1.Game?

- Về sớm thế Lisa?

Anh chàng mái tóc bạch kim đang dọn lại phòng thu của mình quay qua hỏi cô gái đang mặt chiếc áo khoác phao chuẩn bị ra về kia. Cô ấy thì không mảy may đáp lại liền mà sau khi chuẩn bị xong mới quay qua nói:

- Yeah cũng ôm cái phòng này 2 ngày rồi nên về sớm nghỉ ngơi đây. Mà ông tính dọn đến khi nào vậy? Chưa đủ sạch sao BamBam?

Anh khẽ cười không hiểu nổi với em sạch là như nào nữa, đàn và dụng cụ còn vung khắp nơi đây mà sạch ở đâu. Em thì lườm nguýt một cái, dù không trả lời lại em cũng hiểu nụ cười kia nói lên điều gì. Do anh có tính sạch sẽ quá đấy chứ!

- Bó tay ông luôn! Chào nhé tôi về đây

- Mai gặp!

Chào xong người đồng nghiệp em liền rời khỏi studio, một mình rảo bước dưới trời đêm se lạnh. Dạo này ôm khư khư cái máy tính rồi dí đầu vào sáng tác khiến em có chút khó thở giờ một mình như này tâm trạng cũng được thoải mái đôi chút.

/ting... ting.../

Tiếng tin nhắn gửi tới làm em có chút giật mình, trễ như này người nhắn tin với em chắc không ai ngoài bạn thân em đâu.

[Hú le cô bé cọc cằn! Đã về nhà chưa đấy]

[Tao đang về đây! Có gì không?]

[Uầy hôm nay nhắn tử tế hẳn? Bộ có tình yêu à?]

Đọc đến đây lại làm em ứa máu, nhỏ này là đang khịa đến sự cô đơn của em đấy à?

[Này này giỡn tí đừng giận như vậy chứ]

[Giỡn bà nội mày 🙂]

[Thôi đừng buồn:(( tao có này muốn mày coi nè]

Bạn em gửi đến một tấm ảnh nhìn thì giống như một tựa game nào đó thì phải?

[Chơi thử đi! Đang hot đấy dù mới demo thôi mà rần rần mấy nay đấy]

[Mày biết tao bận mà rảnh rổi đâu chơi ba trò con nít này]

Chán nản cất điện thoại lại vào túi, bạn em thế mà không hiểu em tí nào. Em là kẻ cuồng công việc thời gian đâu mà chơi game cơ chứ, chưa kể nhà có đàn mèo em chăm còn chưa nên kia mà.

(...)

Về đến nhà việc đầu tiên là oà vào lũ mèo, mèo nhà em xiu cấp dễ thương đấy nha. Em yêu chúng nhất luôn ý!  Nhà em nuôi 3 con mèo tên lần lượt là Leo, Lego và Lili cả 3 đều dễ thương và rất xinh nha.

Sau một khoảng thời gian chơi cùng lũ mèo và cũng dành chút thời gian tắm rửa thì em cũng được ngã mình xuống chiếc giường ấm áp của mình. Thời gian gần đây phải sáng tác điên cuồng khiến em không kịp nghỉ giờ được ngã lưng thoải mái như này thật sướng quá đi!

Cơ mà đời đâu cho em yên ổn nghỉ ngơi, kẻ phá đám được chúa ban tặng lại xuất hiện ngay lúc này và vâng bạn thân em đã gọi điện đến.

[Alo alo Lisa thiên tài nghe rõ không?]

[Nói nhanh tao còn ngủ trễ như này mà mày cứ thích phá tao là sao hả?]

[Ấy ấy đâu cần căng thẳng thế cô gái! Chill đi nào, tr...]

[Chill cái đầu mày! Gáy lẹ tao còn ngủ]

[Ặc quân cục súc! Tải trò tao giới thiệu chưa? Muốn khoe mày là tao chơi xong rồi dù mới là b...]

[Ngủ đây bye mày!]

[Ơ nè chưa kể x... tút tút tút]

Nghe có điên không cơ chứ, em còn tưởng chuyện gì to tát ai ngờ vẫn là về cái game vừa nảy, vẫn câu hỏi mọi ngày tại sao em lại chơi với cái con người thiểu năng kia chứ?

- Mệt quá đi ngủ thôi!

Vừa dứt lời em liền trùm kín chăn chuẩn bị chìm đắm vào mơ mộng thì tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên. Khó chịu trong người đến mức mặt nhăn mày nhó cả lên, em bật dậy bung hết chăn ấm ra hậm hực với lấy điện thoại.

Cơn tức giận giờ đây lại thây bằng sự chán ghét tột cùng bởi người gọi em không phải cô bạn thân kia mà là cha em, người bỏ rơi em từ rất lâu rồi.

[Ông muốn gì đây?]

[...]

