Chap 7
Cũng như mọi ngày sáng nay các cô cũng phải tới trường, không khí hôm nay có chút u ám ngay từ khi các cô vừa bước xuống xe, trên cánh tay của cả 4 cô cũng có những vết thương lớn nhỏ, một số vết thương còn hở ra nhưng cả 4 người đều không quan tâm cứ thế bước vào trường. Tâm trạng của Chaeyoung hôm nay đã cực kì khác thường, từ khi bước xuống xe cô đi thẳng 1 mạch vào lớp. Chạm mặt cô đầu tiên chính là Park Jimin, anh đã rất muốn gặp cô nhưng lần nào anh cố gắng lại gần cô, tiếp cận cô thì cô luôn tránh né anh, tìm mọi cách xua đuổi anh khiến anh vô cùng khó chịu, trái tim như bị nghẹn lại. Thế nhưng hôm nay khi anh vừa bước ra khỏi lớp thì bắt gặp cô vừa đến,nhìn thấy Chaeyoung anh vui hơn hẳn nhưng có lẽ anh không nhận ra sự khác thường trong tâm trạng của chính mình. Mải mê trong suy nghĩ của mình nên anh không nhận ra Chaeyoung đã đi lướt qua người anh, mùi hương thơm trên cơ thể cô vẫn còn thoang thoảng nơi anh nhưng vừa rồi ánh mắt Chaeyoung liếc nhìn anh là gì? Chán ghét sao? Hóa ra cô cảm thấy chán ghét anh đến thế, ngay cả nhìn anh cô cũng thấy kinh tởm.
Còn về Chaeyoung, cô lại mơ thấy giấc mơ đó nữa, giấc mơ đã theo cô mấy năm nay, quá khứ của cô: sự đau đớn, nỗi nhục nhã,... Dù cô đã cố gắng cỡ nào giấc mơ ấy vẫn luôn bám theo cô. Cô sợ hãi nó, sợ hãi khi nhìn lại quá khứ đau đớn nhục nhã đó. Cũng chính tại anh ta- Park Jimin người khiến cô mãi mãi chìm trong bóng tối, chìm trong sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng. Nhìn anh cô lại nhớ đến giấc mơ đó, cô căm ghét anh, không là cô hận anh đến tận xương tủy, không chỉ mình anh mà cả bọn hắn, người đã khiến cho Jisoo không bao giờ khóc phải rơi lệ, khiến cho cô gái yếu đuối Jennie phải gồng mình mạnh mẽ, khiến cho Lisa luôn yêu đời lạc quan phải tàn ác, chìm đắm trong nỗi cô đơn. Những đau khổ mà 4 người các cô phải gánh chịu trong những năm qua chính các cô sẽ bắt bọn họ phải trả giá gấp đôi.
Ngay từ sáng sớm nhìn vào ánh mắt của Chaeyoung cả Lisa Jisoo và Jennie đều biết rõ, giấc mơ đó lại quay lại, nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với Chaeyoung. Nhìn Chaeyoung như vậy chính 3 người các cô cũng rất khổ sở. Chaeyoung trước kia không phải như thế, nụ cười của cô rất đẹp nhưng chính những bóng ma tâm lý đã kéo cô gái yếu đuối đó chìm đắm vào bóng tối.
Hồi chuông vang lên, cả lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi, ngay từ khi bước vào lớp Jeon Jungkook đã không rời mắt khỏi Lisa, anh vẫn nhớ những hình ảnh tối qua, sáng nay đi học lại thấy những vết thương trên người Lisa khiến anh càng chắc chắn. Anh đã không thể nhìn thấu con người của cô được nữa nhưng có 1 thứ anh chắc chắn đó là tình cảm của Lisa đối với anh đã cạn, thay vào đó chính là sự thù hận chán ghét sâu trong đôi mắt của cô. Mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt đó, cơ thể anh lại khó chịu vô cùng, anh cảm nhận được có thứ gì đó đang giằng xé tâm can của anh. Cả tiết học anh chỉ mải nhìn cô, anh muốn biết cô đang nghĩ gì? Anh nhớ những lần cô không màng liêm sỉ mà bám lấy anh, luôn nhìn anh với ánh mắt ôn nhu, chuyện gì cũng sẽ kể với anh dù lớn hay nhỏ. Nhớ ánh mắt Lisa nhìn anh khi biết anh phản bội đó khiến anh không khỏi đau lòng, ánh mắt như nói lên mọi thứ trong cô đã sụp đổ. Sau đó anh lại nghe tin cô đi du học nhưng dù có điều tra đến đâu cũng đều bật vô âm tính. 3 năm sau cô trở lại nhưng không còn là Lisa mà anh quen biết, sự hận thù trong ánh mắt 3 năm trước anh thấy rõ. Cô luôn né tránh anh, mỗi khi thấy anh cô sẽ luôn nói ra những lời khinh bỉ khiến anh rất khó chịu.
Cứ thế các tiết học đều lặng lẽ trôi qua, bây giờ đã là giờ ăn trưa, Jennie đã tách khỏi 3 cô bạn của mình một mình đi lên sân thượng. Trước kia cô rất sợ máu, chính xác là cô rất yếu đuối. Khi bắt đầu bước chân vào con đường này cô đã phải gồng mình để mạnh mẽ, những lần nôn thốc nôn tháo vì nhìn thấy máu, những vụ giết người ghê rợn mà trước kia cô vô cùng căm ghét. Đôi khi cô muốn chùn bước, muốn được sống 1 cuộc sống yên bình nhưng khi nhìn lại những đau khổ kia cô lại ép mình phải bước tiếp. Cô không muốn yếu đuối chỉ có thể nhìn 3 người kia 1 mình gánh chịu tất cả. Thế nhưng khi chỉ có 1 mình cô lại tháo hết áo giáp xuống lộ ra sự yếu đuối mà chỉ mình cô biết được. Sự yếu đuối đó của cô đã thu hết vào mắt của 1 người đang nấp trong bóng tối chính là Suga. Nhìn cô dần dần tháo lớp mặt nạ kia lộ ra điều cấm kị nhất của cô khiến anh rất đau lòng, hóa ra 3 năm qua cô vẫn vậy nhưng lại luôn ép mình phải đeo lớp mặt nạ kia trước mặt người khác, để không ai có thể nhìn thấy sự mệt mỏi sâu trong con người của cô. Ngay lúc này một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh: Có thể cả Jisoo, Chaeyoung và Lisa cũng vậy, họ chưa hề thay đổi chỉ là ép mình đeo thứ mặt nạ kia, ép mình phải mạnh mẽ, có lẽ thời gian qua cả 4 người đã rất mệt mỏi khi phải gồng mình lâu như vậy, nếu cứ đeo mặt nạ lâu nó sẽ dần hợp nhất với da thịt, khi tháo ra sẽ rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top