Chương 23
Tiết tự chọn của họ bắt đầu từ đầu giờ trưa, cái khung giờ thiêng liên vô cùng của việc đi ngủ, nhưng có vậy đi nữa Jisoo cũng chẳng quan tâm vì dù sao cô cũng có ngủ trưa bao giờ đâu.
[tiết tự chọn]
[mỹ thuật]
jisoo
mùi gỗ nồng thật nhỉ
namjoon
cậu ngửi ra sao jisoo?
jisoo
à ừ thì —
cậu không cảm thấy vậy sao?
namjoon
chắc do mình thân thuộc với nơi này rồi nên chẳng cảm thấy gì cả haha
jisoo
nhưng cũng không ngờ lớp trưởng lại chọn mỹ thuật đấy
mình đã nghĩ cậu nên chọn thể thao— hoặc công nghệ
mà dù sao cũng không phải mỹ thuật
namjoon
cậu đánh giá cao mình rồi đó jisoo
thật ra những môn vừa rồi cậu nói, chúng đều là những môn mình dở nhất
thật ngại quá
jisoo
dở nhất?
lớp trưởng à đừng khiêm tốn nữa
cậu là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường ta nữa đó
namjoon
nhưng nếu mình nói đó là thứ mình dở nhất
sau mỹ thuật này
cậu tin không?
namjoon cho rằng những khiếm khuyết của con người là điều tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng tiếc là ba mẹ anh chẳng đời nào nghĩ như vậy.
jisoo
được rồi namjoon
haha
mình tin cậu mà
đừng thật thà với mình quá như vậy—
đừng dễ dàng mổ xẻ khuyết điểm ra cho người khác xem
có hại cho cậu hơn là lợi nếu cậu nói cho không đúng người đấy
namjoon
jisoo đâu phải người lạ
cậu là thành viên lớp mình mà
jisoo
ra vậy sao
namjoon
vậy tại sao cậu lại chọn mỹ thuật vậy jisoo
chắc cậu có năng khiếu lắm mà nhỉ?
jisoo
ôi không đâu lớp trưởng
thật ra mình có chút yếu về hội hoạ— như cậu vậy
đừng ngại với mình nhé vì mình cũng dờ tệ cái khoản này thôi
namjoon
thật vậy sao
mừng quá đi
mình đã học môn này một mình trong suốt kỳ trước đó
jisoo
haha
vậy mong lớp trưởng namjoon giúp đỡ nhiều hơn rồi——
#
Không giống với Jisoo, người được biết ở trên là chẳng bao giờ ngủ trưa, thì ở đây chúng ta có cô công chúa Jennie Kim với giấc ngủ trưa còn quý hơn vàng của cô ấy.
Min Yoongi chọn tới phòng học lúc sát giờ, một phần vì chúng ở xa thật và một phần cậu cứ không thích tới sớm vậy, nhưng khi đến nơi vẫn tụ lại một đám học sinh nháo nhào ngoài cửa lớp. Cậu nghĩ chúng đang chờ đợi hoặc đang hóng hớt gì đó, đây đâu phải thi, giáo viên sẽ không xếp chỗ cho họ mà sẽ để họ tự chọn chỗ ngồi.
"Vào đi"
Đó không phải giọng nói của cậu, chúng mỏng nhẹ và lả lướt hơn, và dĩ nhiên có chút nhỏ nữa vì tiếng nói đó phát ra từ trong lớp.
Hoá ra bọn người này đã đợi Jennie Kim đến chọn chỗ trước— có cô ta sao?
[tiết tự chọn]
[hoạt động thực hành sáng tạo]
giáo viên
trên bàn thầy đang có một rổ các đề tài tự chọn, bạn nào muốn làm thì lên đây bốc
còn lại giữ trật tự
này cái em kia— bước vào lớp nhanh lên
Đúng rồi, thật ra lớp "hoạt động thực hành sáng tạo" chính là cái vỏ bọc của cái nơi mà "muốn học thì học, còn không muốn học thì tôi mặc kệ chứ ai rảnh đâu mà quản mấy anh chị". Giáo viên sẽ chăng quan tâm đến việc học sinh có làm đề tài hay không vì kiểu gì tầm 10 phút nữa họ cũng phải đi họp, hoặc nếu hôm nào đủ may mắn thì có khi họ sẽ ngồi đây đến hết giờ— nhưng chắc chắn cái bọn học sinh chỗ này chẳng yêu quý cái điều đó chút nào đâu, nên cũng dễ hiểu khi thấy bọn nó đi lung tung gây chuyện... với mấy lớp khác.
