Ngoại truyện-1
- Jeon Jungsa! Con đứng lại ngay cho ba!
- Không đời nào, con mà đứng lại ba sẽ đánh mông con tiếp mất!!!
- Ai bảo con dám dành đồ mẹ làm cho ba hả?
- Mẹ của con! Con dành là điều đương nhiên!
- Con với cái! Đứng lại ngay!
Một lớn một nhỏ chạy quanh căn biệt thự cổ điển, tráng lệ ở New York. Cả hai rượt đuổi nhau khắp nhà nhưng chả ai chịu ai cứ cấm đầu mà chạy.
Mới đây mà 15 năm rồi, gã và em cũng đã có một tiểu tử thối bây giờ đã 9 tuổi. Thằng nhỏ giống cha như đút hồi nhỏ nhưng tính nết có phần nghịch ngợm và ranh ma hơn.
Gã và em sống ở cái đất New York này cũng gần 10 năm, khi mới qua đây cả hai chỉ đơn giản là cùng nhau hạnh phúc trôi qua từng ngày, đôi khi sẽ cùng nhau đi hẹn họ, đi coi phim.
Có lúc gã có shoot chụp ảnh gã sẽ không đi đây đi đó mà chỉ bảo nhà tài trợ gửi sản phẩm qua rồi kiếm một địa điểm phù hợp với phong cách mà họ yêu cầu sau đó em sẽ là người cầm mấy chụp ngay cho gã. Những tấm ảnh em chụp rất đẹp, không phải đẹp vì gã là người trong ảnh mà đẹp là vì khi ai nhìn vào tấm ảnh đó họ đều cảm thấy một luồn năng lượng tràn trề, đầy nhiệt huyết.
Nhiều nhãn hàng nổi tiếng đã mời em về làm tay mấy chính nhưng đều bị em từ chối, vì đối với em cứ thích em sẽ làm, cứ thích em sẽ nghỉ như vậy thật sự khiến con người em thoải mái vô cùng.
Hiện giờ gã cũng đã giải nghệ sau ngần ấy năm làm người mẫu, gã bắt đầu tập trung về các vụ kinh doanh, bất động sản. Sau vài năm tìm hiểu gã cũng quyết định mở một công ty với số tiền mấy năm qua gã tích lũy được, nhờ sự thông minh cũng như kinh nghiệm ngoại giao trước giờ công ty gã ngày một phát triển mạnh với giá cổ phiếu tăng lên rất nhanh, độ phủ sống cũng ngày một rộng hơn, gã cũng đã mở thêm vài chi nhánh ở các nước khác.
Còn em thì sau khi chồng giải nghệ bản thân cũng rẽ qua một con đường khác, đó là mở một quán cà phê mèo. Mong ước lớn nhất mà em muốn thực hiện, ngay từ khi được gã tặng cho bé mèo tên Leo em đã đổ đốn bọn chúng ngay!
Nhưng việc mở một quán cà phê ở chốn xa hoa như New York thật sự rất khó, nào là về mặt bằng, trang trí rồi thuế bla bla... Em đã rất đau đầu về những điều ấy, may thây có chồng cổ vũ, bên cạnh an ủi, ủng hộ tinh thần em lại sắt bén hơn quyết tâm thực hiện được ước mơ này một cách tốt nhất!
Và quả nhiên không phụ lòng quyết tâm của em, quán cà phê mèo cũng đã được mở cửa đón khánh. Quán được chú ý rất nhanh bởi danh tiếng em đó giờ vẫn chưa nguội lạnh đi là mấy... Khi khai trương quán các đồng nghiệp cũ của em cũng như nghệ sĩ nổi tiếng mà em biết đến đây khá nhiều lần nên lượng khánh ghé đây cứ thế tăng lên rất nhiều.
- Co-con có chịu đứng lại hay không hả!?
- Ba à! Ba cũng 33 34 tuổi rồi mà sao cứ tính toán với con nít như thế?!?
Thằng nhóc đứng khoanh tay, kiêu ngạo nhìn gã đang đứng thở hổn hển sau nữa tiếng rượt đuổi. Thật may cho hai cha con bởi hôm nay em đã lên quán để xem xét doanh thu tháng này, các bé mèo cũng như phát lương cho nhân viên nếu không họ sẽ bị em mắt mất nhưng nói họ cũng không đúng, em chỉ mắng mỗi gã thôi!
