5. Nam chính thứ hai
[Bạn có muốn đến phòng âm nhạc không?
Có Không]
Ngay khi nhấn nút hệ thống liền kích hoạt, cơ thể em liền được dịch chuyển đi. Chớp mắt phát đã đến ngay giữa phòng. Em thầm thán phục sự kì diệu này.
Em trầm tư nhìn xung quanh căn phòng không khác của quý tộc là mấy, cứ nghĩ sẽ được đưa đến một nơi ảo lòi nào đó nhưng đây là phòng sang chảnh của giới quý tộc, em tự hỏi ở đây có sao không.
Nghĩ hồi lâu mắt em liền nhìn thấy đàn piano được đặc ở trung tâm phòng, cây đàn trắng tinh cùng những hoa văn có hình thù như băng tuyết trên đàn. Trong nó thật đẹp.
Em đi đến ngồi xuống, đưa tay lên lướt nhẹ qua vài phím. Mọi thứ đã được lên dây chuẩn, coi bộ game cũng có tâm đấy. Không kiêng không cử em liền chơi ngay một bài. Giai điệu du dương vang lên khấm phòng, những âm thanh nhẹ nhàng cứ thế tạo nên khung cảnh xung quanh thật lãng mạng. Ánh trăng soi sáng qua những khung cửa cùng với tiếng đàn êm dịu em mang đến tô sắc thêm lên con người em, trong em như được toả sáng vậy.
Em như hoà mình vào thứ âm thanh tuyệt vời đó, nhắm mắt cảm nhận từng thứ một khiến con người em trở nên thả lỏng hơn. Gánh nặng suốt cả ngày hôm nay cũng được gỡ bỏ, quả nhiên chỉ có âm nhạc mới xoa dịu được con người em.
Em không hát chỉ đàn và chill theo âm nhạc, không nhận ra rằng ở phía cánh cửa đã được hé ra một chút, đã có người ở đó len lén nhìn em.
Họ như mất hồn, không còn nhớ rằng có kẻ lạ ở bên trong căn phòng của mình. Bị chìm đắm trong âm thanh cùng vẻ đẹp thuần khiết kia. Cho đến lúc em đang ngước mặt lên rồi từ từ mở mắt ra và rơi lệ, họ mới giật mình nhận ra mọi chuyện.
Em đã khóc, không phải vì buồn mà là âm thanh này em cảm thấy thật chua xót, âm nhạc em mang lại là thế. Thứ âm nhạc theo cảm xúc nhưng lại có mặt trái cho em cảm nhận một sự gì đó thương hại bản thân mình. Em rơi lệ, giọt nước mắt cho sự trớ trêu em đang mắc phải. Em thầm cười trên số phận của mình.
Ngay khi nhận thấy mình đã khóc em dừng đàn rồi lâu vội giọt nước mắt, quyết định đứng dậy rời đi bởi nhiêu đây đã đủ với em rồi. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì sau lưng một sát khí lạnh ùa tới khiến em sởn cả tóc gáy lên. Một thanh kiếm đang kề ngay cổ em.
- Ngươi là ai? Tại sao vào được đây?
Một giọng nói trầm vang lên có vẻ là đàn ông, em hoảng loạn, đây không phải phòng giả lập mà là phòng của một nhà quý tộc thật sự. Thầm chửi thề con game khốn nạn này. Nó đang đưa em vào tình thế máu chó thật chứ!
- Ta hỏi ngươi là ai?!
Lưỡi kiếm ngày một kề sát vào cổ em hơn, run sợ trước nghịch cảnh này, em suy nghĩ đủ thứ để nói nhưng không biết nói gì. Cho đến khi một ý tưởng điên rồ nhưng cũng hợp lí hiện lên em vội nói:
- Ta là thiên thần!
Ngay khi nói to câu đó em như muốn chui xuống gầm đàn, em điên rồi sao lại nói cái xàm quần đó chứ. Làm như kẻ đó sẽ tin vậy. Em nghĩ kiếp này coi như bỏ, quay lại từ đầu vậy.
