•02•
Tiết thứ hai là bộ môn mà Jisoo ghét ghét cay ghét đắng. Các bạn cũng biết đó, Jisoo rất thông minh, chỉ riêng môn Toán là cô tạch toàn tập.
Cánh cửa mở ra, và giáo viên Toán bước vào, nhưng phía sau còn có một người nữa...
"Chào cả lớp. Vì một số lý do riêng nên từ giờ đến cuối năm, các em sẽ được học thầy giáo mới."
Cả lớp được một phen mừng khôn xiết. Tụi nó, kể cả cô, cũng chúa ghét bà cô dạy Toán này.
Nhưng...khoan đã! Đó không phải là vấn đề để Jisoo chú ý nhất. Người con trai kia...
Một câu thôi : Đẹp xuất sắc!!!!
Gương mặt tuấn tú, ánh nhìn trìu mến cùng nụ cười toả nắng, thật khiến người khác động lòng. Cả cái bờ vai Thái Bình Dương kia nữa!
Đợi cái bà cô già kia đi khuất, anh ấy đứng lên bục giới thiệu:
"Xin chào. Thầy là Kim Seokjin, các em cứ gọi là thầy Jin được rồi. Thầy là giáo viên vừa ra trường, còn trẻ lắm, thầy chỉ có 22 tuổi thôi."-Thầy còn đùa giỡn được kia chứ, thật bảnh làm sao!
Ánh mắt anh khẽ dạo một vòng quanh lớp, rồi dừng lại ở cô. Tim cô như nổ tung, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh
"Em có phải là lớp trưởng không?"-Anh nhìn cô, cười hiền hậu.
"V-vâng ạ. Em là Kim Jisoo"
"Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu vào học."
Giọng nói của Jin thật ngọt ngào và ấm áp! Từng lời giảng của anh ghi sâu vào đầu cô. Từ anh xuất phát ra một vầng hào quang khiến cô nhìn mãi, chẳng thể rời mắt được.
Đây là lần đầu tiên trong đời, môn Toán đối với Jisoo là một bộ môn thật vi diệu.
Cô tập trung lắng nghe, và cô thấy đầu óc mình mở mang, anh giảng đến đâu, cô hiểu đến đấy. Đây có gọi là phép màu không?
Thời gian trôi qua rất nhanh! Tiếng chuông đáng ghét báo hiệu giờ ra chơi vang lên khiến Jisoo đang say sưa phảo giật mình.
"Chúng ta kết thúc buổi học tại đây nhé! Tạm biệt."
Jin nhẹ nhàng sắp xếp sách vở bỏ vào chiếc cặp rồi đi ra ngoài. Cô cứ nhìn theo bóng anh mãi, cho đến kho nó khuất dần...
"Ê Sú!"-Giọng nói quen thuộc cùng một cái vả vào vai đau điếng
"Ui da! Con điên này."-Jisoo quay qua mắng con bạn! Chỉ có thể là Hwang Eunbi mới dám làm điều này.
"Mày nhìn ai mà say đắm thế?"-Eunbi vỗ vai cô rồi cũng săm soi gì đó
"Thầy ấy đẹp quá mày nhỉ?"-Jisoo hướng ánh mắt thơ mộng về một khoảng không.
"Wtf? Đừng nói với tao là..."-Eunbi la lớn làm mọi người đổ dồn ánh mắt về hai người, nhưng Jisoo đã kịp bịch miệng nó lại.
"Nhỏ nhỏ thôi con quễ."-Cô vỗ cái bốp lên đầu nó
"Ôi giời Sú của tao! Đừng nói là mày thích ổng rồi nhá?"-Cái mồm nó vẫn bô bô
"Đm nín! Tao không chơi với mày nữa."-Jisoo chu môi, giận dỗi.
"Rồi rồi tao xin lỗi. Nhưng mày thích ổng hả?"
"Ờ. Tao thấy ổng đẹp trai quá chừng, nhìn như tượng tạc ý!"-Cô vẫn tiếp tục mơ tưởng.
"Mày giỏi lắm!"-Eunbi vỗ vai Jisoo, gật gù.
"Suy ra ổng lớn hơn mày có năm tuổi thôi! Quá hợp rồi. Đã vậy cả hai người đều đẹp, có học thức... Tao ship à nha!!!"-Nó vuốt cầm, làm cái bộ mặt rất ư là... "hãm"
"Nhưng tao phải làm quái gì để 'đổ'"?
"Để đó tao. Tao sẽ dạy mày bí quyết cưa đổ thiên thần, ok?"
"Hì hì. SinB xinh đẹp cute của tao~"-Giọng cô nhão hẳn ra.
"Biến đi mày! Ôi khiếp quá!"-Eunbi phũ =]]]
Lúc nào cũng đùa giỡn được. Nhưng có một ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn hai tụi nó nãy giờ, đặc biệt là Jisoo.
"Hừ. Một đám mê trai!"
~~~END CHAP 2~~~
Hế lô! Tui trở lại rồi nè.~ Đố các mày biết ai là cái "người nhìn họ với ánh mắt không mấy vui vẻ" là ai đấy! 😀😀😀
Bấm vô cái ngôi sao kia hộ tui đi~...tui bấm hoài hổng được.👇😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top