•06•

Tao lười đặt tên chap quá tụi bây~ 😁😁😁

Thôi vô luôn nè 😘

____________________________
---------------

Hôm nay là Chủ Nhật, một ngày đẹp trời. Jisoo đêm qua đã có một giấc ngủ ngon, và sáng dậy, cô tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ.

Chuyện hôm qua, quá khứ đã trôi qua rồi, cô không còn để tâm đến nó nữa. Tình cảm là của mình, sẽ không một ai có thể ép buộc cả.

Jisoo trong chiếc áo phông trắng và chiếc quần short cá tính, leo lên xe đạp.

"Con đi một lát ạ!"

Nói rồi, Jisoo chạy dọc theo con đường mòn quen thuộc. Hàng cây dọc đường đung đưa như đón chào cô, từng chiếc lá còn đọng lại vài hạt sương, long lanh như hạt ngọc...

Cô dừng lại trước cửa cú một ngôi nhà lớn. Căn nhà được bao bọc bởi những dây hoa thường xuân leo trèo khắp nơi.

"SinB-ssi, ra mở cửa nè!"

"SinB à, Jisoo đến rồi nè!"

"Hwang Eunbi"

Vẫn rất yên lặng. Có lẽ là do nó đi vắng sao? Từ trong nhà, một bóng dáng nhỏ bước ra, nhưng không phải Eunbi.

Càng ngày, cô ấy càng đến gần Jisoo hơn. Nhìn cô này lai lai Tây, tóc đỏ, da trắng rất đáng yêu.

"Xin chào. Cậu tìm ai ạ?"-Giọng nói rất dễ thương, như giọng anime.

"Chào cậu. Mình là Kim Jisoo, bạn thân của Eunbi. Mình đến tìm cậu ấy!"

"Hwang Eunbi chủ cũ của nhà này? Cậu ấy đi từ hôm qua rồi, cậu không biết sao?"-Cô gái ấy có vẻ rất ngạc nhiên.

"Cái gì? Cậu ta đi đâu?"-Jisoo bất ngờ.

"Đi Mỹ, từ tối qua."

"Uhm... Cám ơn cậu. Tạm biệt!"

"Tạm biệt."

Tình huống này là sao nhỉ? Mới hôm qua thôi, Eunbi đã nói chuyện chơi đùa với Jisoo cơ mà... Sao lại vô lý như vậy. Mà nó còn không để lại lời nhắn, cũng như chả nói với cô tiếng nào... Phi tự nhiên :v

Cho dù có hơi bất ngờ, cộng thêm nỗi buồn vì phải đột nhiên xa cô bạn thân, nhưng Jisoo kiềm chế nước mắt.

Cô về nhà, ẵm chú cún con của mình đặt lên rổ xe đạp.

"Dalgomie, hôm nay unnie sẽ dẫn em đi chơi."


Jisoo mỉm cười, phóng xe đi đến công viên.

Không khí của công viên trong lành, thoáng mát làm cô vơi đi hết những nổi buồn. Có lẽ vì một lý do riêng nào đó, Eunbi mới không nói cho mình biết thôi!

"Gấu gấu!"

Dalgom sủa ăng ẳng thích thú, chạy lòng vòng khiến cô cũng khổ sở chạy theo.

"Nè nè Dalgomie! Đi đâu đấy! Chờ chị."

Cún con dừng lại, đối diện nó có thêm một chú cún nữa? Hai cún con nhìn nhau rồi nhảy cẫng lên, tiện thể sủa thêm mấy tiếng.

Jisoo tiến lại gần, con cún lạ nhìn cô vẫy vẫy đuôi. Cô vuốt ve bộ lông tơ nâu mềm mượt của nó.

"Đáng yêu quá! Chủ của bé này đâu rồi nhỉ?"

Từ xa, có một người con trai cao lớn tiến lại gần, anh gọi to.

"Jannie, em đâu rồi?"

