11. Chuẩn bị
(...)
- Tiểu thư mọi thứ đã chuẩn bị xong đến lúc lên đường rồi ạ!
Nghe thấy giọng hầu nữ quen thuộc người con gái đứng trước gương liền quay lại, cứ nghĩ sẽ là một cảnh tượng mĩ miều, tao nhã với bộ váy vàng nhạt được thêu tay với những hoa văn tỉ mỉ cùng những viên đá màu ánh kim lấp lánh xung quanh đi kèm một khuôn mặt điềm tĩnh thì quả thật là một cảnh tượng đáng được đóng khung.
Nhưng không! Em quay người với khuôn mặt hốc hác cùng đôi chân mày cau lại. Thật là một cảnh tượng cực nhọc.
- Chỉ là di chuyển đến nước kế bên có cần đeo cả nịt không hả? Ta sắp chết ngạt rồi đây này!
Trái với vẻ khó ở của em, Risa lại rất bình tĩnh đứng phía cửa đáp:
- Đi đâu thì tiểu thư cũng phải thật hoàn hảo ạ!
Không thể đáp trả lại được em chỉ biết hầm hực di chuyển ra ngoài. Risa giờ đã hết dáng vẻ ngoan ngoãn ban đầu thây vào đó là một người mồm miệng như dao, lúc nào cũng khiến em cứng họng.
Biết vậy lúc ở phòng ăn kiên quyết dùng ma pháp di chuyển rồi!
(...)
Em đang ở phòng thư giãn cùng bánh và trà thì nhận được thông báo ngài công tước muốn em đến dùng bữa trưa cùng. Tuy có chút khó chịu nhưng em vẫn chấp nhận đi đến phòng ăn.
- Nhìn mặt mọi người khó hiểu quá vậy? Bộ con đến là sai sao?
- Kh-không! Con ngồi đi!
Ngài công tước ngượng cười nói, ra hiệu mời em ngồi, nhận thấy có chút lạ ở ông nhưng rồi em cũng kệ bước đến ngồi xuống.
Thức ăn ngay sau đó cũng được đem lên, toàn là những món đắt đỏ mà trước giờ em không dám chạm tới và cũng không muốn chạm. Cơm và canh kim chi là đủ với em rồi.
- Sao đấy? Không vừa ý em hả?
Yoongi cầm lấy nĩa từ từ cắt phần thịt rồi quay lên nhìn em trong có vẻ khó ở, anh quan tâm hỏi.
Em chỉ thờ ơ lắc đầu rồi cũng dùng bữa, càng ăn càng khó chịu. Ăn trên phòng coi vậy mà được phục vụ món hợp vị, còn ở đây mọi thứ đều nhạt nhoà, không chút cay hay mặn gì cả.
Quyết định dừng bữa ở đây em bỏ nĩa và dao xuống lấy khăn lâu miệng chuẩn bị đứng dậy rời đi thì ngài công tước lại nắm tay em lại. Ngỡ ngàng bởi hành đồng của ông, em quay lại trưng ra khuôn mặt không khỏi bất ngờ, ông nhận thấy hành động của mình làm con gái hoảng vội buông tay, ho vài cái lấy lại vẻ lịch thiệp rồi nói:
- Con khoan hẳn đi ở lại dùng nốt tráng miệng, dù gì ta cũng có chuyện muốn nói!
Em không đáp chỉ lẳng lặng ngồi xuống, ngài công tước liền quay qua ra hiệu cho người hầu đem tráng miệng lên. Lần này món tráng miệng lại là loại em thích, kem socola. Hứng khởi dùng bữa, bù đắp lại những gì em vừa ăn. Ngài công tước có vẻ yên tâm hơn khi thấy em dùng ngon miệng.
Ngay sau khi mọi người đều dùng trà sau bữa ăn chính, ông mới lên tiếng hỏi chuyện:
- Con sắp đi dự tiệc mà nhỉ?
- Chuyện đó thì sao ạ?
Nghe thế ông không đáp vội quay đầu sang ra hiệu cho quản gia đang đứng bên cạnh. Ông quản gia liền gật đầu đáp lễ rồi đi đến đặc xuống bàn là một tấm phiếu.
Em ngơ ngác nhìn tấm phiếu rồi quay qua nhìn ông.
- Đây là chút tiền lẻ con lấy mà đi mua ít đồ chuẩn bị, dù gì cũng là nước bên kia cách nhà rất xa nên chắc con sẽ ngủ qua đêm đấy.