Tụi học sinh tụ quanh chỗ Jennie Kim đã chọn. Dù cổ ngồi trong tít góc cuối- tổ trong cùng và dãy hàng ngang của cổ có tận năm chỗ trống, nhưng chỉ có cậu, Min Yoongi, mặc dù cũng ngồi cũng tít ở góc bên kia chứ chả gần gì, là đủ can đảm ngồi — mà kỳ trước cũng y vậy chứ khác gì, thôi ai nói sao cũng được.
Yoongi thường vào đây để ngủ hoặc cao hứng sẽ chơi game, nhưng chắc chắn chỉ là cậu chỉ ở trong lớp mà thôi. Cậu thừa nhận mình không có nhiều tham vọng đi quậy phá hay dạo chơi, quá tốn sức, cho nên không khó hiểu khi cậu quan sát được không thiếu những điều kỳ lạ.
Như việc bọn bàn đầu là những người duy nhất học thật sự trong cái lớp này, hay đám bu xung quanh Jennie Kim không bao giờ dám hé nửa lời khi con nhỏ đang ngủ mà chỉ lén lút gửi tin nhắn— hay khi nhỏ núp trong góc khuất hành lang uống thuốc nữa, không phải Min Yoongi nổi máu theo dõi, cậu đâu có điên, chỉ là cậu vô tình phát hiện ra điều đó thôi.
Cả khi điều này diễn ra không chỉ cố định mà còn rất thường xuyên.
Chẳng liên quan đến cậu, dù cho nhỏ có ho ra máu đi nữa——
#
Thật ra lớp âm nhạc được ưu ái nên có hẳn một khoa riêng và một câu lạc bộ để hoạt động độc lập. Phần nổi người ta biết đến nó là do có nhiều gái xinh, và chắc chắn không bao giờ thiếu gái xinh, còn phần chìm thì nhiều dị bản vì chín người thì mười ý, nhưng bắt đại một người mà hỏi cũng biết thừa họ vào đây vì ai.
Thì—— Rosé Park chứ còn ai nữa.
Mặc dù là cổ rời khoa thanh nhạc lâu rồi, và cả câu lạc bộ cổ cũng không thèm đi hoạt động.
Rosé Park hát vì cổ thích thôi.
Ôi gái trai trong trường này ai mà không đổ vì cổ đâu chứ?
[tiết tự chọn]
[âm nhạc]
jimin
không ngờ lại gặp cậu ở đây nhỉ
thật ra cả trường ai cũng biết cậu vào đây mà (x)
rosé
tôi phải là người nói câu đó mới đúng chứ?
park jimin
không hứng thú với thể thao nữa sao?
jimin
làm ơn
kỳ trước đã đủ mệt rồi
rosé
lớp nhạc không phải nơi cậu vào rồi ngồi chơi đâu park jimin
nếu cậu đi ngay từ bây giờ thì có lẽ còn kịp đó
đi thẳng quẹo trái
lớp trải nghiệm sáng tạo
chắc chắn dãy cuối sẽ còn chỗ cho cậu
jimin
này này rosé park
có vẻ như cậu có hiềm khích với mình nhỉ?
thật không giống cậu hôm party
tôi đã làm sai gì sao?
rosé
ôi không đâu park jimin
tôi vẫn đang nhiệt tình hướng dẫn cậu với tư cách người từng trải thôi
đừng hiểu lầm
jimin
cậu thật sự nghiêm túc với điều này mà nhỉ rosé
chúng khiến tôi
thật sự bất ngờ đấy——
rosé
nếu vào đây để bất ngờ hoặc tỏ ra ngưỡng mộ
cậu nên dành slot này cho người xứng đáng hơn đi
đừng nói chuyển với tôi nữa
jimin
rosé park bị sao vậy trời? (x)
mình gây sự với cậu ta bao giờ ta? (x)
mình hiểu rồi rosé— rồi cậu sẽ hiểu mình làm gì ở đây thôi
#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top