- Lần này ba tha con đấy! Mệt chết ba rồi
Gã vừa nói vừa xua xua tay rồi đi lại sofa mà nằm phịch xuống, mới đây mà gã yếu sức nhanh thật. Jungsa thấy gã đã thấm mệt cũng từ từ mò đến ngồi đối diện.
- Ba này!
- Lại gì nữa đây? Cho ba nghỉ ngơi cái coi!
Gã nhắm tịt mắt cố gắn chìm vào giấc ngủ nhưng thằng nhóc nào cho, nó liền kiếm chuyện hỏi gã:
- Sao mẹ lại cưới ba vậy?
- Hỏi câu gợi đòn thế con? Tất nhiên là mẹ yêu ba nên mẹ cưới ba thôi
Nhóc con nhăn mặt, tỏ ý không đồng tình vì với nó gã được cái đẹp trai chứ không còn gì hết, lúc nào cũng dựa giẫm mẹ nũng nịu, hở tí là so bì với nhóc con, chả chững chạc, men lì như cái anh trong điện thoại mà mẹ hay coi gì cả.
- Ba nói xạo, con biết mẫu người mẹ thích rõ lắm nhưng mẫu đó không giống ba!
- Vậy con nói xem mẫu người mẹ thích là ai?
- Cái anh mà trong điện thoại mẹ ý! Ảnh của anh ấy siêu nhiều luôn, hầu như ảnh của anh ấy không chả có tấm nào của ba cả!
Gã bật cười thành tiếng khiến Jungsa ngơ ngác không biết ba mình bị gì, nó nghĩ ba buồn quá nên chắc hóa rồ rồi sao?
- Ba! Con biết ba buồn nhưng đừng làm con sợ...
Lời nó nói càng khiến gã cười lớn hơn, vì sao gã cười á? Vì anh trai mà nó khen là gã chứ ai!
- Jungsa này, con thật sự không biết người trong ảnh là ai thật sao?
- Con không, bộ người quen con hả ba?
- Quen, rất quen là đằng khác haha!
Gã nhìn đứa nhóc đang đực mặt ra suy nghĩ xem "người đó" là ai mà không nhịn nổi lại cười phá lên, Jungsa nhìn gã cười như thế lòng ngày một khó chịu vì đã không nhớ kia là ai đã thế còn bị vào mặt nữa chứ!
- Rốt cuộc đây là ai thế ba?!
Nhóc con chịu hết được liền quay qua hỏi.
- Đây là ba trước đây còn làm người mẫu đó nhóc con!
- Ba? Ba là anh này á?
Gã tự hào gật đầu ra vẻ tự cao trước sự ngỡ ngàng cũng như có phần hơi khinh bỉ của nhóc con Jungsa.
- Sao? Ba đẹp trai lắm phải không con trai? Lý do mẹ yêu ba đó haha con không có cửa đâu
Gã hả hê cười to lên như một kẻ ngốc nhưng khó hiểu là sao con trai gã cứ nhìn chầm chầm vào hư vô không lấy một tiếp đáp trả như mọi khi, khuôn mặt có phần nghiêm trọng khiến gã lo rằng thằng bé sợ mất mẹ nó khỏi tay bố nên bây giờ đứng hình đến sấp khóc luôn rồi.
- Jungsa này có gì từ từ con, ba đùa đấy mẹ là của hai cha con mình mà sao có thể mỗi ba được c...
- Ba này!
Đang loạng choạng an ủi thằng nhóc thì nó cắt ngang lời gã với tone giọng mà trước đây gã chưa nghe, kiểu như bây giờ thằng bé là ai chứ không phải con gã!
- Ba nghe con n-nói đi
- Con biết sao mẹ suốt ngày ngắm ảnh trước đây của ba rồi
Gã ngớ người, thằng nhỏ nghiêm mặt nảy giờ chỉ để suy nghĩ cái đó sao? Nó tính hù gã chết hay gì!
- Con nói xem vì sao?
- Vì giờ ba già rồi đâu còn trẻ như trong hình:))
- ...
- Mã cha nhà mi ra! Con với cái! Jeon Jungsa con đứng lại ngay cho ba!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top