13. Kẻ đột nhập
(...)
Vào buổi xế chiều, trong phòng ngủ của công chúa có hai con người đang nằm uể oải trên giường, với bầu không khí không thể nào mệt hơn.
Cô sau khi trở lại bàn tiệc nghe toàn bộ chuyện thì ngơ ngác, quay qua nhìn em đang tự nhiên uống trà, rồi đưa mắt nhìn Jennie đang tươi cười với cô như không có gì. Cô vội viện cớ kết thúc buổi tiệc. Khách mời rời đi hết thì cô mới hoảng hốt quay qua nắm chặt vai em mà lắc lư hỏi rõ rốt cuộc tại sao lại đấu đá nhau nhanh như vậy.
- Chịu thôi! Cô ta dồn ép thế cơ mà không đấu có khi chuyện xấu khác lại tới
Về tới phòng cả hai không hẹn mà cùng nhau ngã mình lên giường nhìn chầm chầm vào trần nhà. Cứ nghĩ hai người đang đâm chiêu tìm kế sách nhưng không họ là đang thầm mắng cuộc đời vì đẩy đưa họ vào tình cảnh này.
- Vậy mày tính sao? Đánh tới chết hay kết thúc hoà bình?
- Tuỳ cơ ứng biến trước đã, chứ vồ vập vào có khi chết cả hai
(...)
Buổi tối cũng đến em và cô cùng nhau dùng bữa ở phòng ăn thì một tiếng to như tiếng sấm phát ra từ bên ngoài khiến cả hai dừng bữa quay ra nhìn.
- Giờ này mà sấm sét lại đánh xuống sao? Không phải là ma pháp của ai đấy chứ?
Em nhìn chầm chầm ra ngoài suy nghĩ hồi lâu thì nhớ đến lời dậy trước đây của Jisoo.
- Dịch chuyển có rất nhiều loại và loại như vừa rồi cũng có thì phải?
Nghe đến đây Jimin đứng bên cạnh cửa, đầu vội nhảy số. Anh liền cúi đầu xin phép ra ngoài kiểm tra. Cô thì cứ gật đầu qua loa rồi tiếp tục dùng bữa, em tò mò cứ châm châm nhìn bên ngoài, không biết kẻ nào cả gan dịch chuyển vào lãnh địa của hoàng cung và lạ thay kẻ đó lại vào được, nếu tiếng sấm không to như thế thì chắc chắn không ai hay.
/Cốc... cốc.../
- Hửm? Jimin đi nhanh vậy sao?
Cô ngước lên khó hiểu nhìn về phía cửa chính, mới đi thôi mà có cần về nhanh vậy không? Định mở lời kêu vào thì bị em ngăn lại, lắc đầu ra hiệu chưa cho vào được.
/Cốc.../
Cảm nhận được điều lạ thường cô và em liền cảnh giác. Cả hai nhìn nhau ra hiệu sẵn sàng xơi tái kẻ khả nghi ngoài kia. Lisa cầm sẵn con dao trên tay chuẩn bị phóng ra ngoài thì bị một lực đằng sau giữ lại.
- Ở sau?
Em hỏi, cô nhăn mặt gật đầu.
Là một người với áo choàng tím trùm kín đang đứng đằng sau giữ lấy đầu dao của em. Cơn tức trong người khiến mặt cô nổi cả gân xanh, sự hiện diện lu mờ đến mức sức mạnh tinh linh của cô cũng không thể cảm nhận được. Rốt cuộc tên rắc rối kia là ai trong thế giới ảo này chứ?!
- Tiểu thư đằng này không mấy ngạc nhiên nhỉ?
- Vì ta mạnh mà!
Nói xong cơ thể kẻ đó liền lơ lửng trên không trung, hắn có chút ngạc nhiên nhưng lại không vội phản kháng, ngoan ngoãn để em điều khiển.
Em quay lại quan sát kẻ đó, thật khó đoán hắn là ai vì cái áo choàng đã che kín. Phiền phức, em liền điều khiển tháo nhanh chiếc áo choàng đi.
- Nhân vật mới?
Em và cô không hẹn mà cùng đồng thanh. Kẻ đang lơ lửng kia nghe vậy thì mặt ngơ ra khó hiểu.
Là nam, mái tóc đen huyền, khuôn mặt cùng điệu cười mỉm rất đẹp nhưng lại toả ra cảm giác vô cùng ranh ma. Nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt màu đỏ, vừa đẹp lại vừa đáng sợ. Nhìn hắn như thế em cũng đoán được một phần tính cách.
- Lisa!
Nghe cô gọi em cũng hiểu cô muốn nói gì. Trò chơi này ngày càng phức tạp, tính cách các nhân vật thay đổi, người mới thì xuất hiện thình lình, kẻ lạ mặt đột nhiên tới kiếm chuyện. Không lẽ việc xuyên không vào đã đảo lộn mọi thứ? Nếu đó là thật thì em sẵn sàng để chết rồi!