[Nếu không có gì tôi tắt máy đây]

Tại sao lần nào gọi đến em luôn là người hỏi trước vậy? Chưa một lần ông ta mở lời trước với em cả, cứ phải muốn em lạnh lùng, cự tuyệt như này mới chịu sao?

[Con không tính về thăm nhà sao Lisa? Đã 3 năm rồi...]

Nhà? Nực cười thật đấy! Khoảng thời gian 3 năm về trước ông ta một mực đuổi cổ em đi vì em theo đam mê của mình chứ không phải ngoan ngoãn nghe theo ông ta đâm đầu vào học bác sĩ. Em còn nhớ khuôn mặt lúc đó của ông ta, nó ghẻ lạnh, thơ ơ khiến em lúc đó như muốn run lên vì bất ngờ. Vậy mà giờ đây ông ta lại trở nên yếu đuối, tha thiết hỏi đứa con mà mình đã tự thân xua đuổi có về thăm nhà không. Rốt cuộc ông ta đang suy nghĩ chuyện quái gì vậy!

[Ông biết câu trả lời mà ông Min? Sao giờ còn hỏi một câu thiểu năng như vậy chứ?]

[Lisa thật sự ta biết lỗi lầm của mình nên xin con tha... Rốt cuộc mày đã nói gì thế hả con nhỏ kia?!... Này sao con lại quát em gái mình vậy hả!]

À hoá ra ông ta không ở một mình mà đang ở cùng với đàn con ngoan ngoãn của ổng. Và tên vừa thô lỗ hét ầm bên đầu dây kia là thằng anh hai em.

[Mày có biết cha đã khổ tâm thế...

[Thì sao hả? Tâm tư cắn rứt của ông ta có bằng sự tuyệt vọng vào cái ngày tôi bị đuổi đi không hả?!]

[...]

[Thời gian nghỉ ngơi duy nhất của tôi lại bị các người phá đám rồi đấy! Làm ơn! Tôi cầu xin mấy người! Đừng liên hệ với tôi nữa! Hãy coi tôi là người dưng đi như cái hồi các người vứt bỏ tôi đấy!]

Chiếc điện thoại đời mới trên tay bị em xả tức ném mạnh xuống đất mà rạn nứt, những vết nứt to nhỏ chằn chịt như trái tim của em hiện tại vậy. Đau đớn và mệt mỏi. Bởi những cảm xúc đó mà từ trước tới giờ âm nhạc của em chỉ có một màu buồn.

- Rốt cuộc tôi phải như nào mới hạnh phúc đây!

Tâm trạng thoải mái rốt cuộc cũng bị phá tan, em quyết định trở lại studio viết ra cái gì đó. Ít ra điều đó sẽ giúp em thoải mái hơn.

(...)

- BamBam? Sao ông còn ở đây?

Em bất ngờ khi tới giờ này anh chàng đồng nghiệp vẫn còn bận rộn ở đây. Tính ra lúc em đi về nhà và trở lại cũng 3 4 tiếng rồi, rốt cuộc anh ta dọn dẹp kĩ đến mức nào vậy?

- Tự nhiên có tâm trạng sáng tác nên tớ nén lại viết một bài, mà sao cậu quay lại vậy? Quên đồ à?

Em còn tưởng anh bị bệnh sạch sẽ ở lại khử trùng luôn chứ.

- Về nhà bị mất hứng nên tôi quay lại, mà ông sáng tác bài gì đấy?

Không nói không rằng anh liền đưa tờ giấy nhạc cho em xem, có lẽ cả hai đã làm việc với nhau một thời gian nên tâm đầu ý hợp, em cũng thuận tay mà cầm lấy chăm chú xem. Một bài nhạc lãng mạng sao? Lâu rồi em mới cảm nhận những ngôn từ đậm chất tình yêu từ BamBam đấy.

Vốn dĩ gu âm nhạc và nội dung lang toả của em và BamBam là khác nhau hoàn toàn. Anh thì như một kẻ mộng mơ về những chuyện tình lãng mạng, nhẹ nhàng giúp thư giãn, xoa dịu những trái tim tổn thương sau những tình yêu vụn vỡ. Còn em thì là một kẻ lang thang, đầy tâm tư ca từ luôn man mác một thứ cảm xúc buồn bã, không kêu gọi cầu cứu hay tha thiết được hạnh phúc đơn giản là những lời tâm sự trong âm nhạc đuộm buồn kia mà thôi.

- Hứng thú chứ?

- Tâm trạng tôi đang rất tệ nên chắc là không nữa rồi!

- Tiết thế đây là bản nhạc cho dự án game sắp tới tớ lại muốn cậu tham gia lắm đấy

Lại game sao?

- Cái trò chơi đó như nào mà cả ông lẫn con bạn tôi đều nhắc vậy? Bộ hay hơn Pubg luôn à?

Anh bạn đằng kia nhìn em chán chường ngồi xuống nói mà lắc đầu, ai lại so sách game tình cảm với game bắt súng tàn khóc cơ chứ?

