•05•

"Yoongi, bỏ em ấy ra! Em làm gì thế hả?"

Suga giật mình quay lại. Là Jin. Tại sao anh lại ở đây chứ?

"Khốn khiếp!"-Hắn tức giận buông Jisoo ra, rồi bạo lực đấm vào tường.

Trong cơn hoảng loạn, Jisoo chẳng biết nên làm gì. Cô ngã khụy xuống, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt tái xanh đến đáng thương.

Seokjin thật không thể tin vào mắt mình. Anh chạy đến ôm Jisoo vào lòng.

"Kim Jisoo, không sao chứ?"

"Em không sao. C-cám ơn."-Cô vẫn chưa thể thoát khỏi sự sợ hãi.

Suga nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng nở một nụ cười khinh bỉ.

Yoongi's POV
Kim Seokjin? Kim Seokjin là cái quái gì khiến em có thể động lòng vì hắn ta?

Hắn ta có gì hay chứ?

Bây giờ các người còn đi diễn mấy cái cảnh sến súa trước mặt tôi! Chán sống rồi chứ gì?

End Yoongi's POV

"Em còn đứng đó, Yoongi? Tôi không ngờ học sinh ưu tú như em..."

"Im miệng đi!"-Hắn quát lớn.

"Thầy biết gì về tôi mà nói?"

Jin không biết phải làm sao. Anh chỉ suy nghĩ đơn giản, trong sự nghiệp đi dạy của anh thì đây là trường hợp xấu nhất. Một thằng học sinh cá biệt làm bậy ngay trong trường, chẳng nhẽ cậu ta xem trời bằng vung?
Còn cả Jisoo nữa! Một cô bé đáng thương. Nhìn bộ dạng của nó lúc này khiến anh không thể kiềm lòng.

Hắn hậm hực đi ra ngoài, lướt ngang qua Jin và Jisoo, tiện thể ném cho họ ánh mắt hận thù.

"Được, hãy chờ đấy!"

Sau khi Suga thật sự rời đi, Jin mới đỡ Jisoo dậy.

"Aigoo không cần đâu! Em tự đứng được."

Jisoo gạt tay anh ra, cô tự gồng mình đứng dậy. Phải chăng cô không muốn tỏ ra yếu đuối?

"Em đã rất sợ nhỉ?"-Jin vén mái tóc dính bết vào gò má của cô.

"Uhm, nhưng giờ em không sao rồi."-Cô né có vẻ né tránh anh

"Cổ tay em..."

Cổ tay Jisoo đã đỏ ửng lên, còn có những vết hằn tím nữa.

"Đưa tay thầy xem nào."-Jin nắm lấy tay cô, nhưng cô đã giật tay lại.

"Không cần! Em không cần thật mà."

Anh ngạc nhiên. Jisoo rõ ràng là không được bình thường... Cô đang né tránh điều gì chứ? Hay là anh đã làm gì sai?

"Em có việc phải đi rồi."-Jisoo lễ phép cuối đầu rồi chậm rãi đi ra ngoài. Cô còn không nhìn anh lấy một cái.

Không phải cô muốn lảng tránh anh. Anh không heg có lỗi trong chuyện này. Tất cả là do cô, cô không hiểu Suga và làm cậu ta tổn thương. Có lẽ cô nên cắt đứt cái thứ tình cảm ngây ngô đó rồi trở lại với cuộc sống như trước đây.

Về phần Jin, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Có thể anh đã vô tình làm gì sai, nhưng là vì điều gì chứ?

____________________________
--------------------

Chiều, Jisoo cùng Eunbi cùng đạp xe về nhà.

"Jisoo à, hình như mày không ổn."-Eunbi nhìn Jisoo lo lắng

Dù tính tình nhoi nhoi nhây nhây là thế, nhưng nó là một người tâm ý và tốt bụng. Nhìn vào sắc mặt của cô, nó lo lắng chưa hết nói chi là đùa giỡn.

"Chỉ có mày hiểu tao."-Jisoo mỉm cười. Cả ngày hôm nay bây giờ mới thấy được nụ cười của cô

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Tao nhận ra mình thật ngốc!

Mày tin không? Yoongi thích tao đấy! Tao ngu ngốc đến mứt độ không nhận ra tình cảm của cậu ta.

Tao giành cái tình cảm ngây ngô đó cho Jin, ngay cả khi tao vẫn chưa định nghĩa 'tình yêu' là gì.

Tao nên kết thúc chứ?"

Cô quay đi, nhìn về một hướng xa xăm nào đó.

"Jisoo à..."-Eunbi không biết nói gì.

"Có lẽ tao nên bắt đầu lại cuộc sống giản dị đang dở dang trước đó thôi."-Jisoo

"Còn tuỳ thuộc vào mày.

'Tình cảm' là một thứ gì đó...rất mơ hồ. Nó không có hình dạng nhất định.

Nếu yêu theo lý trí, thì thà mày đừng yêu còn hơn."

"Ý mày là muốn tao tiếp tục theo đuổi?"-Jisoo vẫn ngốc như thế đấy! Nhưng kết quả chỉ là nụ cuời của Eunbi thay cho câu trả lời

Hoàng hôn không hẳn là hạnh phúc nhỉ?

~~~END CHAP 5~~~

Xin lỗi các mày.😢 Chap này buồn quá! Và tao lỡ ngược bé Min mất rồi

Thôi vớt vát hình tượng tí nè...



Đây mới thật sự là bé Min 3 chuổi nhé! 😍

Chap này tao viết theo tâm trạng. Tâm trạng tao không được tốt lắm, vừa nghe We Loved vừa viết và cuối cùng nó ra một cái chap vừa thiếu mứt vừa buồn thế này.

Mi an hê.😭 Hứa bù mà.😘

Bùng làm chó nha. 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top