- Tại sao lại xuất hiện ở đây?
- Là vì tôi thích cây đàn này... mà khoan?!
Kẻ đó tin thật kìa! Em ngớ cả người, không ngờ kẻ đằng sau lưng tin em là thiên thần luôn đấy. Coi bộ người đó bị khùng rồi.
- Ngươi nghĩ ta tin thật sao?
Rồi toang! Hắn chỉ hỏi chơi rồi sau đó mới giết em kìa. Có nên lươn lẹo tiếp không nhỉ?
- Nếu không sao tôi có thể bình an vào đây mà không phát hiện chứ?
Em dõng dạc đáp, cầu chúa hãy khiến hắn tin lời em nói đi. Rồi em sẽ tìm cái bảng điều khiển chó má kia để về lại dinh thự trong bình yên.
Kẻ đó không nói gì liền từ từ rút thanh kiếm lại, tim em nãy giờ lủng lẳng ở vực sâu cuối cùng cũng yên ổn lại rồi. Thầm cảm ơn chúa vì đã độ em qua hoạng nạn lần này.
Có chút tò mò người đằng sau là ai, em khẻ quay đầu sang len lén nhìn nhưng như vậy chỉ đủ để nhìn một phần mặt của người đàn ông đó. Tuy chỉ nhìn thấy nửa mặt hào quang người đó cũng rất toả sáng. Em tự hỏi gã đàn ông đó là ai trong thế giới này nhỉ?
- Nhưng ngươi có biết xâm phạm vào hoàng thất là tội chết không?
Em như điếng người, hoá ra game đã đưa em đến nơi ở của hoàng thất sao? Vậy không lẽ kẻ đằng sau em là người của hoàng đế!
- Ta biết nhưng
- Nhưng?
Em liền đứng phắc dậy và xoay người về phía người đàn ông kia, biểu cảm khuôn mặt tha thiết rồi nói:
- Ta thích cây đàn này lắm rồi nên nhất định ta phải chơi nó một lần!
Người đó đơ ra, cái cảnh trước mắt thật thuần khiết và xinh đẹp. Mái tóc xanh biển của nàng thiên thần kia phất phơ cùng với ánh trăng mập mờ tô thêm sự xinh đẹp của nàng. Quá đẹp!
Em lúc này mới giật mình nhận ra, kẻ đứng trước mình không ai khác là hoàng tử của đế quốc Fergal! Nam chính trong cái game khốn nạn này, cũng là kẻ nhọc nhằn nhất! Jungkook Fergal.
Hắn ta vốn là kẻ máu lạnh, tàn khóc. Cũng chính là người Lalisa mê chết lên chết xuống từ cái nhìn đầu tiên ở vũ hội hoàng gia. Nhưng em vẫn đếch hiểu sao Lalisa lại mê cái tên tàn khóc này chứ! Đẹp thì đẹp đấy nhưng sát khí ác ma hắn mang lại bộ Lalisa không cảm thấy sợ sao?
Em khẻ rùng mình trước hắn, khuôn mặt điển trai vậy thôi mà toả ra luồng sát khí áp bức người khác đến đáng sợ. Vậy mà kẻ như hắn lại có cây đàn đẹp trong hoàng cung mới đau! Với lại em không nhớ hoàng tử điện hạ biết chơi đàn.
- Bộ ở chỗ ngươi không có sao? Ngươi vốn là thiên thần mà?
Hắn không những có đàn khác với tình tiết trong game mà còn ngây thơ hơn những gì em biết nữa. Mà kệ đi! Cái đó em sẽ suy xét sau giờ thì giải quyết chuyện này cho lẹ rồi tìm cái bảng điều khiển chết tiệt kia đã! Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi!
- Biết sao giờ ta đang bị phạt nên không được đến gần cây đàn.
Vừa nói em vừa diễn cảnh thống khổ không hề giả trân.
