62

tối hôm đó, jungkook đến tận ba giờ sáng mới xuống lầu kiếm chút đồ thừa bỏ bụng.

lisa vẫn ngồi trên sofa, ngủ gục trên ghế. không khỏi run lên vì lạnh.

" lisa...sao cậu lại ngủ ở đây? "

" không phải nói sẽ đợi anh sao? nhất định phải đợi. "

" vì sao...em thật sự muốn...anh đi đến như vậy chứ? "

" anh cần một cuộc sống tốt đẹp hơn. "

" anh vẫn cảm thấy..."

" jungkook, em biết anh vẫn hạnh phúc khi ở đây. nhưng thử nghĩ xem, khi biết anh là người họ jeon, trên đời còn gì hãnh diện hơn nữa? còn hơn là làm người hầu đi phía sau em, phải không? "

" anh cảm thấy...việc làm người hầu của em không có gì...là không tốt..."

" jungkook..."

" tóm lại, anh vẫn không muốn đi, cũng không cần vinh quang của nhà họ jeon..."

" anh có nghĩ đến em không? "

" ..."

" jungkook, em muốn ở cạnh anh, nhưng bố mẹ em thì không, nếu anh là người ở jeon gia thì laf một chuyện khác, phải không? nếu anh không muốn ở cạnh em theo nghĩa kia, thì anh không cần đi đâu cả. còn nữa, em không muốn nhìn thấy anh bị người khác chê bai, nói là không xứng với em. em bỏ trốn cùng anh cũng được, anh muốn như vậy sao? "

" ... "

" jungkook, anh có muốn em rời bỏ bố mẹ, rời bỏ manoban gia? sống cuộc sống giản dị của chúng ta không? em không ngại..."

" em là đương kim tiểu thư, sao có thể..."

" vậy nên, anh xem như vì em, cũng vì anh. được không? anh không muốn ở cùng em sao? anh không thích em sao? "

"..."

" li..."

" jungkook..."

" em ăn gì chưa? anh nấu mì..."

" anh đừng lảng sang chuyên khác"

" lisa à..."

" jeon jungkook, ai đã mua anh về? "

" em "

" anh đã từng nói anh nghe ai nhất? "

" em "

" đúng, em là chủ của anh, em đã nói anh không được cãi "

" anh biết "

" vậy nên em bảo anh đi một thời gian, sau đó trở về với em "

" anh...đ...được...được..."

" thật sao? "

" chẳng phải em vừa...ra..ra lệnh cho anh sao? "

" ừ, ngoan lắm "

" em lên phòng ngủ...ngủ đi...khuya rồi..."

" em đợi anh bụng đói meo rồi "

" em cứ như vậy...sao anh đi..."

" em có thể gọi cho anh mỗi ngày "

" giờ ở mỹ và hàn quốc ngược nhau...em không biết sao? "

" em mặc kệ "

" anh...anh nấu mì "

" ừm "

...

lisa thông báo cho ông jeon đã quyết định.

cô hỏi vì sao ông không xét nghiệm để chắc chắn hơn. ông jeon bảo jungkook giống ông như đúc, còn có đồng hồ.

nhưng lisa vẫn đưa jungkook đi xét nghiệm.

kết quả: 99% là cha con.

jungkook thật sự là thiếu gia nhà họ jeon.

nhưng đối với jungkook, hắn vẫn không chấp nhận việc mình là người họ jeon.

đối với hắn mà nói, việc qua mỹ chẳng qua là lisa bảo hắn đi. ngoài ra, hắn xem như là đi theo ông jeon học tập, hoàn toàn không có ý nghĩ mình trở về với bố mẹ ruột.

ông cụ jeon gặp lại cháu trai vui đến nỗi ngày nào cũng rơi nước mắt, ngẫm đi ngẫm lại câu có chết cũng toại nguyện.

còn đối với jungkook, lúc lisa đưa hắn đi gặp đến bây giờ cũng chưa qua bên nhà họ jeon lần nào nữa.

từ hôm lisa thổ lộ rồi hôn môi hắn, cô đổi ngay cách xưng hô, lúc nào cũng anh anh em em vô cùng ngọt ngào. dáng vẻ kiêu căng của tiểu thư nhà giàu bên ngoài hoàn toàn biến mất. jungkook có vẻ ngại việc đổi cách xưng hô, nhưng hắn cũng có chút không muốn đổi cách xưng hô, cho nên mỗi lần xưng anh em với cô đều ngập ngừng ngượng đỏ mặt.

nhưng tính đi tính lại, còn hai ngày nữa jungkook phải cùng ông jeon và ông cụ jeon về mỹ.

jungkook rất không nhớ rõ cha mẹ ruột của mình là ai, cũng không biết là mình bị bắt cóc. có lẽ là do bị bọn bắt cóc đã bán hắn ra tay khá mạnh, cho nên một phần kí ức jungkook lúc nhỏ cũng chẳng có.

hai ngày này, lisa ở cạnh jungkook không rời nửa bước.

người giúp việc được cô cho nghỉ ngơi, việc trong nhà chỉ có mỗi jungkook làm. lisa cũng không ngại, cô nghĩ đó là việc hắn nên làm. nhưng cho dù cô có giúp cũng chắc chắn không nên chuyện, động đâu vỡ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top