Chú cún nâu vẫy đuôi rối rít, lon ton về phía chàng trai. Chắc anh ấy là chủ của con cún Jannie nhỉ?

Anh bế Jannie lên, rồi lại gần chỗ của Jisoo và Dalgom. Gương mặt, giọng nói, cử chỉ đều rất quen thuộc.

"Chào em, Jisoo. Em cũng ra công viên chơi à?"-Anh mỉm cười.

"Ah~ chào thầy ạ."-Cô lễ phép cuối đầu, nhưng tim đập khá nhanh.

"Giới thiệu với em, đây là Jannie! Vì thầy tên Jin nên đặt tên cho nó là Jan, đáng yêu chứ? Jan Jan, chào chị đi nào."

Jin vừa nói xong, Jan đã nhảy xuống vẫy đuôi, cạ cạ bộ lông mềm mại vào chân Jisoo. Nhột chết được!

"Jan Jan! Đây là Dalgom, Dalgomie! Hai nhóc có vẻ thích nhau lắm nhỉ?"

Jin và Jisoo vừa đi, vừa trò chuyện với nhau, còn hai chú cún thì lăng xăng chạy vòng vòng. Hình như cô gái nhỏ của chúng ta đã không còn ngại ngùng khi tiếp xúc với anh rồi nhỉ?

"Jisoo-ssi đã làm bài tập chưa đấy!"-Jin giở giọng nghiêm túc.

"Chưa..."

"..."

"...Làm sao được."-Cô cười, tỏ ý trêu chọc anh

"Yahh! Kim Jisoo dám chọc thầy cớ đấy! Ghim à nha~"-Jin cũng cười đùa. Anh đưa tay xoa đầu cô.

Rồi bỗng, có vài giọt nước rơi xuống, chảy dọc trên má Jisoo. Bầu trời bắt đầu đen sầm lại, những hạt mưa càng ngày càng trở nên nặng hạt hơn. Gió thổi từng cơn lạnh buốt.

"Mưa rồi. Thầy không có dù. Hay là chúng ta ra kia trú tạm?"-Jin nói, anh chỉ về phía có mái hiên.

"Vâng. Dalgomie, Jannie! Lại đây nào."-Jisoo bế hai chú cún trên tay.

Anh nắm tay cô, dắt cô vào chỗ trú mưa. Cảm giác này là thế nào nhỉ? Jisoo cảm nhận được hơi ấm truyền từ tay anh.

Nhiệt độ trở nên lạnh hơn. Jisoo chỉ mặc mỗi chiếc Áo sơ mi mỏng và chiếc quần short ngắn, nên cơn lạnh đang dần xâm chiếm cơ thể cô. Cô run lên vì lạnh.

Jin thấy thế, anh không ngần ngại cởi chiếc Áo khoác trên người mình choàng qua vai Jisoo. Cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong tay anh.

"Như vậy em mới không bị lạnh."-Giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

"Mố? Aigoo, cám ơn thầy ạ."-Cô quay qua mỉm cười với anh.

Nụ cười của Jisoo rất tự nhiên, đáng yêu và ngọt ngào, khiến người khác cảm thấy hạnh phúc. Một cô học trò hiền lành, phúc hậu và cũng không kém phần yếu ớt! Jin thật sự, thật sự rất muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ này.

~~~END CHAP 6~~~

Xin chào, au đã trở lại!

Từ nay nhân vật Hwang Eunbi sẽ không xuất hiện từ bây giờ, nhưng rất có thể cô ấy sẽ quay lại, nhưng cũng dưới thân phận cameo thôi 😄😜

Chúng ta sắp sẽ chào đón một nhân vật nữ đáng yêu mới cho câu chuyện, để cùng em trai Jisoo... À mà thôi.😀 Bật mí thì còn gì vui nào? 😅

Chào mừng Dalgomie đã có vé đến fic, cả nhân vật hư cấu Jannie nữa. 😍


À mà thôi, au xin chia tay các bạn tại đây! Hẹn gặp lại ở chap sau nè 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top