- Vậy hoá ra vị tiểu thư này tên Lisa. Hân hạnh được làm quen!
Hắn vờ như không cảm thấy bầu không khí căng thẳng của em và cô lên tiếng chào. Cô nghe xong chỉ muốn đấm hắn một cái, giọng nói giễu cợt cùng nụ cười nai tơ, loại người kiểu này chính là loại cô ghét nhất.
- Ngươi là ai? Pháp sư cấp cao?
Nghe đến đây sắc mặt hắn dần thay đổi, không phải từ cợt nhả trở nên nghiêm túc như một tình huống bình thường. Hắn lại vờ không hiểu ý em, nghiêng đầu tỏ vẻ không biết.
- Hỏi chi nhiều lời, giết đi!
Vừa nói cô vừa cầm lên con dao ở trên bàn ăn sẵn sàng phi nhanh về phía hắn. Em nhìn cô tức giận như vậy thở dài, giải quyết cô trước đã.
/Cốc... cốc/
Lần này thì chắc chắn là Jimin rồi. Nhưng để anh vào thấy tên lạ mặt này thì phiền lắm, nên em vội dùng phép mở cửa sau rồi di chuyển cái cơ thể lơ lửng kia núp vào đó. Xong việc mới lên tiếng bảo anh vào.
- Thưa công chúa, không có kẻ lạ mặt nào cả. Người và tiểu thư ở đây vẫn ổn chứ?
Thấy người thương phần tức giận trong cô cũng nguội bớt, định mở lời nói với anh rằng kẻ đó đang trốn đằng sau kia thì bị em chặn lời.
- Anh chắc chứ?
Cả hai người khó hiểu nhìn em. Jimin suy nghĩ một lúc rồi chắc chắn đáp không có kẻ lạ mặt nào lảng vảng ngoài đó.
- Nhưng anh đã kiểm tra bằng thuật xuyên thấu chưa?
Thuật xuyên thấu là loại ma pháp phổ biến trong đoàn kỵ sĩ, thuật thức này có thể giúp các kỵ sĩ nhìn thấy được kẻ xâm nhập đang dùng thuật tàng hình lẩn trốn.
Em khơi gợi việc này vì biết rằng thuật thức xuyên thấu rất mất thời gian để hoạt động. Dù là nam chính với biệt tài kiếm thuật ở mức thiên tài nhưng ma pháp vẫn là vấn đề còn khó khăn với anh hiện giờ. Để có thêm thời gian tra khảo tên kia em cần phải gây chút khó dễ cho Jimin.
- Tôi sơ suất không nghĩ đến trường hợp như vậy! Công chúa xin người thứ tội, sau khi kiểm tra xong tôi sẽ lãnh phạt. Tôi xin phép!
Anh rời đi ngay sau đó, cô thì vẫn ngơ ngác trước mọi chuyện đến khi nghe tiếng cửa đóng mới giật mình quay lại nhìn em.
- Giết hắn không phải nhanh hơn sao?
- Từ đã! Nói chuyện tí rồi giết cũng chưa muộn
Nói xong em lại dùng phép di chuyển hắn ra ngoài lại. Vẫn là khuôn mặt giả nai đó, cô vừa thấy mặt hắn đã khó chịu. Mặc kệ chuyện hai người cô tiếp tục dùng bữa.
Hắn thấy mình được đưa ra ngoài trong lòng không khỏi hào hứng. Buổi sáng nay len lén vào bàn tiệc quả không uổng công.
Lisa từ từ do xét từ trên xuống dưới, cơ thể ở dạng bình thường, quần áo thì chắc chắn không phải loại nổi bật nhưng nhìn kĩ thì được làm bởi loại vải cao cấp, hắn có khuôn mặt của một công tử nhà giàu nhưng lại đi cùng cái đầu hết sức nghèo nàn, nó xù và xơ kinh khủng.
- Không tính giời thiệu sao?
- À tôi là Jin!
Cái tên chỉ 3 chữ, không có họ. Nghe cứ như là biệt danh vậy.
- Ngươi biết việc đột nhập hoàng cung trái phép sẽ phải lãnh án tử không?
Nghe đến đây hắn phá lên cười, như kẻ điên. Em và cô khó chịu nhăn mặt, tên này thật sự không sợ chết?
- Nếu tôi chết là do tiểu thư đấy! Cô chịu trách nhiệm đi!
Em ngớ người. Tên này điên hay sao mà nói em là kẻ khiến hắn chết trong khi hắn tự biên tự diễn vào đây.
Gặp loại phiền phức như này khiến em hết hứng tra khảo rồi. Búng tay giải ma pháp, hắn lơ lửng ở cao ngã xuống. Có chút đau nên lằng nhằng xoa mông đứng dậy.
- Tàn nhẫn ghê. Ít ra cũng thả từ từ chứ!