Suy ngẫm một chút, em có nhớ ở phần miêu tả mệnh giá của mấy tấm chi phiếu ở thế giới này là dựa vào màu sắc.
Trắng: 100 xu vàng
Vàng nhạt: 10.000 xu vàng
Xanh dương: 100.000 xu vàng
Đỏ: 1.000.000.000 xu vàng
Khoảng cách tấm phiếu màu đỏ quả thực quá khủng, chưa kể 1 xu vàng ở đây giá trị bằng 100 nghìn won rồi.
Đang chìm trong tiềm thức em bỗng chốc nhận ra. Tấm chi phiếu đang được đặc trên bàn có màu đỏ. Giật bắn người đứng dậy, em ngơ ngác nhìn tấm chi phiếu rồi quay qua nhìn ngài hầu tước cứ thế 3 4 lượt.
- Tiền lẻ của cha là chừng này hả?
Em nói với chất giọng hơi run rồi chỉ tay vào tấm chi phiếu. Biết là nhà công tước có mức độ giàu cao tận tám tầng mây nhưng mà nghênh ngang nói đây là một chút tiền lẻ thì đúng thật là đáng sợ mà!
Trong khi em thì sốc toàn tập thì ba người đàn ông ở bàn ăn lại rất bình thản thưởng thức trà, dường như trong mắt họ đó đúng thật chỉ là một chút tiền lẻ.
- Anh nghe nói con gái mua rất nhiều thứ nên cứ tiêu hết đi!
Nhưng thứ em muốn tiêu vào ở đây có đếch đâu!
Sắc mặt em tệ ra hẳn làm ba người ngồi mà lòng không yên, cứ nghĩ em sẽ vui lên nhưng không ngờ bước đi này họ đi sai rồi.
- À mai em lên đường rồi nhỉ? Đã chuẩn bị gì chưa?
Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút nặng nề này.
Em uống lấy một ngụm trà rồi mới quay qua trả lời:
- Em tính dùng ma pháp dịch chuyển trong sáng mai luôn nên không c...
Chưa kịp nói hết câu hai người anh đã dựng đứng lên phản đối kịch liệt. Em ngơ ngác nhìn phản ứng của họ rồi quay qua nhìn ngài hầu tước đang biểu cảm không tin vào những gì mình nghe.
- Cái đó ta nghĩ không ổn đâu Lalisa
- Tại sao ạ? Chỉ cần dịch chuyển đến cái bụi nào đó rồi từ từ đi ra thì con có bị phát hiện đâu?
Nghe em biện minh mà cả ba bất lực. Yoongi bình tĩnh lại lên tiếng giải thích cho em. Hoá ra đế quốc Canlantha là nơi có nguồn nhân lực pháp sư rất lớn, chưa kể họ còn rất thông minh trong việc điều khiển cũng như sử dụng ma pháp của mình. Cung điện của hoàng thất tất nhiên sẽ được bảo vệ bởi nguồn nhân lực dồi dào này. Xung quanh nào là tường mana bảo vệ chưa kể đến là sự nhạy bén, phát hiện nhanh có người lạ sử dụng mana gần hoàng thất, và nhiều thứ khác. Vì lẽ đó mà ít ai dám sử dụng ma pháp của mình với mục đích xấu ở đế quốc này.
- Nên việc em dịch chuyển đến đó có thể dễ dàng phát hiện sao?
- Đúng vậy! Nên anh mong em hãy sử dụng xe ngựa đến đó, điều đó sẽ tốt cho em hơn!
Ngẫm nghĩ lời anh nói không sai nên em đành thuận theo di chuyển bằng xe ngựa vậy.
(...)
Tâm trạng giờ có chút bực nhưng sắc thái của em vẫn toát lên phong độ của một công nương quyền quý bước ra khỏi phòng, người hầu thấy em đến là đứng hình vài giây rồi mới giật nảy cúi đầu chào.
Ngay khi đã rời khỏi cửa em nhìn sơ chiếc xe ngựa có chút khác mọi khi, khó hiểu quay qua hỏi cậu kỵ sĩ đang đứng gần nhất trong đoàn người còn lại:
- Cậu có thấy xe ngựa lần này hơi khác không?
Được hỏi cậu ta có chút bất động nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu trả lời:
- Thưa tiểu thư xe ngựa lần này là của công chúa gửi đến ạ!
