Chương 3: Coi như giải thoát cho tôi đi!
-Chaeyoung:
Tôi..hức...hức...xin..hức...anh đừng giày vò tôi nữa..." cô khóc nấc lên, ngồi phịch xuống hét lên một cách điên dại.
Tiếng hét của cô quá lớn làm cho hắn giật mình
Hắn sững người, giày vò ư? Ở với hắn là một cực hình ư? Rõ ràng là ghét cô, rõ ràng là muốn ly hôn sớm hơn. Thế nhưng khi cô nói rằng muốn ly hôn. Hắn lại không nỡ. Có lẽ là sự thương xót? Có lẽ là sự lưu luyến bao năm qua? Hay là tình cảm của hắn với cô? Gạt suy nghĩ đó ra. Người hắn luôn yêu thương là Dahyun
-Dahyun:
Anh.... _ả đứng bên cạnh nũng nịu
-Jimin:
Ừ! Anh đây! _hắn tra lời ả theo một thói quen
Cô lứng cạnh chứng kiến một màn tình yêu nồng thắm này thì không khỏi đau xót
-Dahyun:
Anh...anh kí đi chứ _Dahyun khẽ lay tay hắn rồi nhếch mép nhìn cô. Trong lòng có chút khó chịu. Sao hắn lại chần chừ như vậy?
-Dahyun:
Chị đừng lớn tiếng như vậy, Jimin không thích đâu _Ả hạ giọng quay sang cô nói ngọt ngào.
-Chaeyoung:
Cô im đi. Tôi chưa nói thì cũng chưa đến lượt cô nói đâu! _Cô liếc ả khinh bỉ. Cô ta tưởng rằng nếu được anh yêu là lên giọng như vậy sao? Mơ đi! Cô đây yêu Jimin nhưng chẳng dễ bị bắt nạt như thế đâu!
-Dahyun:
Cô... _ả giận đến tím mặt
-Chaeyoung:
Tôi làm sao?
-Jimin:
Người im là cô! Muốn quấy rối sao? _Hắn dùng những câu từ đả kích cô nhưng ý nhầm tránh đi tờ đơn ly hôn. Chính bản thân hắn cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy nhói như thế.
-Chaeyoung:
Anh còn không mau kí đi _cô bị anh nói như vậy. Trong lòng có một cỗi chua xót hiện lên. Đúng! Người không có quyền trong căn nhà này là cô
-Chaeyoung:
Anh kí đi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa _Cô nhìn hắn rồi nhếch môi kiểu bất cần.
Cái nhếch môi của cô cũng làm tim hắn như có ai phi mũi dao nhọn xuyên qua.
-Jimin:
Cô muốn lắm à? _Hắn bắt đầu nhíu mày nhìn người con gái thảm thương dưới sàn nhà.
-Chaeyoung:
Thứ tôi cần là sự quan tâm của anh, dù là giả tạo cũng được nhưng là do anh làm, tôi cố gắng làm lơ tất cả, anh ngoại tình ư? Tôi biết lâu rồi. Thậm chí còn biết đó là Dahyun. Nhưng tôi vẫn im lặng là vì gì? Vì tôi yêu anh, tôi hi vọng trái tim đầy vết xước này sẽ thuyết phục được anh. Nhưng không...tôi sai rồi!! Tôi cố gắng làm mọi thứ vì anh nhưng đổi lại tôi được gì? Chỉ một sự thương hại anh cũng không có! Tôi cố gắng dọn dẹp căn nhà này thật sạch để được anh khen! Nhưng hại chữ đơn giản 'sạch lắm' anh cũng không có. Tôi luôn chờ anh đến 1-2 giờ sáng để anh về ăn cơm cùng tôi! Nhưng anh thì sao? Anh ở nơi của cô ta diễn trò ân ân ái ái. Anh có bao giờ đề ý đến cảm giác của tôi không? _Cô lắc lắc đầu cười trên hai dòng nước mắt.
Cả không gian im lặng đến lạ thường, bà quản gia đứng bên cạnh cũng đã rơi lệ vì thương xót cho cô gái nhỏ. Hắn thì lặng người thấm dần từng chữ cô nói ra.
Cô ngồi dưới sàn. Bi thương đến lạ
-Dahyun:
Chị thôi đi, muốn níu chân anh ấy sao? Chị đừng giả bộ nữa! _Ả bĩu môi nhìn cô.
-Chaeyoung:
Người phải thôi đi là cô. Trong cuộc đời này cái mà Chaeyoung này hối hận nhất là tin cô, sẵn sàng trao tim cho cô để rồi đổi lấy được gì ngoài sự phản bội? Vì cái gì mà cô muốn dày vò tôi như vậy? _Cô cười chua chát nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt.
-Jimi:
Chaeyoung...em...em... _hắn mấp máy tên cô.
-Chaeyoung:
Đừng gọi tên tôi nữa! Nghe ghê tờm lắm! _cô nén nước mắt. Miệng nói những câu độc địa nhưng tâm lại không hề như vậy!
-Chaeyoung:
Xem như tôi xin..hức...xin anh giải thoát cho tôi _Cô lau đi hàng nước mắt nhìn hắn đầy thất vọng.
-Dahyun:
Có chồng mà không biết giữ _Ả bĩu môi nói
Cơn ép tim một lần nữa hành hạ thân xác cô! Khó thở quá cô chịu ko nổi nữa rồi! Đôi mắt thẫn thờ ôm lấy trái tim trong lòng ngực, một lần nữa cô ngất đi vì cú sốc tinh thần. Chi bằng cô đi luôn thì không phải như vậy nữa
-Jimin:
Chaeyoung.... _Hắn nhìn cô nằm dài trên sàn nhà mà tim đau như ai xé. Nhưng chẳng hiểu sao tay chân hắn lại không muốn cử động chạy đến bên cô.
-Bà quản gia:
Cô...cô...chủ... _bà quản gia vội quỳ xuống ôm lấy cô, giờ đây bà tự trách mình,trách bản thân đã sai khi gọi hắn về cùng ả tiện nhân này.
-Dahyun:
Lôi cô ta đi đi, nhìn mà chướng mắt _Ả nhếch môi nhìn bà quản gia đầu tóc rối bù lo lắng cho cô.
-Dahyun:
Bà đưa cô ta đi rồi biến khỏi đây cho tôi. _Ngồi chéo chân trên ghế sofa tỏ ra mình là nữ chủ nhân của căn biệt thự sa hoa, ả lên giọng nhìn bà, vì cái ả muốn lúc này là nhìn cô thảm hại nhất, nhìn cô chết trước mặt ả. Chaeyoung! Cô quá ngu ngốc rồi!
CHÁT!!!!
...........
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top