- Vậy thì sao? Ngươi cứ thế tự tiện vào hoàng thất à?
Có chút bối rối bởi em bí ý tưởng để nói tiếp rồi, đưa mắt nhìn lia nhìn lịa kiếm cái bảng điều khiển thì thật may nó hiện lên rồi, nhưng sao lại gần chỗ hoàng tử quá vậy nè? Tính khiến em xuống mồ à!
Em bất lực, chấp nhận vậy vì đây là game mà em đòi hỏi gì nữa. Nó muốn xuất hiện hay yêu cầu gì em cũng phải ráng mà theo đuôi nó thôi, có như vậy em sẽ thoát được cái nơi quỷ quái này. Nhưng hiện giờ làm sao để đến gần hắn đây?
- Ta xin lỗi, chỉ là ta muốn chơi đàn quá thôi!
Vừa nói em vừa tiến lại gần hắn, Jungkook có chút hoảng bởi từ mắt nhìn của hắn em đang toả sáng, biểu cảm của em trong rất dễ thương nữa. Trước giờ hắn chưa cảm nhận thứ cảm xúc rung động này, với lại trước giờ hắn chưa nhìn thấy người nào trong sáng như em.
Thấy hắn có chút mất cảnh giác em liền tiến nhanh lại bảng điểu khiển dơ tay lên nhấn nút nhưng chưa kịp chạm đến thì bị hắn nắm lấy tay rồi kéo mạnh về phía mình.
Cái tình huống lãng mạng thế quái nào đây, em vốn muốn về nhà ngủ thôi mà.
- Ngươi tính làm gì đấy?!
Nếu là người bình thường chắc sẽ khiếp sợ cái trừng mắt này quá nhưng sao với em nó cứ bình thường kiểu gì? Hay do em đang sùng máu cái hành đồng vừa rồi của hắn?
- Ta về nhà! Buông ra!
Vùng vẫy thế nào em cũng không đẩy tên to con này ra được. Còn hắn thì sao? Nghe em bảo về nhà thì khó chịu lên, em càng phản kháng hắn càng siết chặt tay em lại, giống như không muốn buông ra luôn vậy.
- Ngươi nghĩ thiên thần thì có thể tuỳ tiện ra vào hoàng thất dễ vậy sao?
Vừa nói hắn vừa cười nham hiểm, em nhìn muốn tán ghê nhưng không nở bởi em là người yêu quý cái đẹp, giờ mà tán thì ân hận chết.
Nghĩ gì thì nghĩ vẫn phải thoát trước đã nên để không gây hại đến mặt em quyết định dùng ma pháp vậy. Vừa nói em vừa cố hắn thực hiện một cái gì đó, và thật may mắn điều đó đã thành công. Tay em như phát lên lửa nóng khiến hắn bất ngờ mà buông ra, tức giận nói với em:
- Ngươi không phải thiên thầ-
Nhưng chưa kịp nói xong em đã nhấn nút quay lại, ngay khoảng khắc em biết mất hắn vẫn còn bần thần đứng đó nhìn. Sau khi em đã rời đi hẳn hắn đưa bàn tay vừa bị bỏng nhẹ kia lên xem rồi trầm tư suy nghĩ, cái cảm giác âm ấm thiên thần kia mang lại vẫn con lưu luyến ở trên tay hắn.
- Ta mà bắt được ngươi rồi thì đừng hòng chạy thoát! Thiên thần à!
(...)
Ngay khi dịch chuyển về nhà, em sợ hãi mà khuỵ cả người xuống. Cảm giác thanh kiếm kề cổ thật đáng sợ, càng ở đây mạng sống em càng mong manh, nên nhất định phải rời khỏi chỗ này gấp. Nhưng làm cách nào đây? Chắc chắn là không theo mạch game rồi, bởi theo có đường chết thôi.
- Mình sẽ đi trước một bước không thể yên vị chờ chết được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top