•11•
Jisoo và Lisa cùng đi với nhau xuống thư viện, họ đang chuẩn bị cho kì thi cuối cấp sắp tới.
Áp lực hiện tại thật sự rất nặng nề. Kì thi này đối với Lisa và Jisoo quan trọng hơn bao giờ hết.
Nhưng đối với riêng Jisoo, cô không hề mong đợi đến ngày mình tốt nghiệp một tí nào!
"Jisoo ơi chỉ tao bài này đi, tao ngu Toán lắm!"-Lisa ngán ngẩm mè nheo với Jisoo.
"Bài dễ như này mà không biết làm... Chỉ cần làm như vầy, rồi nhân cho cái này là xong chứ gì."-Nói rồi cô cốc đầu Lisa một cái.
"Sao lại đánh tao? Không nhớ lần trước tao chỉ bài kiểm tra Tiếng Anh cho mày à?"-Lisa càu nhàu, chu môi ngúng nguẩy đủ kiểu.
"Ờ thì... Mà hồi đó tao dở Toán lắm, nhưng từ khi...từ khi...."-Đến đây thì cô cứng họng.
"Đừng có đánh trống lảng!! Tao biết tỏng rồi đó~"-Nàng hiểu ý nên trêu chọc cô.
Nói rồi cả hai đều cười lớn. Nhưng nụ cười của Jisoo dần trở nên gượng gạo, rồi tắt ngắm đi. Phải! Lisa đã nói trúng tim đen cô rồi, Jisoo là đang sợ phải rời xa ai đó rồi.
Nhận thấy Jisoo có vẻ không ổn, Lisa liền lo lắng.
"SooSoo à~ Xin lỗi mà..."-Aegyo của Lisa thiệt là làm Jisoo...mắc ói =)))
"Thôi nào, ghê quá má ôi~ Học bài tiếp học bài tiếp!"-Cô cười lớn.
______________________
------------
"Con về rồi! Ủa sao tụ tập đông đủ thế?"-Jisoo vừa bước vào nhà thì thấy ba mẹ đã ngồi ngoài phòng khách chờ mình, còn có cả Taehyung nữa chứ.
"Con gái về rồi, ngồi xuống đây ba mẹ bàn với con chuyện này!"-Ba Kim hiền từ nói. Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ Kim mà không khỏi thắc mắc.
"Chuyện là bà của tụi con ở Mỹ đang lâm bệnh nặng. Và có thể...chúng ta sẽ ở bên đó luôn."-Ba từ tốn nói, ông đang lấy làm lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt dần biến đổi của con gái mình.
"Thế thì bây giờ bà có sao không ạ? Cô đâu rồi?"-Jisoo hỏi dồn, vẻ mặt rất hốt hoảng.
"Hiện tại thì vẫn ổn con ạ! Nhưng bà rất muốn gặp chúng ta... Con biết đó, bà đã già rồi! Ba mẹ tính sẽ cho con học tập và sinh sống tại đó luôn. Như vậy cũng rất tốt!"-Mẹ Kim nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"Nhưng...con..."-Jisoo lưỡng lự.
"Ba mẹ đã quyết định rồi. Kim Jisoo, con có muốn cũng không thể thay đổi được gì đâu! Con không nhớ tới bà của mình sao?"-Ông một mực kiên quyết.
"Con rất yêu, rất nhớ bà. Nhưng...nơi đây là nơi mà con định hướng cho tương lai của mình!"-Cô cũng khó xử lắm.
"Nghe lời ta đi. Con và Taehyung sẽ theo chúng ta qua Mỹ."-Ông Kim nói rồi bước lên lầu.
Tình huống này là sao chứ? Đột nhiên đang yên lành thì lại nghe tin bà ốm. Jisoo thương bà lắm! Nửa muốn qua Mỹ thăm bà, nửa muốn ở lại...vì ai kia. Nhưng chuyện đã như vầy rồi, ba nói là sẽ làm, cô có muốn cũng không thể cãi.
"Hai đứa đi lên phòng tắm rửa đi."-Bà Kim nói rồi cũng lên lầu.