Nghe thế em gật đầu lấy lệ chuẩn bị tự mình bước lên thì một bàn tay đưa ra trước chắn lại, là cậu kỵ sĩ bên cạnh. Em nhìn cậu hiểu ý liền nắm lấy tay cậu rồi mới bước lên.
Chuẩn bị đóng cửa khởi hành từ xa bóng dáng người anh cả tiến đến, cả đoàn kỵ sĩ thấy anh liền cúi đầu hô to khẩu hiệu chào ngài đội trưởng của mình. Anh đưa tay lên ngõ ý miễn lễ rồi đi một mạch đến trước cửa xe.
- Không cần nhắc nhở gì đâu! Em biết mình phải làm gì!
Cứ nghĩ anh đến là để nhắc nhở em không nên dùng ma pháp hay phải nghi lễ đàng hoàng nhưng không anh đến là đưa cho em một cọng dây chuyền ánh xanh với mặt là một viên ngọc xanh dương trong rất đẹp.
- Em đeo cái này bên người đi! Nó được yểm ma thuật bảo vệ rồi đấy
Nhận lấy dây chuyền trong tay em khó hiểu quay qua nhìn anh.
- Đó là hoàng thất thì có nguy hiểm gì chứ?
Anh chỉ biết cười trừ, đưa tay xoa đầu em một cái rồi chúc em vui vẻ ở bữa tiệc rồi rời đi ngay. Hành động ân cần đó làm em có chút rung động nhưng rồi gạt bỏ thứ cảm xúc vừa nảy mầm trong người mình, ra lệnh cho xe di chuyển.
Xe ngựa chạy đi khoảng vài cây thì từ xa ánh sáng tím loé lên, em nhìn qua khung cửa thấy ánh sáng lạ liền khó hiểu nhưng rồi đến khi xe ngựa tiến gần ánh sáng đó em mới nhận ra đó là cánh cổng dịch chuyển nổi tiếng trong sách. Là thứ mà chỉ duy nhất pháp sư cấp cao ở đế quốc Canlantha sử dụng thành thạo.
Không gian bên trong cánh cổng đẹp y hệt giải ngân hà em thấy trên mạng, có khi còn đẹp hơn nữa ấy. Chỉ mất vài giây để đi qua cánh cổng và thật bất ngờ đã đến ngay dinh thự của hoàng thất. Em thầm cảm thán độ chịu chi của công chúa mà.
- Thưa công nương đã đến nơi rồi ạ!
Kỵ sĩ mở cửa rồi nắm tay đỡ em xuống. Em đã trong thấy dinh thự qua game rồi rất đẹp và thơ mộng nhưng tận mắt nhìn như này thì thật choáng ngợp mà.
- Cộng chúa người đừng chạy nhanh như vậy! Sẽ ngã mất! Công chúa ơi! Xin người đấy!
Tiếng ồn từ xa thu hút mọi ánh nhìn, em nheo mắt nhìn kĩ thì thấy ai đó với chiếc đầm ngủ đang chạy nhanh về phía này người đằng sau thì là hầu gái đang chạy theo với khuôn mặt thống khổ.
- Hết chịu nổi với con người này mà!
Kỵ sĩ bên cạnh nghe em nói mà khó hiểu. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì đã đứng hình hồi lâu. Công chúa vậy mà lao nhanh đến ôm chầm lấy công nương và trước đó người đã dang tay chờ đợi sẵn. Mà không riêng gì cậu hầu như những người ở đó đều bất ngờ đến đứng hình.
- Chậm thôi! Với lại để ý để tứ hộ cái là công chúa rồi mà còn con nít quá vậy Rosé?
- Lạ nha? Lisa từ khi nào lại ôn nhung với 'tớ' như thế?
Cảnh tượng tình bạn bè đầm ấm như thế này làm những người xung quanh chứng kiến cảm thấy ấm lòng hẳn, thì ra tin đồn họ nghe gần đây là đúng. Công nương và công chúa quả thật rất thân thiết với nhau!
- Nếu không phải có nhiều người ở đây tao đã đá mày sang một bên rồi!
Trái lại với vẻ mặt cưng chiều lúc nảy, em lại thuần thục lộ ra vẻ mặt khó ở như ngày nào với cô. Cú lật mặt như tát thẳng vào sự chân tình của cô, bĩu môi vài giây rồi lấy lại vẻ hồn nhiên cô nhanh tay choàng lấy em rồi kéo nhanh vào trong.
