5
" mau qua đây ngồi, không có ai trong nhà cả, đây là nhà của tôi "
hắn cuối đầu, chậm rãi bước đến ghế sofa, bên cạnh lisa một cách sợ hãi.
" tại sao cậu lại bị bán? "
" ... "
" tôi ghét nhất là những người tôi hỏi không thèm trả lời, nếu cậu cứ hành động như vậy, tôi sẽ bán cậu vào thẳng bar thật luôn đấy! "
" chị...xin đừng..."
" chị cái đầu cậu, chúng ta cùng tuổi "
" làm ơn...đừng bán tôi... "
" vậy còn không mau trả lời câu hỏi của tôi? "
" gia đình tôi thiếu nợ ..."
" aaa...hoá ra là như vậy. thế bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ là người hầu bên cạnh tôi, tôi đi đâu, cậu đi đó "
" vâng "
" không cần phải dùng kính ngữ, chỉ cần không thô lỗ với tôi là được rồi "
" ừm "
" nếu như không tội nghiệp mà mua cậu, tôi đã dành được sợi dây chuyền ngọc trai rồi đấy. không may lại bị tên taehyung gì đó cướp mất. nếu được mua hai món thì tôi đã mua rồi "
" cảm ơn "
" không cần, ngày mai tôi có buổi đi chơi, bọn tôi đi tận một tuần, cậu đi cùng tôi "
" nhưng...nhưng mà...tiền...tôi..không có tiền "
" tôi thiếu tiền để trả cho cậu sao? tôi bỏ ra 700 tỷ để mua cậu, vài ba cái vé máy bay 30, 40 triệu tôi không có?"
" tôi không có ý đó, xin lỗi "
" được rồi, cậu chỉ có bộ đồ này thôi sao? "
" ừm "
" tôi đưa cậu đi mua đồ, mau đứng lên "
•••
" Alo mẹ ?"
...
" không, đó là quyết định của con !"
...
" tiền của con, con muốn mua gì thì mua, mẹ không thể cản"
...
" Ảnh hưởng gì? Con không coi trọng cái thứ thanh danh đó! "
...
" cậu ta là món đồ quý nhất con từng mua, mẹ có kêu con bán bao nhiêu lần đi nữa, con nhất định không bán"
" tút tút tút "
lisa tức giận, ném chiếc điện thoại vào túi, tiếp tục lựa độ. jungkook bên cạnh như rùa rút đầu, mắc dù cao hơn cô nhưng người cuối thấp, núp lùm sau lưng lisa.
" lice "
" chaeyoung, đi đâu đây mắm dố? "
" dố mã cha mày, ái chà chà, ê công nhận tên này nhìn gần thì đẹp hơn mấy ngàn lần đó "
jungkook thấy tay của chaeyoung sắp chạm vào mình, hoảng sợ mà núp sau lưng lisa, dùng cô che chắn.
" haha, lice, tình huống gì đây? mày mua nó để nó bảo vệ mày hay là mày bảo vệ nó? "
" đừng cười nữa, cái gì cũng có lí do "
" là gì ? "
" qua starbucks, tao kể cho mày "
•••
" á à, hoá ra là như vậy. tội quá đi! trên đời này có cha mẹ nỡ bán con mình để trả nợ sao ? "
" cái gì trên đời này cũng xảy ra được "
" ê, bán hắn lại cho tao đi "
" để làm gì ? "
" dù sao cũng đẹp trai như vậy, mày để làm người hầu kẻ hạ thì phí quá. tao mua làm chồng ! "
" tôi không đi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy "
hắn nghe thấy mình sắp bị mua thêm lần nữa, liền ôm chặt tay lisa không buông. lisa là người đầu tiên che chở hắn, hắn chỉ có thể trung thành với lisa.
" tại sao? "
hắn im lặng
" tôi có thể làm những gì lisa đã làm cho cậu "
" tôi không đi "
lisa có thể cảm nhận rõ, tay hắn vì hoảng sợ mà bấu chặt lấy cánh tay cô. vì vậy cũng không ép hắn, huống hồ cô cũng không có ý định bán.
" có trả bao nhiêu tao cũng không bán đâu "
" lice... "
" kêu gì mà kêu, tao đã bảo không bán "
" không bán thì thôi, à phải, hôm nay, tên hoseok, biết nó không? "
" con của hiệu trưởng ? "
" oh yeah, chính nó, nó nhắn tin tỏ tình với tao đó haha "
" nó bị khùng à? "
" khùng má mày "
" thế mày như thế nào ? "
" tao đương nhiên là từ chối, nhìn thằng đó là biết tiểu thụ rồi. hôm qua tại buổi đấu giá đấy nhớ không? nó bám thằng yoongi như cục hích "
" nhắc mới buồn cười vl, ông già hiệu trưởng mà biết con mình như vậy chắc cũng thất vọng lắm "
" có gì? tao thấy hai đứa đó là trời sinh một cặp "
" đầy mày riết rồi lậm truyện, tao phải về đây "
" vậy tao cũng về, hẹn mai gặp ở sân bay nhé bạn yêu, nhớ tới sớm "
" câu đó là tao nói mày mới đúng hơn "
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top