Chỉ còn mỗi hai chị em Jisoo và Taehyung. Cậu vẫn bình chân như vại, hai tay khoanh trước ngược. Còn cô thì chẳng biết phải làm gì, dạng như đang phân vân là nên ngoan ngoãn nghe lời hay là nên chạy lên phòng ba phản đối kic liệt. Cả hai đều có vẻ thẫn thờ.
"Noona, có lẽ chị phải rời xa ông thầy Seokjin gì đó rồi."-Taehyung nhìn chị gái mình với vẻ cảm thông.
"Nhóc cũng biết?"-Cô hỏi ngược lại em trai.
"Mọi bữa chị với Lisa noona trò chuyện em ở ngoài nghe thấy hết!"-Cậu cười.
"Chú nghe lén chuyện con gái à?"-Cô cầm cái gối lên định ném thẳng vào mặt thằng em của nợ kia.
"Ê bình tĩnh. Em tình cờ đi ngang qua thôi, quan minh chính đại nhé!"-Cậu huơ huơ tay lên đỡ.
"Hừ!"-Jisoo bỏ chiếc gối xuống rồi làm vẻ mặt trêu chọc-"Chú mày đây chắc cũng đang buồn vì sắp phải rời xa cô nàng tóc đỏ gì rồi đây!" =))))
"Chị nói gì hả? Em với Lisa noona không có gì hết á! Em mà đi thích cái cô chị lùn lùn mà con nít kia hả?"-Taehyung đỏ mặt phản bác.
"Ủa nãy giờ chị đây có nhắc đến Lisa noona của chú đâu mà làm lớn thế? Không lẽ..."
"Đã bảo là không hề!"-Cậu biễu môi giận dỗi.
"Em trai yêu dấu, chỉ có mình chị là hiểu mày thôi! Cái gì mà mỗi lần thấy Lisa qua chơi là lại nhảy tưng tưng lên. Lisa vừa liếc nhìn qua một cái là mặt đỏ như gấc, đến nỗi xì khói luôn! Rồi còn suốt ngày hỏi thăm người ta nữa."-Cô vừa liệt kê vừa đắc ý nhìn thằng em bé nhỏ của mình
"Em cũng không biết nữa. Haizzz"-Cậu thở dài nườm nượp rồi nằm ăn vạ trên ghế.
"Thật ra thì chị buồn lắm!"-Giọng Jisoo dần hạ tông xuống, bắt đầu nghe thấy tiếng sụt sịt.
"Noona à, chị đừng khóc mà!"Taehyung bối rối. Từ nào giờ cậu rất sợ con gái khóc, nhất là chị của mình mà khóc là rất khó vỗ.
"Huhu...Mọi chuyện đúng là...hức...bất ngờ! Chị...hức ....vẫn chưa chuẩn bị tâm lý! Mà giờ... Huhu chị thật sự không muốn rời xa nơi này."-Cô nấc lên thành tiếng, bao nhiêu nghẹn ngào cứ thế tuôn ra thành dòng.
"Chị, em cũng...rất buồn! Em thích Lisa noona lắm, thích ngay từ lần đầu cơ! Và em biết chị cũng vậy...Kim Seokjin ấy! Jisoo noona, em hứa...em sẽ thuyết phục appa cho tụi mình được trở về...sớm nhất có thể."-Taehyung cũng sắp khóc, giọng nói cậu nhỏ dần, khoé mi đã ngấn nước.
Họ cứ khóc. Họ biết họ sắp phải rời xa nơi này, mãi mãi. Cái nơi mà họ đã được sinh ra, lớn lên, học tập, vui chơi, hay những tình cảm vụn vặt ngây thơ đầu đời. Cũng là nơi này, biết tin mình sắp đi, nó như một nhát dao đâm vào tim họ vậy.
Bà Kim nãy giờ đã chứng kiến và nghe thấy hết. Bà vừa vui vì biết những đứa con của bà đã lớn, đã tự lập, đã biết rung động, vừa buồn vì chính bản thân bà cũng lưu luyến với nơi này.
~~~END CHAP 11~~~
TaeJung lười biếng đã trở lại rồi đây! Hầy dà, mãi mới suy nghĩ được cái diễn biến này, thật ra thì...à mà thôi, bật mí thì còn gì vui chứ nhể? 😂😂😂
#TaeJung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top