Ngao ngán trước bản tính lầm lì, trẻ con của cô. Em đành mặc kệ để cô muốn lôi đi đâu thì đi, nhưng vừa đến sảnh chính thì cô dừng hẳn lại do đứng ở phía sau nên em khó thấy được trước kia là ai đành nghiêng đầu sang một bên nhìn xem là ai.
- Con gái ta dạo này có chút tuỳ ý nhỉ?
Là bệ hạ!
Em vội nghiêng đầu lại đứng nghiêm đằng sau cô, có chút tò mò trong lòng không biết quan hệ hai người ra sao.
- Con chỉ nóng lòng muốn gặp công nương thôi ạ!
Giọng nói nũng nịu, đầu hơi cúi thấp. Không nhìn thì em cũng tưởng tượng được cô đang bày ra vẻ mặt uỷ khuất như thế nào. Chưa kể nhan sắc hiện tại quá đổi mỏng manh nên kế hoạch "hạ gục" đức vua có vẻ sẽ thành công đây!
- Chaeyoung àh! Ta biết nhưng con không nên chạy nhanh như vậy lỡ mà bị thương thì làm sao hả con? Ta xót lắm!
Nhà vua nước Canlantha nổi tiếng là cưng công chúa như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Công chúa muốn gì người đều đồng ý tuân theo, nhưng em không tưởng tượng nổi cảnh người-vua của một nước giờ đây lại đang biểu cảm mếu máo đầy lo lắng và có chút gì đó đáng yêu.
- Không sao đâu ạ! Mà con quên giới thiệu cho cha, bạn thân yêu của con! Lisa!
Nghe đến đây em liền bước ngang qua đủ để bệ hạ thấy, thuần thục nắm lấy tà váy rồi cúi xuống một cách chuyên nghiệp đầy tao nhã.
- Hân hạnh được diện kiến người, bệ hạ! Tôi là Lalisa Setephen!
Người đưa mắt nhìn em, dò xét từ trên xuống như đang coi xem em đã đạt tiêu chuẩn ngoại hình lẫn tác phong. Hài lòng với những gì em biểu hiện người nhẹ mỉm cười rồi nói:
- Miễn lễ! Thật tốt khi hai đứa là bạn của nhau, ta mong tiểu thư có một trải nghiệm tốt ở đất nước của ta nhé!
- Đó là một vinh hạnh lớn dành cho tôi, thưa bệ hạ!
Ông cười hiền rồi quay qua dặn dò con gái cưng vài điều xong rồi cũng rời đi ngay sau đó. Cô thấy cha đã đi liền thở phào, lần này có em nên cha không giáo huấn làm quá lên ấy chứ. Em khẽ nhìn qua cô, thầm cười trừ trước số phận được chăm sóc tận tình từng chút một mà cô đang được nhận lấy.
Vốn là kẻ "hoang dại" nay bị quản vặt chắc cũng sầu lắm đây!
(...)
Em đứng trước cửa phòng mà đơ cả mặt, đây là phòng công chúa mà, sao đồ đạc của em lại được đặc trong này cơ chứ?
- Hình như các ngươi muốn giết ta thì phải?
Giọng điệu nghiêm có phần lạnh lùng của em khiến những người hầu đang loay hoay sắp xếp đồ phải giật mình mà dừng hẳn mọi hành động lại. Họ biết em đang hỏi đến điều gì nhưng chuyện này họ nào dám nghĩ đến chứ!
- Thưa tiểu thư, là mệnh lệnh của công chúa ạ! Người bảo muốn ngủ cùng tiểu thư nên đã ra lệnh chúng tôi đem đồ người đặc trong phòng luôn ạ!
Thầm mắng cô vài câu rồi em quay qua gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Bước đến chỗ sofa mà ngồi xuống nghỉ một lát, nhưng lấy làm lạ là em đã ngồi xuống rồi nhưng vẫn chưa thấy người hầu đem trà lên, bộ ở đất nước này hoàng tộc không uống trà sao?
- Bạn tôi ơi! Đang ngồi nghỉ hả?
Cô thình lình đằng sau mà ngoi lên hỏi em một cách nhiệt tình, em thì nhàn nhã ngồi bắt chéo chân nhẹ quay đầu sang một bên đủ để nhìn thấy nữa mặt đáp:
- Không! Đang nằm chơi!