Nhận thấy ánh nhìn anh có chút bất lực cơ mà em cũng kệ nhích ghế lại gần máy tính rồi lao đầu vào chỉnh sửa bản nhạc còn dang dở của mình.

- Cơ mà bản này không phải bản cậu cần góp đâu nên suy nghĩ lại đi

Câu nói khó hiểu làm em chú ý, không lẽ game này tính dùng tận hai bản nhạc sao?

- Bản lãng mạng này cho nhân vật chính còn bản này là nhân vật phản diện.

Khẽ cười, em thầm nghĩ game này cũng tốt phết đấy. Dành cho nhân vật phản diện hẳn một bài nhạc luôn mà, suy ngẫm kĩ thì cũng thú vị đấy chứ!

- Đưa tôi xem thử đi!

Anh cười tươi quả nhiên cái gì thú vị là được ngay!

Nhận lấy bản nhạc em chăm chú xem xét lời bài hát, cũng không tệ như em nghĩ và lời bài hát có chút giống nổi buồn của em hiện giờ. Một cô gái được sinh ra đã mất mẹ rất cần sự yêu thương nhưng không biết cách thể hiện, ngu ngốc, yếu đuối chịu đựng sự dày vò, đau thương, cô cầu cứu nhưng không ai nghe, cô níu lấy sự giúp đỡ nhưng đều bị gạt bỏ kết cục cô nhận lấy là cái chết cô đơn không ai thương xót.

- Coi bộ game này cũng đầu tư quá nhỉ?

- Tớ chơi thử rồi không tệ, cậu cũng thử chơi đi coi như xả stress?

Ý kiến anh đưa ra cũng không tồi, đành rời khỏi chiếc ghế làm việc chuyển sang cái sofa êm kia vậy. Nằm dài trên ghế rồi em mới nhận ra điện thoại mình đã nát tanh bành ở nhà lấy gì chơi đây?

- Sao đấy?

- Điện thoại nát rồi!

- Này lấy của tớ chơi đi!

Nói xong anh ném chiếc điện thoại lên người em rồi kéo ghế ngồi xuống tiếp tục việc của mình.

Em nghe theo lời BamBam mở điện thoại rồi vào game, anh cũng nhanh hiểu ý mà đã xoá dữ liệu ngay lúc nãy nên em chơi lại từ đầu cũng suôn sẻ hẳn.

Ấn tượng đầu tiên với em có lẽ là nhân vật được tạo hình rất đẹp, từ dàn harem chính đến nữ chính đều xuất sắc, cả cha nàng ta cũng rất đẹp lão nữa. Và nhân vật phản diện cũng vậy. Em ấn tượng có lẽ là cô ta nhất, mái tóc màu xanh dương tựa như bầu trời trong veo, ngũ sắt cũng ở dạng mỹ nhân. Thật sự rất đẹp!

- Game này cứ bị ảo kiểu gì ý! Ông có thấy dị không BamBam?

- Thì nó là game ảo mà?

Em lườm lấy anh một cái, dù không quay lại nhưng người ngồi đằng kia vẫn nhận thấy mình vừa bị lườm.

- Nhân vật phản diện mà làm nổi thế này không phải quá ảo sao?

- À ý cậu nói cái đó à? Nhưng cô ta cũng chưa bằng nữ chính cơ mà?

BamBam nói không sai nhân vật phản diện đã tuyệt đẹp thì tất nhiên nhân vật chính phải đỉnh hơn rồi, mái tóc vàng làm nổi bật màu mắt hồng ngọc, ngũ sắt cô ta thì nhẹ nhàng chung quy không khác thiên thần là bao. Nhưng hình như với kẻ có cuộc sống khá thậm tệ như em thì nhân vật phản diện lại được em ưu ái nhiều hơn.

(...)

- Demo cũng được đấy

Em ngồi dậy sau nữa tiếng chơi bản demo của game, tuy bảo là demo nhưng cốt truyện vẫn khá cuốn người chơi. Chưa kể những tình tiết về ma pháp, cuộc đời của nhân vật, hay những tội đồ đều rất chỉnh chu và nhìn vào biết ngay con game này rất có sự chăm chút kĩ lưỡng.

- Tớ bảo rồi mà game này không tệ đâu! Sao tham gia chứ?

- Được thôi! Dù gì lâu lâu tham gia dự án ra mặt như này để fan bớt nhớ tôi cái đã

Album em tung lên gần đây cũng phải 1 năm trước rồi. Vì đâm đầu vào sáng tác nhiều dự án nên việc để bản thân hát một bài nào đó cũng ít đi. Fan em 1 năm nay cũng buồn rầu không ít, tham gia dự án này chí ít cũng an ủi bọn họ lại một chút, với lại xong dự án này em sẽ comeback một cú thay lời xin lỗi vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top