Thấy hắn cứ diễn vai đứa trẻ vô tội khiến cô muốn ăn cũng chẳng vô. Quay qua nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo rồi quay lại nhìn em hỏi:
- Dừng rồi đúng không? Tao kêu Jimin vào
Em gật đầu, tên này thật sự diễn đã tệ còn cố. Mất hứng thật! Nên giờ để Jimin giải quyết đi, em hơi buồn ngủ rồi.
Thấy tình cảnh dần nguy hiểm, hắn đành bỏ chuyện trêu chọc hai người này. Nghiêm túc đi lại chỗ em.
Thấy hắn đến em nhướng mày tỏ ý hỏi hắn muốn gì. Cô định bụng rung chuông gọi thấy hắn như vậy, nén lại tí để xem tên kia giở trò gì.
- Trận đấu ngày mai..
Hắn biết?
- Làm sao?
- Tiểu thư phải thua!
Hai người khó hiểu nhìn hắn. Mắc gì?
Cứ nghĩ hắn định hăm doạ hay lôi kéo em đi đâu đó nhưng không. Hắn đến là cảnh cáo. Một lời cảnh cáo vô duyên!
- Jennie cô ta là kẻ háo thắng, có chết cũng phải thắng. Tôi được cha cô ta nhờ qua nói với người rằng phải thua trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát
Nghe đến đây em không khỏi nhịn được cười, cứ tưởng chuyện gì rầm rộ lắm chứ. Hắn thấy phản ứng em không bất ngờ mấy, với cái nhìn của một pháp sư hắn đủ hiểu em là kẻ mạnh như nào. Dù gì sự nhờ vả này cũng là một cuộc giao dịch, hắn đến để gửi lời thôi còn chuyện sau này thì tuỳ em.
- Xong rồi đúng không? Giờ thì vào ngục nào!
Jimin đã đứng sẵn đằng sau hắn lên tiếng. Nghe thấy mình chuẩn bị bắt hắn không có gì là lo lắng cả. Em nhìn hắn, tâm tư suy nghĩ rồi lên tiếng giữ hắn lại:
- Khỏi đi! Tên này còn lợi dụng được, đúng không Chae?
Cô bên kia đang thưởng thức tách sen nóng nghe em nói thì ngước lên. Nhìn hắn vài giây rồi gật đầu đồng ý. Jimin thấy cô chấp nhận việc này đành lui về sau, tiếp tục quan sát.
- Tiểu thư muốn giao dịch gì với tôi sao?
Đúng là kẻ biết làm ăn. Hắn thông minh, có sức mạnh là đồng minh đáng để em bắt tay.
- Hiện giờ thì chưa, nhưng ta sẽ liên lạc với ngươi sớm thôi. Nên giờ đi đi!
Nghe thế hắn không nói gì nhiều, cười một cách ôn hoà rồi cúi đầu chào hai người. Sau đó một luồng khói từ dưới chân hắn dần hiện lên, cả hai đã quá quen với kiểu dịch chuyển này rồi nên không bất ngờ mấy. Khói vừa dày hết thân hắn rồi từ từ tan biến cũng là lúc hắn rời đi.
- Chà đúng là một bữa tối thú vị!
Nói rồi em vương tay lên cao dãn cơ, chuyện ngày càng thú vị nhưng cũng phiền phức không kém. Em cần phải lên kế hoạch kĩ hơn cho việc trở về. Cô nhìn em trong có vẻ thích thú lòng không khỏi bồn chồn, bởi cô cũng đang rất phấn khích đây nhưng trước mặt crush hình tượng là trên hết.
- Công chúa xin người hay đưa ra hình phạt ạ!
Anh từ đầu im lặng giờ lên tiếng, chưa kịp hiểu gì thì cô đã thấy anh quỳ gối ở trước mặt mình. Khó sử với tình huống này, cô vội quay qua nhìn em cầu cứu. May sao em đã thủ sẵn trong đầu nên liền nói:
- Phạt hít thở đi!
Cả hai nghe xong khó hiểu nhìn, em chẳng màng giải thích mà quay sang chỗ khác thưởng thức trà. Cô nghe vậy thấy đó là hình phạt nhẹ rồi nên cũng yêu cầu anh như vậy. Anh nghe xong đồng ý ngay nhưng vẫn chưa đứng dậy vội.
- Sao còn chưa đứng dậy?
- Tôi vẫn chưa hiểu ý người hít thở ở đây là như nào ,thưa công chúa!
- Thì hít vào thở ra cho đến khi cảm thấy mana đang dồn nén tim mình ý. Chỉ cần 30' như vậy thôi!
Nói xong em đứng dậy đi đến kéo cô rời đi mặc cho anh vẫn quỳ ở đó nhìn theo.
(...)
Ad: có sai chính tả bỏ qua giúp tôi nhé chứ lười ktra lắm rồi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top