#44
Em thở dốc sau khi tập đi tập lại gần như là chục lần cái bài này, tại sao em lại đến đây cơ chứ? Bảo là sẽ quên gã nhưng em cứ vác thân đến đây rồi vùi mình vào bài hát em và gã từng nhảy, vậy mà là quên sao em?
- Ta về thôi Chaeyoung, tớ mệt rồi!
Em đi lại túi đồ lấy khăn lâu đi những vệt mồ hôi đầm đìa trên người mà không biết rằng cô bạn ở với em từ đầu đến giờ đã ra ngoài lúc nào không hay, thây vào đó là ai kia đang đứng chôn chân trước cửa phòng.
- Chúng ta... Nói chuyện một chút được không?
Giọng nói này? Sao nghe quen quen nhỉ?
Em quay lại, bất ngờ khi thấy gã đang đứng ở trước cửa phòng, hôm nay gã khá lạ đấy! Quần áo nhìn có vẻ hơi lôi thôi? Tóc tai thì rối lên không gọn gàn như mỗi lần gã đến đón em đi làm, đi chơi hoặc đến nhà em, có lẽ gã định đổi sang style lả lơi chăng?
- Chúng ta có chuyện để nói sao?
Em nói gã với chất giọng nhẹ tênh, không một chút xa lánh, trách mắng hay thù ghét gì, điều đó làm gã có chút gì đó cảm thấy bản thân thật ghê tởm...
- Lisa... Anh biết anh sai! Thật sự là rất sai là đằng khác nhưng em có thể cho anh cơ hội được không? Cơ hội để sửa chữa lại tất cả được không em?
Khuôn mặt hiện rõ sự van xin của gã đập vào mắt, em nên làm gì đây? Tha thứ và bắt đầu lại mọi chuyện hay từ chối và quên lãng gã đi?
Gã nhận ra sự hoang mang sâu trong đôi mắt nâu to tròn kia, có lẽ quá đột ngột với em rồi thì phải? Gã nên bình tĩnh lại thì hơn!
- Anh nghĩ...
- Em nghĩ...
- Tao nghĩ mày nên về đi!
Em ngơ ngác khi có giọng nói khác đồng thanh cùng em và gã, càng bất ngờ hơn giọng nói đó là của "người đó"?
- Anh là ai?
Gã điềm tĩnh hỏi, tên này ở đâu xuất hiện và bảo gã về là sao? Anh ta là bố gã à?
Anh không quan tâm lời nói của gã một mạch đi đến lấy túi đồ sau lưng em rồi quay lại kéo em đi đến trước mặt gã.
- Điều đó không cần mày biết!
Anh kéo em đi ngang qua nhưng gã nào dễ dàng để anh kéo em đi, vội nắm lấy tay em thật chặt hỏi.
- Lisa em?
Em biết gã muốn em giải thích chuyện quái gì đang xảy ra, anh chàng bên cạnh em là ai? Nhưng có điều gì đó làm cổ họng em như cứng lại không muốn thốt lên một lời nào hết.
Anh cảm thấy gã thật phiền phức liền giật mạnh em về phía mình, đưa cho gã một cái lườm rồi ôm lấy bả vai em đưa đi.
(...)
- Hanbin thật sự phải như vậy sao anh?
Em ngồi trong xe lòng bồn chồn suốt nãy giờ mới lấy hết can đảm để hỏi người anh thân thương của mình.
- Im lặng và nghỉ ngơi đi! Khi nào đến nhà anh kêu!
Em thở dài, anh lúc nào cũng thế, lạnh lùng, cọc cằn nhưng không vì thế mà em ghét anh bởi tính tình anh như thế đều có lý do từ bé cả, với lại em cũng quen với cách ăn nói của anh như vậy rồi.
Thôi thì nghe lời anh ngã lưng vậy, nhưng làm sao mà ngã lưng được khi em mới gặp gã cơ chứ?
Gã bảo gã muốn làm lại mọi thứ, gã bảo gã muốn sửa sai nhưng có thật chuyện xấu xa gã gây cho em sẽ không xảy ra nữa không?
Em sợ lắm, sợ phải đau khi biết sự thật, sợ phải khóc vì biết mọi thứ như lúc trước nhưng sao đây? Em cũng yêu gã rất nhiều...
- Lisa nghĩ làm được không em? Về Mỹ ở sẽ tốt hơn em à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top