bất ngờ chưa?
make friends not babies
(11)
10h12pm
juntheboss:
mọi người tập trung
tao đã gọi cho seokjin cả chục cuộc rồi và nó không nhấc máy
pikachichu:
rốt cuộc là sao vậy?
jeonguk:
ngày mai em có bài kiểm tra sử đó nên hãy chắc chắn là nó quan trọng đi
babyroses:
cảnh sát đã tới nơi chưa huhu
tahiong:
cái gì cảnh sát?
junkimin:
.
misslalice đã gửi 2 ảnh
taehiong:
cái đéo gì...
jeonguk:
đm có chuyện kiểu này nữa hả?
nhưng mà nhỡ đâu là thật thì anh jin đang chui đầu vào hang cọp 1 mình đó...
littlehopi:
shit kim seokjin !
nó đéo thèm bắt máy
pikachichu:
anh ấy tắt máy luôn rồi
babyroses:
huhu nghĩ cách gì đi mọi người
misslalice:
bình tĩnh đi
cảnh sát sẽ đến nhanh thôi
suckzin đang gọi video nhóm
juntheboss đã tham gia cuộc gọi nhóm
littlehopi đã tham gia cuộc gọi nhóm
mọi người đã tham gia cuộc gọi nhóm
Màn hình mở ra là một khung cảnh tối om nhập nhoạng ánh đèn pin cùng màn hình sáng yếu ớt của chiếc điện thoại.
10h16pm
suckzin:
khỉ thật
mọi người nghe rõ không?
littlehopi:
mày có sao không đm tao gọi không bắt máy
jeonguk:
anh jin đừng vào trong một mình
bọn em gọi cảnh sát rồi
kingjimin:
ủa sao chỗ này quen quen...
suckzin:
không được đâu
cảnh sát không thể đến đây
jeonguk:
vì sao cơ?
littlehopi:
bây giờ không phải lúc tập làm anh hùng cứu mĩ nhân đâu thằng chó
suckzin:
vì..
junkimin:
vì đó là nhà an toàn
Bên kia màn hình nhá nhem, họ thấy chàng trai lẳng lặng gật đầu.
pikachichu:
đó là gì?
kingjimin:
không phải lúc để giải thích đâu
taehiong:
anh sẽ kể em nghe sao
babyroses:
nhưng khoan đã anh jin đang đi vào đó kìa
littlehopi:
khỉ thật nếu biết đó là nhà an toàn thì tao đã lái xe theo rồi
misslalice:
mọi người
cảnh sát gọi lại nói ở nhà jennie không phát hiện gì
đề nghị em báo lại địa chỉ chính xác...
kingjimin:
không
không được
pikachichu:
gì chứ?
mạng người là quan trọng
báo đi lisa để cảnh sát đến cứu jennie
kingjimin:
jisoo !
juntheboss:
đó là khi em chưa biết đến nhà an toàn
nếu biết trong đó có gì em sẽ không nói thế đâu
pikachichu:
rốt cuộc...
suckzin:
mẹ kiếp...
babyroses:
đó là máu sao...?
littlehopi:
seokjin đừng vào trong !
Màn hình lại tiếp tục rung lắc, tiếng cánh cửa bị lực đẩy ra vang lên giữa không gian tịch mịch thật khiến người ta không rét mà run.
Họ thấy chàng trai bước lên từng bậc tam cấp xuyên qua hành lang u uất và cuối cùng dừng lại tại vệt máu trước thềm cầu thang lên tầng hai.
Và họ dường như đều chết lặng.
suckzin:
pikachichu:
LISA?
kingjimin:
không lisa
không được
pikachichu:
LALISA MANOBAN ?
misslalice:
không em không thể
em xin lỗi
em tắt máy rồi...
pikachichu:
chó chết..
10h21pm
littlehopi:
kim seokjin mày có điếc không?
tao bảo là dừng lại đi
tao và namjun đang đến đó
jeonguk:
jin hyung anh nghe lời họ nói đi
bây giờ em cũng đang chạy qua
suckzin:
sẽ không kịp mất
anh phải đi lên
bất luận kẻ nào đã bày ra trò này
nếu còn ở trong nhà
cũng sẽ nhờ cuộc gọi video này làm chứng
babyroses:
jin
bọn em xin anh
jungkook và mọi người đang đến
anh chờ một lát đi
Chàng trai bên kia màn hình dường như không nghe được lời khẩn cầu của họ. Anh bước từng bước chắc chắn trên bậc cầu thang ẩm thấp, tiếng kẽo kẹt cùng mụn gỗ xuất hiện theo từng cái nhấc chân.
suckzin:
jennie..?
Chàng trai khẽ gọi khi trước mặt là bóng lưng gầy gầy quen thuộc. Cô gái trong tà váy dài trắng cùng mái tóc xoã dài ẩn hiện trong ánh nến lập lờ nơi bậc thang cao nhất. Dường như cô đang bị bóng tối nuốt chửng.
Và họ, tất cả bọn họ đều nín thở trước hình ảnh đang hiện hữu trước mắt.
Cô gái nhẹ nhàng quay lại theo tiếng gọi, trên môi là một nụ cười hết cỡ. Ánh sáng từ chiếc đèn cầy của chiếc bánh sinh nhật trên tay cô gái chiếu rõ gương mặt cô. Kim Jennie thật sự cười rất rạng rỡ.
" Surpriseee
Bất ngờ chưa Kim Seokjin của em..? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top