Làm lành (1)

---------FLASH BACK--------

Jisoo đang ngồi trong phòng, ngắm ảnh mình với Taehyung. Cô thật sự rất nhớ anh, nhớ cái cách mà anh nói chuyện với cô, nhớ cái cách mà anh dỗ dành mỗi khi cô ghen anh lúc anh thân thiết với Idol nữ nào đó, nhớ những lúc anh và cô ở bên nhau vui biết bao nhiêu. Mà bây giờ chỉ vì cô quên mất hẹn của mình với anh mà họ phải xa nhau. Cô thật sự cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều !

CY: Jisoo unnie ơi, ra ăn cơm đi đừng ngồi hoài ở trong đấy nữa được không ??? - tiếng Chaeyoung vọng vào từ phòng bếp.
LS: Đúng rồi đấy unnie, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà!
JN: Chị ơi ra ăn đi mà~~~em xinh chị đấy !

"Cạch" - cánh cửa phòng được mở ra
JS: Đây đây chị ra rồi đây - cô nói bằng giọng mệt mỏi.
JN: Chị không sao chứ ??- Jennie lay người cô, cô đang rất lo lắng cho người chị của mình
JS: Chị không sao mà !
CY: Chị không khóc đúng không ??
JS: Ừ, chị không khóc đâu!
JN: Thôi, chúng ta vào ăn thôi
LS: Đúng rồi vào ăn thôi unnie !- ba người họ bước vào bàn ăn và ngồi xuống.
Bỗng Jisoo lên tiếng
JS: Thôi mấy đứa ăn trước đi, hiện tại chị không muốn ăn và muốn đi dạo một chút.
JN: Nhưng mà...
JS: Yên tâm đi chị không sao đâu, chỉ muốn đi dạo một chút cho thoải mái thôi mà.
CY: Chị hứa là không được buồn nữa nhé !
JS: Ừ chị biết rồi. - nói rồi cô bước ra ngoài cửa và đi.

Trong nhà, ba người còn lại đang rất lo cho cô. Jisoo hoạt bát, vui vẻ, nhây của họ đâu rồi ? Jisoo mà họ nhìn thấy bây giờ là ủ rũ, buồn chán và tuyệt vọng.
JN: Jisoo unnie hồi xưa đâu rồi ?
CY: Chị ý cứ thế này chúng ta biết phải làm sao ??
LS: Haizzzz !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jisoo đang bước đi trên đường, cô cứ bước mãi trong vô định mà không biết mình sẽ đi về đâu. Jisoo đang rất nhớ Taehyung. Đang đi bỗng cô nhìn thấy Taehyung của cô đang đi sang đường, sao mấy ngày không gặp mà anh lại như thế này, đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch. Bây giờ cô chỉ muốn chạy đến ôm anh vào lòng để vơi đi nỗi nhớ của mình.

Jisoo bước đến chỗ anh nhưng cô lại chạy đến và đẩy anh ra xa
"Rầm" - một thi thể bay lên không trung rồi đập xuống,người dính đầy máu. Jisoo cảm thấy trời đất mờ dần đi trong mắt cô. Taehyung nhìn thấy, chạy lại và đỡ gáy cô dậy.
TH: Jisoo à, cậu sao vậy chứ? Cậu bị điên sao mà lại đi đỡ cho tôi chiếc xe tải đó chứ ??? Hả ???
JS: Taehyung à, sao cậu lại không tin mình chứ ?? Mình không có phản bội cậu...mình buồn ngủ quá !- chưa kịp nói hết câu cô đã ngất lịm đi trên vòng tay của Taehyung
TH: Cậu mở mắt ra đi, tôi còn chưa xin lỗi cậu mà cho nên cậu mở mắt ra ngay cho tôi ai cho cậu ngủ chứ! Mở mắt ra ngay KIM JISOO!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top