tối hôm đó, lisa bồn chồn ngủ không được.
lăn qua lăn lại trên chiếc giường cực lớn.
cô không biết.
lisa thầm nghĩ bản thân thật ích kỷ. cảm giác như nếu jungkook thật sự là người của jeon, hắn sẽ không thể bên cạnh cô như bây giờ nữa.
sáng hôm sau, lisa có hai quầng thâm trên mắt.
jungkook đang phụ người giúp việc đem đồ ăn sáng ra bàn ở tầng dưới. lisa mặc đồng phục trường học đi xuống. cô ngồi vào bàn, cầm ly sữa ừng ực uống.
jungkook cầm tay cô lại, nhẹ nhàng cầm ly sữa đặt xuống bàn.
" khát lắm à? "
lisa không trả lời.
" có tâm sự sao? mắt cậu như gấu trúc rồi. "
lisa vẫn im lặng.
" ăn sáng đi. "
lisa lặng lẽ cầm nĩa lên ăn.
jungkook cùng cô đi bộ đến trường, trên đường đi lisa vẫn không mở miệng.
" lisa, có chuyện gì vậy? "
lisa lắc đầu.
" tôi mua kẹo cho cậu nhé? "
jungkook không đợi cô trả lời, lập tức chạy đi kiếm một tiệm bán đồ để mua mấy cây kẹo. hắn biết lisa là đá quý pha lê, cho nên lúc mua kẹo cũng chọn một tiệm bán kẹo đắt nhất.
trong đó còn có một đám người khác cũng mua vài món đồ linh tinh.
là bọn người wooyoon, cả tên đó và đám đàn em. wooyoon khoác vai một người con gái, vẻ ngoài tuỳ tiện láu cá.
" - ôi trời xem ai đến mua kẹo kìa "
" - đại ca, có phải là tên nghèo hèn jeon jungkook. bãi phân trâu đi theo tiểu thư manoban không? "
" - còn ai nữa, này, tiệm này bán kẹo đắt lắm đó, mày mua nổi không? "
" - ê, đại ca của tao hỏi mày đó, mày điếc à? "
" - mẹ nó, thằng chó nghèo hèn này, tao đang nói chuyện với mày đấy! "
" - đã nghèo rách túi rồi thì bớt giả sang lại đi, tiểu thư họ manoban là người để cho cái loài như mày theo đuổi à? một bữa ăn của cô ta, một món đồ cô ta mặc cô ta đeo, mày có bán nhà cũng không mua nổi một thứ. đúng là hoa hồng cắm bãi phân trâu. "
" - nhục nhã quá không biết nói gì hả? để tao..."
" các người làm gì? "
" - lisa..."
" tên tôi để cho rác rưởi các người gọi à? động đến người của tôi, chán sống phải không? để tôi nghe các người nói jungkook như thế nữa, hoặc là động đến một cọng tóc của jungkook, các người bảo vệ cái mạng cho tốt đi. "
" - tiểu thư manoban, cái tên jeon jungkook này làm sao xứng được với cô? sợ rằng một bữa ăn của cô hắn cũng không trả nổi. chi bằng đại ca wooyoon của chúng tôi..."
" jungkook không xứng, các người nghĩ mình xứng sao? jungkook không trả nổi một bữa ăn của tôi, sợ rằng các người muốn trả cũng không có cửa. "
" - cô..."
" e rằng jeon jungkook không phải là loại người các người có thể dễ dàng động vào đâu "
" - ý cô là sao? "
lisa cứ thế cầm tay jungkook bước đi, một cái liếc cũng không thèm nói chi là câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top