Cô xìu mặt xuống nhưng rồi lấy lại tinh thần ngay, quay ra sau lệnh người hầu ra ngoài hết đi. Đến khi trong phòng chỉ còn hai người cô mới thở phào, trở lại cô của năm nào leo qua ghế dài rồi ngồi xuống ngay cạnh em.
- Họ không thường phục vụ trà sao?
- À về việc đó thì phòng ngừa kẻ hạ độc tao thôi, nên mày dùng thay cái này nhé?
Cô cầm trên tay một chiếc bình lớn trong rất giống loại bình để dùng rượu. Em quay qua nhìn cô tỏ ý hỏi, cô chỉ cười hì hì rồi rót vội vào ly cả hai. Màu nước là một màu hồng nhạt trong rất xinh.
- Nước hoa sen ép sao?
- Đúng vậy! Loại nước đắt đỏ hiện nay và cũng là tinh lực của game này! Thề luôn nó ngon lắm, mày uống một ly là mana trong người như được hồi phục vậy!
Em biết loại nước này, nó xuất hiện xuyên suốt trò chơi mà. Nó như thần dược vậy, mana cạn kiệt thì chỉ cần uống vào thì sẽ hồi phục rất nhanh. Cô nói không sai, muốn có được loại nước ép này phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Để có được loại nước này một là mua chính thống tại đây, hai là mua qua các tay buôn bán lậu ở chợ đen. Coi bộ bạn em xuyên vào nữ chính cũng tiện quá đấy!
- Vị ngọt thật đấy!
Vừa uống được một ngụm thôi nhưng em đã cảm nhận được nguồn mana trong người đang dần mạnh lên, thứ nước này nếu uống thường xuyên không biết em sẽ mạnh ra sao nhỉ?
- Nhưng đừng nghĩ đến việc uống nhiều nhé! Sẽ điên lắm đấy!
Cô vừa nói vừa bày ra bộ mặt ranh mảnh, em nhìn lướt qua rồi cũng im lặng đặc ly xuống. Thấy em chả đáp gì cô bĩu môi, nhưng rồi lại hớn hở nghĩ gì đó mà rời đi đến chỗ tủ đồ mò mẩn.
- Tìm gì đấy?
- Tao đang lấy danh sách, đợi tí!
Lát sau cô đi lại với một vài tài liệu trên tay rồi đặc nhanh xuống bàn, bày bừa ra tìm kiếm. Đến khi thấy thứ mình cần cô liền đưa lên trước mặt em rồi nói:
- Tada ác nữ thứ 2 của game nè!
Em ngớ người nhìn tờ thông tin trước mặt. Chăm chú đọc từng dòng chữ trên đó, thật may là em có ma pháp nên việc đọc ngôn ngữ ở đây cũng dễ dàng hơn.
Đọc xong một lượng thông tin em ngã người mình ra sau ghế, đưa tay lên xoa cầm trong rất là suy tư.
- Sao? Thấy hứng thú không?
- Mày mời luôn cô ấy à?
- Tại sao không chứ?
Em gật đầu tỏ vẻ không tệ rồi tiếp tục thưởng thức nước ép, đúng là đó quý càng uống em càng cảm thấy bản thân mạnh hơn.
- Mà nè mai mày tính phá gì không?
- Chưa biết! Tuỳ trường hợp bọn quý tộc sẽ bày ra bộ mặt gì
Cô nghe xong liền chống cầm suy nghĩ, được một hồi thì nảy ra ý hay liền rướn người tới nói nhỏ vào tai em. Nghe xong em thấy kế hoạch này không tệ mỉm cười đồng ý với cô bạn.
Cả hai cứ thế trò chuyện vài câu rồi cùng đi ngủ, nhưng không đơn giản gì có một buổi ngủ chung yên tĩnh của cả hai. Nằm trên giường một lúc, em đã hiu hiu nhắm mắt thì cô liền đập thẳng cái gối vào ngay mặt, vừa đập cô vừa cười hả hê. Máu chiến em lại dồn lên não quay qua phản đòn đánh lại cô không nhường miếng nào. Và rồi chuyện gì tới cũng tới, cả hai chiến gối cùng nhau tới tận gần sáng mới mệt rã người mà lăn ra ngủ, cô thì chân ở giường thân thì dười đất, còn em thì nằm ở sofa ngủ say như chết.
Sáng hôm sau, quản gia vào gọi hai người dậy mà chôn chân tại chỗ trước cảnh tượng hỗn loạn này.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top