13

Sau khi đến được khách sạn thì cả năm người ai về phòng người nấy. jeon jungkook lần đầu tiên đến chỗ sa hoa lộng lẫy thì không khỏi kinh ngạc. vốn lisa muốn đặt riêng phòng cho jungkook nhưng lại bị hắn nằng nặc không chịu.

" Nếu như đầu óc tôi không trong sáng thì lại nghĩ là cậu thích tôi và muốn làn gì tôi nên mới không chịu thuê phòng đấy! "

"Một phòng cho một người mà giá như này thật sự quá đắt."

" Tôi trả hay là cậu? "

" Nếu cậu sợ tôi làm gì cậu thế thì tôi ngủ ở sofa dưới sảnh này cũng được."

Hắn vừa nói vừa chỉ vào dãy sofa màu kem rộng lớn ở giữa sảnh. Rồi lại đảo tay sang các dãy sofa nhỏ khác ở nhiễu chỗ khác nhau, những chiếc sofa này là dùng để cho khách ngồi đợi nhận phòng.

Tiếp tân nghe hắn nói vậy thì bật cười, thật sự trong lòng cô ta nghĩ, ngay cả người đàn ông này còn phèn hơn cô.

Lisa nhìn gương mặt có phần ngây thơ nhưng rất chân thật của jungkook khiến cô muốn bẹo má hắn rồi hét lên thật lớn. Đôi mắt hắn to tròn nhìn xung quanh, miệng cười không quá tươi nhưng vẫn lộ ra hai chiếc răng thỏ ngọc ngà, đầu nghiêng sang một bên có thể thấy rõ góc cạnh vô cùng sắt bén nhưng nhìn lại không các gì cậu nhóc 3 tuổi.

Thấy tiếp tân cười mình, jungkook không khỏi chạnh lòng thu lại vẻ nghèo nàn tiết kiệm của hắn, hắn bày ra vẻ mặt có lỗi đứng nép sau lưng lisa. Nhìn theo hướng của jungkook thấy cô tiế tân kia cười chọc hắn, lisa nheo mày.

"có gì vui để cô cười sao? "

" cô nhìn xem bạn trai cô kia, hoá ra ăn mặc đồ hiệu như vậy là không có tiền thuê phòng, đến đây làm gì, hửi mùi tiền sao? "

" nếu có thì sao mà nếu không thì sao? các người các cô phận làm nhânh viên mà cái mồm lại thối kinh khủng về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. nói chúng tôi không có tiền thuê một căn phòng, cô có không? "

Cô ta nghe đến đây thì á khẩu, cãi với ai chứ với lisa thì không có đường ngẩng đầu. bỗng dưng lisa đập một phát thật lớn. cô ta ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi bất ngờ. trên bàn bây giờ là một tấm là thẻ đen, một tậm là thẻ vàng, rồi sau đó cô lại đập một phát, lần này chính là thẻ VIP của khu nghỉ dưỡng này. Cô tiếp tân biết đã đụng trúng người không thể đụng, nhanh chóng cuối đầu xin lỗi.

" không giấu gì nhưng tôi đang khoe đấy! tiền của tôi không nhiều, chỉ đủ để đập vào mặt cô thôi. "

" xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi! "

" số người bị đánh giá thấp của thẻ VIP của tôi trước giờ chưa từng có ai, nhưng cũng không thể nói họ chưa ai dám vô lễ với tôi. nói ngắn lại thì có người đã từng đưa giọng mẹ nói với tôi nhưng cũng chưa từng được liệt vào..."

Cô kia nghe đến đây thì vô cùng mừng, nếu như bị liệt vào đánh giá thấp trong thẻ VIP của tập đoàn này, ngoài bị đuổi việc ra, suốt đời sẽ không có công ty nào dám nhận cô mất.

" Nhưng mà..."

Lisa tiến đến, đưa bàn tay lên nâng cằm cô ta. Khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt.

" Cô đã đụng phải " người của tôi " thế nên cái giá cô phải trả là như vậy. Cũng lắm, lao công cũng là một công việc không mấy bần hèn. Chỉ có điều, không đủ tiền để thuê 1 phút trong resort này thôi."

3 chữ người của tôi lọt vào tai cô ta, khiến cho cô ta rùng mình. không bị hành hạ bên ngoài nhưng cảm thấy giống như có ai đâm sâu vào con người bên trong của cô ta.

Chưa đầy 3 phút sau, báo cáo đã được gửi lên quản lí, cô gái bị bảo vệ đưa đi, quản lí đích thân đưa thẻ phòng cho cô, hết lòng xin lỗi.

Lên đến phòng, lisa nằm ngã xuống sofa, tính xem phim thì nhóm cô nhắn đến. Nhắn xong thì cả đám thống nhất đi ngủ để dành sức chiều đi chơi. Thật ra đó cũng chỉ là cái cớ để lisa rời cuộc trò chuyện này. Cô không còn sức để nhắn tin, nói đúng hơn là nuốn né tránh câu hỏi của kim jisoo.

" tôi...xin lỗi "

Lisa ngẩn đầu, hai mày cô nheo lại.

Jungkook hai tay khoanh lại, hắn đang xếp đồ thì dừng, thấy lisa vừa bỏ điện thoại xuống đã lên tiếng.

" về việc tôi làm mất mặt cậu. tôi hứa đây là lần đầu cũng như lần cuối, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu, sau này tôi sẽ giữu kín miệng, cậu đặt đâu tôi nằm đó! "

Lisa phì cười, vẫy tay gọi jungkook lại. hắn giống như đứa trẻ, tay vẫn còn khoanh lại, chậm rãi tiến lại gần lisa.

" cậu khoanh tay như thế là như thế nào đây? không ai nói cũng tưởng cậu là con trai tôi. "

hắn im lặng.

" việc đó cần gì xin lỗi, tiết kiệm như thế cũng tốt, căn phòng này to thật, ngủ hai người dư sức. "

hắn gật đầu.

" tôi bẹo má cậu được không? "

hắn đứa má lại gần, lisa cười hả hê rồi đưa tay bẹo má hắn một cái. cảm giác cô như đang chạm vào miệng bông gòn, nhẹ mềm và mịn. Cảm giác rất vui, tay kia cô cũng đưa lên, bẹo liên tục đến hai má hắn đỏ lên.

" này, tôi hơi khó hiểu, lúc tôi gặp cậu là lúc cậu còn nhỏ, nhưng thế sao cậu lại bảo cậu bị bán từ nhỏ? Hiểu ý tôi không? "

" hiểu, tôi bị bán đi vào ngày hôm sau khi tôi gặp cậu "

" tôi muốn tìm cậu ngay lúc đó, bố mẹ tôi nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh cho cậu khi tôi kể tốt về cậu, nhưng quay lại cậu biến mất tiêu. "

" tại con leo nó chạy, tôi dí theo nó, lúc đó tôi cũng quay lại nhưng xe cậu đã đi mất rồi. "

" leo? con mèo mập ú đó hả? "

" suỵt, đừng gọi nó như vậy, nó sẽ tức giận rồi nhào lên cào nát mặt cậu đấy. gọi nó là leo ốm nhom đi. "

" bây giờ nó đâu? "

" thiên đàng rồi. "

Nhìn thấy tay mình vẫn còn dán vào má hắn, cô bỏ ra, má hắn đã đỏ chót.

" tôi xin lỗi, thật không cô ý."

" không sao, sau này cậu bẹo bao lâu cũng được. "

lisa khoái chí, liên tục gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top