chui vào dãy sách cuối cùng mò mẫm thì nghe một thanh âm rất chi là khiến người ta hoảng sợ.

"Khò...khò..."

"Cái gì thế nhỉ?"

Jin giật mình nghĩ thầm. Anh tự trấn an bản thân, chắc không phải...là ma!

Hít một hơi căng tràn, anh mạnh mẽ tìm đến nơi phát ra tiếng động.

"Huh?"

"Sao Jisoo lại ngủ ở đây?

Em ấy không về nhà?

Đang làm gì vậy?

Làm hú hồn!"

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Jin khi anh vừa nhìn thấy một thiên thần đang nằm dài trên bàn ngủ say sưa. Yên bình! Đó là tất cả những gì mà Jin cảm nhận được lúc này từ cô bé học trò đáng yêu này.

Giọt nắng chiều len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào mắt Jisoo làm cô có hơi nhăn mặt lại. Mái tóc tím xoã dài ra làm che đi một phần gương mặt. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong khẽ chuyển động theo nhịp thở đều đều. Đôi môi đỏ mọng lâu lâu lại chu chu ra như đứa bé đang ăn kẹo, hình như cũng mang vẻ giống như đang giận dỗi vậy.

Jin bật cười. Chọc ngón trỏ vào gò má hồng hào kia.

"Dậy đi! Kim Jisoo à."

"Yahhh dậy đi! Tính ngủ đến chừng nào đây?"

Jin lay lay cánh tay của Jisoo làm cô tỉnh giấc. Ngồi dậy vươn vai uốn mình mấy cái mà không hề biết anh đang nhìn mình cười sặc sụa.

"Sao lại ngủ ở đây?"-Jin dịu dàng hỏi.

"Huh? Chào thầy ạ. Nãy giờ em ngồi ôn tập nhưng lại ngủ quên."-Dù đang cố gắng tỏ ra bình thản nhưng nội tâm Jisoo đang gào thét dữ dội.

"Siêng đột xuất ha! Giờ cũng khá muộn rồi... Thầy mà không vô tình đến đây thì chắc em ngủ tới sáng."-Anh chọc ghẹo.

Cô mỉm cười, nhưng tiếng nói từ đáy lòng đang xao xuyến không ngừng. Dặn lòng phải quên được anh, mà khi sắp thành công thì anh lại xuất hiện một cách bất ngờ như thế này khiến con tim cô không khỏi rung động.

"Giờ cũng muộn rồi! Hay là để thầy đưa nhóc về nhé."

~~~END CHAP 14~~~

Hết một cách siêu vô duyên =))) Tại quễ TaeJung viết fic mông lung quá cơ =_=

Lâu rồi không ra chap mới, không biết mấy nàng quên Tae rồi chăng? 😢










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top